Hiểu lầm

Sau khi cả trường biết về những couple đáng yêu này thì họ đã vô cùng hào hứng và hãnh diện vì công đẩy thuyền của họ. Bây giờ ai trong trường sẽ thấy 10 con người đi đâu cũng có nhau. Và họ không còn thấy sự vô cảm, lạnh lẽo bao trùm lên người của Nayeon và Mina nữa. Họ cảm thấy hai người này sinh ra là dành cho nhau. Những người trong trường ai cũng tán thành rất nhiệt tình cho những cặp này. Duy chỉ có 1 con người chỉ muốn những người này chia tay hết đi. Đó không ai khác là Eunha. Trong căng tin, có 1 số lời nói vô tình lọt vào tai của Eunha nên sự căm ghét Nayeon của Eunha ngày càng tăng:" này, các cậu thấy Minayeon đúng là đẹp đôi đúng không. Kiểu như họ sinh ra là để dành cho nhau vậy. "
Còn về phần của Mina dù đã dành cả tình cảm cho Nayeon nhưng cô vẫn không thể nào quên được Eunha. Cô đã quá yêu Eunha nên không thể nói bỏ là bỏ là bỏ được. Từ khi, Eunha quay trở lại thì cô luôn ở hai trạng thái vui, buồn. Và nhiều khi muốn làm rõ tình cảm của mình với Eunha nhưng lại có Nayeon. Cứ nghĩ đến nàng là tim cô đau nhói. Nghĩ đến những nỗi đau mà nàng phải trải qua thì không tài nào không xót được.
Dù gì cũng là tình đầu nên Mina khó mà quên được Eunha, rất khó xử khi Nayeon và Eunha ở bên cạnh nhau. Cô không biết phải đứng về phía ai cả.
Hôm nay là ngày đầu tuần. Thời tiết khá là đẹp. Hôm nay là ngày Nayeon được nhận vào khoa diễn xuất của trường. Khi nhận được thông báo thì nàng vô cùng vui mừng mà hét lên:" mình được nhận vào rồi này Momo. Cuối cùng mình cũng được nhận vào. "
Nhưng cái người nghe thì muốn thủng lỗ tai:" yahh, đi mà khoe với đồ 2 hàng nhà cậu ý, điếc cả tai ra."
Từ lúc mới vào trường nàng rất bất ngờ khi trường có khoa diễn xuất. Nàng đã bao lần thử rồi nhưng không được công nhận. Nàng rất yêu thích diễn xuất và tài năng của nàng thì không thể nài phủ nhận được. Thầy dạy khoa diễn xuất cũng biết điều đó. Nhưng  muốn thử thách nàng thêm nên mới không nhận vào luôn. Đến hôm nay, được nhận vào thì nàng rất vui mừng, chỉ muốn khoe cho cả thế giới biết. Và nàng cũng không hề hay biết một điều tồi tệ sắp xảy đến với nàng.
Tiếng chuông báo hết giờ, nàng tới khoa diễn xuất để gặp thầy thì nàng vô tình thấy 1 điều mà nàng không nên thấy.
" Mina à, cậu không còn yêu tôi nữa ư? Tôi bị Sin B đá rồi. Cô ta yêu Nayeon mất rồi." Eunha vừa nói vừa nũng nịu rồi lấy tay nghịch tóc Mina.
" Eunha à, tôi cũng không biết nữa. Tôi yêu cô ấy rất nhiều, tôi không biết là tình cảm tôi này là tôi thương hại cô ấy hay là yêu cô ấy nữa. Tôi....." Mina vừa nói vừa gỡ tay của Eunha ra
Eunha lại bắt đầu dùng chiêu mà Mina không tránh được:" cậu chỉ là thương hại con nhỏ ấy thôi. Cậu đang yêu tôi thôi mà, đúng không. Cậu chỉ yêu mình tôi mà đúng không. "
Nói rồi Eunha hôn Mina, nụ hôn nhìn xa có vẻ rất ngọt ngào nhưng thực chất là rất gượng ép. Nếu đứng ở chỗ nàng thì ánh nắng chiếu vào rất đẹp, lung linh. Và góc nhìn của nàng thì tay Mina đang đặt trên eo của Eunha. Thực chất là Mina đang cố đẩy Eunha ra. Lúc này nước mắt của nàng đã rơi đầy mặt. Dưới ánh nắng thì nhìn rất lung linh nhưng lòng nàng thì đâu lung linh, đẹp đẽ như những giọt nước mắt này. Eunha đã cô tình chọn chỗ này vì cô ta biết nàng sẽ đi qua đây nên khi nàng nhìn thấy thì cô ta nở 1 nụ cười rất nham hiểm. Lúc này nàng vội lau nước mắt đi, chạy đi thật nhanh. Trong đầu nàng bây giờ chỉ còn suy nghĩ:" mình với Mina chỉ là rung động nhất thời, cô ấy chỉ coi mình và vật thế thân. Chẳng qua là thương hại mình nên mới đến với mình. "
Lúc chạy đi do nàng không để ý nên đã vô tình đụng trúng một chị ở khoá trên. Người này cùng hội với Eunha nên chẳng sợ ai cả. Khi bị nàng đụng trúng thì vô cùng tức giận. Quay ra túm tóc nàng:" con nhỏ mất dạy này, mày đụng vào tao mà không xin lỗi à? À, mày là con nhỏ Nayeon gì đó hôm trước đánh bạn tao à. Hôm nay tao sẽ cho mày biết tay! "
Nàng quay lại đáp trả bằng ánh mắt không quan tâm:" hôm nay tôi không có tâm trạng, tránh ra.!"
Nói rồi nàng lấy giày cao gót đang đi ở chân đá vào bụng cô ta. Cô ta ngã nằm ra đằng sau, nhưng vẫn hô:" chúng mày, đánh nó cho tao. "
Rồi cả lũ xông vào đánh nàng. Người thì nắm tóc, người thì tát, người lấy giầy đạp vào bụng nàng. Và cuối cùng, chị ta xé áo nàng ra, lấy nước lau bảng ở trong lớp đổ xuống đầu nàng:" hôm nay, tao thay cả cái trường này dạy lại mày. Mày mãi chỉ là kẻ ăn bám, kẻ thứ 3 xen vào chuyện tình của Mina và Eunha thôi. Mina chẳng qua chỉ là thương hại mày thôi. Cút đi, con đ**m." nói xong cô ta còn nhổ nước bọt vào người nàng.
Bây giờ nàng quá mệt mỏi nên chả chống cự gì cả. Chỉ để cho bọn họ đánh đập một cách dã man.
Ở bên phía Minay
Lúc nãy, khi mọi người rủ nhau xuống chúc mừng cho nàng và cũng muốn xem tài diễn xuất của nàng thì cũng vô tình nhìn thấy nụ hôn của Mina và Eunha. Sana bực mình chạy ra lớn giọng hét lên:" yahh, Myoui Mina cậu đang làm cái gì vậy? "
Mina nghe thấy giật mình cắn vào môi Eunha:" Sana à, mình...mình... Mình không có. "
Rồi Dahuyn chạy ra quát lên:" cậu đã hứa là bảo vệ chị ấy nhưng sao bây giờ lại... "
Eunha vô cùng đắc ý vênh mặt lên:" chỉ là Mina quá yêu tôi thôi! "
Rồi cô ta nhận được một cái tát trời giáng từ Momo:" cô khôn hồn thì cút đi, cô chả là cái thá gì cả. Chuyện của cô và Mina cũng chấm dứt. Mina chỉ là thương hại cô thôi. Bây giờ thì cút. "
Eunha vô cùng tức giận giơ tay lên định đánh Momo nhưng lại bị một bàn tay chặn lại:" cô cút đi, không nghe thấy Momo nói à! Bộ cô bị điếc à? "
Cô ta bất lực quay ra nhìn Mina:" Mina à, tại sao chứ. " nói rồi cô ta quay ra khinh bỉ nhìn Momo:" cô cứ đợi đấy. Đợi tôi xử lý xong con nhỏ Nayeon đó sẽ đến cô." quay gót bước đi trước bao ánh mắt thù hằn về phía mình.
Lúc này, Somi lên tiếng làm tan vỡ bầu không khí căng thẳng mày:" thôi, bây giờ chúng ta đi xem chị Nayeon đi. Mục đích của chúng là đi xem chị ấy diễn mà sao lại đứng đây. "
Jungyeon cũng muốn làm cho bầu không khí này giảm xuống ra khoác vai Momo:" Jokbal à, đi thôi"
Khi đang trên đường tới khoa diễn xuất thì bọn họ thấy có rất nhiều người đứng tụ lại một chỗ. Thi thoảng còn nghe thấy tiếng chửi nữa. Bọn họ kéo lại gần xem, người đứng xung quanh đã tản ra 2 bên. Bọn họ nhanh chóng tới chỗ xảy ra chuyện. Bọn họ không tin nổi vào mắt mình, nàng đang bị đánh đập dã man. Họ chưa kịp phản ứng thì một cái ghế văng vài người nàng. Somi đau lòng khi bước tới nhìn thấy cảnh tượng này, nước mắt giàn dụa chảy ra:" Nayeon unnie, tại sao chị lại ra nông nỗi này! "
Mina đi phía sau nghe thấy Somi gọi tên nàng thì vô cùng lo lắng. Chạy lại bên nàng thấy trên người nàng đầy vết thâm tím do giày để lại. Môi nàng cũng có máu đọng ở khoé môi. Áo nàng thì bị rách. Cô vội lấy áo khoác trên người mình để khoác cho nàng. Cảnh tưởng này quả nhiên rất đẹp. Người đã đẹp thì dĩ nhiên hành động cũng đẹp. Cô bế nàng lên quay người hướng về phía phòng y tế. Trước khi bước đi, cô để lại một lời nói đầy thách thức dành cho hội bọn họ:" thôi sẽ xử lí các người sau. Nếu cô ấy làm sao, dù chỉ là trầy xước thôi thì các người sẽ chịu 10 phần thay cô ấy. Khôn hồn thì đừng động vào cô ấy dù chỉ là 1 sợi tóc. "
Đám người kia nghe xong không khỏi run sợ nhưng người gây ra mọi chuyện lại dửng dưng với lời nói của Mina ngược lại lúc Mina bước đi ánh mắt còn có phần thách thức và khinh bỉ.
Một lúc sau khi được các cô trong phòng y tế chăm sóc thì nàng cũng đã tỉnh lại. Lúc tỉnh lại nàng nhì thấy Mina đang ngủ gục trên giường nhưng tay cô thì vẫn nắm tay nàng. Thi thoảng còn nói mớ:" Im Nayeon, cậu mà không tỉnh thì chết với tôi. Im Nayeon tôi yêu cậu. "
Nàng nghe thấy mà phì cười, tiếng cười của nàng đã làm Mina tỉnh dậy nhưng cô cố tình nằm đấy để xem nàng sẽ làm gì. Nàng khẽ vuốt mái tóc của cô, gài lại mấy lọn tóc còn vương trên khuôn mặt của cô. Nàng ngắm cô đến thất thần, rồi nàng bừng tỉnh khỏi vẻ đẹp của cô và tự tâm sự với chính mình. Nhưng đâu biết được nàng không hề tâm sự 1 mình. Nàng bật khóc:" Mina à, cậu chỉ coi tôi như thứ đồ chơi của cậu thôi sao. Chỉ là đồ thay thế cho chỗ trống của Eunha. Rốt cuộc tôi cũng chỉ là kẻ đến sau.... Tôi không có gì hơn cô ta cả... Nhưng tại sao cậu lại chọn tôi  rồi vứt bỏ tôi đi. Tôi đã yêu cậu, đã tin tưởng cậu rằng cậu sẽ mãi ở bên tôi. Nhưng chắc do tôi tự luyến rằng cậu yêu tôi. Tôi chỉ là kẻ đến sau thôi. Nhưng tại sao, bây giờ tôi yêu cậu đến thế... Chắc chuyện tình của chúng ta đã kết thúc. Kẻ đến sau mãi chỉ là kẻ đến sau thôi ha... Mina à, tôi yêu cậu mất rồi. Yêu rất nhiều. Eunha về với cậu rồi cậu cũng không cần tôi nữa đúng không. Lúc nãy tôi bị đánh, họ gọi tôi là kẻ thứ 3, kẻ ăn bám, họ còn gọi tôi là con đ**m. Tôi không phải loại người đó mà, tại sao họ lại gọi tôi như vậy. Lúc đo tôi cần cậu đến nhường nào. Nhưng rốt cục cậu mãi mới đến. Tôi bị ghế đánh vào đầu, bị xé áo, bị đánh đập tơi tả thế mà cũng không đau bằng trái tim này được đâu. Cậu ở bên cạnh Eunha chắc sẽ hạnh phúc hơn, tôi với cậu coi như không có duyên. Cậu cứ ngủ đi nhé. Ngày mai tôi sẽ thông báo với cả trường rằng mình chia tay. Cảm ơn cậu đã đến bên tôi."
Nói rồi nàng lau nước mắt, cúi xuống trao cho Mina 1 nụ hôn vào má. Bước xuống giường quay đầu bước đi. Vừa ra tới cửa đã có 1 bàn tay níu nàng lại:" cậu không phải đồ thay thế gì hết, trái tim bây giờ của tôi chỉ dành cho cậu thôi. Cậu đừng bỏ tôi đi, tôi không muốn mất cậu. "
Nàng chưa kịp trả lời đã bị Mina cưỡng hôn rồi. Nụ hôn rất mãnh liệt. Nụ hôn này không giống như nụ hôn bình thường. Nụ hôn này chứa đựng sự chua sót của hiểu lầm, vị ngọt của tình cảm, vị mặn của nước mắt. Mina hôn nàng tới khi mặt nàng đỏ hết lại vì thiếu không khí. Mãi mới buông tha cho nàng:" cậu không được tự ý chia tay tôi, chỉ khi nào tôi nói chia tay thì chúng ta mới chia tay. Cậu là của tôi nhớ kĩ đấy. Có chuyện gì cũng phải chia sẻ cho tôi. Không được tự chịu đựng, nghe rõ chưa cô Im Nayeon. Tuyệt đối không được giữ trong lòng nghe chưa. Không được khóc nữa nhé. " vừa nói vừa nựng má nàng. Mina phải thừa nhận rằng cô rất thích nhìn Im Nayeon của cô cười. Rất thích nghịch má của Nayeon. Má của nàng rất mềm, khi chạm vào 1 lần chắc chắn phải chạm lần thứ 2. Cô và nàng đứng ôm nhau cười hạnh phúc nhưng bên ngoài thì không thể nào hạnh phúc cho được.
" Im Nayeon hại mày như thế mà mày chưa chừa à, tao sẽ cho mày biết tay khi dám đụng vào thứ không phải đồ của mày. Mày cứ chờ đấy! "

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top