Nó sẽ như thế nào nhờ ?
- Này ông , ông không nhận ra là chúng ta đang mập mờ à ? Tôi không thích mập mờ với bất cứ ai cả nên kết thúc cái sự mập mờ chân ghét này đi.
-Hả?
Tôi tiếp tục chiếm ưu thế lấy hết dũng khí nhìn thẳng vào đôi mắt mà tôi luôn trốn tránh mỗi khi bắt gặp :
- Giải quyết cho nhanh nhớ.Trả lời thật lòng ông có thích tôi không ?Nói nhanh
Cậu vẫn đang ngạc nhiên mở to mắt nhìn tôi
- Nói nhanh ( người nào đó sắp hết dũng khí hét to).Không là sau này không có cơ hội nữa đâu
Cậu như đã hiểu ra mỉm cười nhìn tôi . Tôi biết ánh mắt này y hệt mỗi lần tôi ngang bướng gây sự crush của tôi đều nhìn tôi ánh măt yêu chiều vậy đó.
- Có
Đang căng thẳng thì à há thành công biết ngay mà cậu thích tôi . Không kìm nổi được niềm vui trong ánh mắt lẫn nụ cười , vẫn tỏ vẻ cao ngạo:
- Vậy tốt tôi cũng thích cậu . Chấm dứt tình trạng mập mờ đi . Làm gì có chuyện 2 đứa thích nhau lại suốt ngày nhìn trộm nhau với ánh mắt u buồn ngàn năm.
Cậu chỉ nhìn tôi rồi cười thật tươi:
- Ừ
Rồi hai chính tôi nhìn nhau cười hạnh phúc . Đã bao giờ dám nhìn thẳng nhau mà cười đâu 2 đứa ngốc toàn nhìn trộm nhau rồi bị bắt gặp thì quay ngoắt đi. Buồn cười không cơ chứ . Từ nay khác rồi cậu là của tôi tôi muốn ngắm lúc nào cũng được muốn hành hạ chà đạp nhìn đến mòn người cũng ok hết . Không còn là crush nữa rồi cậu là người yêu của tôi.
.
.
Mọi chuyện nên như thế nhể đáng tiếc tôi đây vẫn chưa có dũng khí ấy . *khóc khóc *
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top