Chap 1

Trời ơi !là trời sắp vào học rồi : đó chính là cô Mẫn ngọc năm nay cô 17 tuổi đúng cô đang trễ học vì cái tội lo ngủ nướng
Cô cứ đâm đầu mà chạy đã vậy còn cầm 1 xấp tài liệu nữa và rồi

Binh ! Ui da mắt để đâu vậy hả  : cô tính chửi người đối diện rồi tính tán cho một bàn tay thì giọng nam vang lên
Cô đâm tôi trước đấy: người con trai nói
Cô nhìn hắn một hồi lâu cô nghĩ cái tên này chắc là học sinh mới chuyển đến nếu cô đóan thì hắn cao 1 mét 8 mấy ,mặc áo sơ mi trắng ,quần đen, tóc đầu nấm ,cô không thể nhìn thấy mặt hắn vì hắn đeo khẩu trang cô ít thở một chút rồi nói
Tôi không rảnh ở đây nói chuyện với anh bực mình : cô đi qua hắn chạy về phía lớp
Cô chạy về phía lớp thì một người con gái rất dễ thương đôi mắt to tròn đôi môi hồng nhẹ và không ai khác chính là hàn diễm my là bạn thân của cô ,
Ê sao đi học trễ vậy: nhỏ nói ( thay my bằng nhỏ nha)
Cô chạy tới ngồi bên cạnh nhỏ và nói
Không có gì đâu tại lo ngủ nướng í mà hui mày ghi bài giùm tao nha hôm nay tao hơi mệt : cô nằm ườn ra nhỏ chỉ biết lắc đầu
Vào giờ ra về
Cô và nhỏ đạp xe nhau đến một quán ăn vặt quán ăn được sắp xếp rất đẹp mắt những bông hoa hồng được gắn ở ngoài hành lang ,những tiếng nhạc du dương dễ bắt tay ,cô và nhỏ thích chổ này vì nó rất yên tĩnh cô chọn một cái bàn gần ở hồ cá 2 người ngồi xuống lúc đó có một cô phục vụ bước đến rồi  cất tiếng hỏi
2 em ăn gì :cô phục vụ hỏi
Cho e 2 phần gà 2 ly trà sữa loại nào cũng được và 2 phần bánh gạo ạ :cô nói
Ừ ! Đợi chị 1 chút : cô phục vụ chạy đi
Chết rồi ! Xấp tài liệu của mình đâu rồi : cô lục lọi trong balô và khuôn mặt ủ rủ nhỏ nhìn vậy nói tiếp
Mày có để ở đâu không : nhỏ hỏi
Àk ! Ra là vậy không có gì tao để ở nhà ý mà : cô cười
Trong lòng cô nghĩ cái tên buổi sáng đã lấy xấp tài liệu của cô hưm được lắm ,cô phải cho hắn một trận mới được cô đang suy nghĩ thì nhỏ lay tay cô
Sao thế mày bệnh à: nhỏ hỏi
Không có mà thôi ăn đi rồi về : cô xua tay rồi nói nhỏ thấy vậy cũng không muốn hỏi gì nữa
Tua thời gian cô và nhỏ về nhà .......
Cô về nhà bỗng cô nhìn thấy hắn cô suy nghĩ cái người này nhìn quen quen mình gặp ở đâu rồi nhỉ à thì ra là cái tên buổi sáng đây mà cô về phòng cất cặp thay quần áo chạy ra ngoài thì thấy hắn đang ôm một con mèo nhìn phong cảnh này đẹp làm sao  mặt một bộ đồ thể thao màu trắng bàn tay thon thả nhẹ nhàng vuốt ve con mèo cô chạy tới nói một câu
Này tên kia trả tôi xấp tài liệu buổi sáng : cô nói
Hắn vẫn im lặng không nói một câu nào vẫn thản nhiên vuốt ve con mèo như chưa hề có chuyện nào xảy ra cả
Tôi nói cậu trả cho tôi xấp tài liệu :cô lúc này không nhịn được nữa cô tính nói một câu nữa thì hắn đứng lên
Không trả : hắn nói
Tại sao cái đó là của tôi chứ có phải là của cậu đâu : cô tức giận nói
Cô đâm vào tôi ,tôi chưa nói đấy nếu không còn gì thì tôi đi trước: hắn bước đi ngang qua cô
Cô tức giận 2 bàn tay nắm thành nắm đấm cô quay lại nói
Chứ cậu  muốn tôi làm gì thì cậu mới trả đồ cho tôi hả : cô quát
Hắn đứng lại xoay người lại đi đến bên cô đầu hắn hơi cúi bởi vì cô chỉ có mét 6 còn hắn thì gần cả mét 8 nên hắn cúi là phải
Được ! Với một điều kiện làm  người yêu của tôi : hắn nói
Không bao giờ: cô nói một cách dứt khoát
Zậy khỏi trả lại : hắn định đi thì tay cô nắm lại tay áo của hắn
Được : cô nói
Hẹn cô ngày mai ,nhà tôi kế nhà cô : hắn bỏ tay vào túi quần và đi
Cô đi về nhà đóng cửa lại và câu chuyện của cô bắt đầu
Nếu muốn biết thì đọc tiếp chap 2 nhé m.n  lần đầu viết truyện nên mong m.n góp ý một chút mơn m.n

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top