3
- mày nói ai là súc sinh vậy, thế dương?
thế dương bị nhắc đến tên liền phụt cười, không nhịn được mà run lên.
thẩm tại luân giật mình, lý hi thừa vậy mà nói lại tên kia vì cậu, dù cả thế dương lẫn hi thừa đều quen biết nhau.
- mày là đang bảo vệ thẩm tại luân sao, lý hi thừa? kỳ lạ thật nhỉ...
lý hi thừa im lặng, nhưng thẩm tại luân thừa biết rằng cậu ta đang rất khó chịu.
bỗng chốc thế dương tiến lại gần khiến cậu có chút sợ hãi, liền co rúm lại. mắt cậu nhắm tịt, thừa biết bản thân đã xong đời khi động đến thế dương.
ấy vậy mà, đúng lúc cậu ta chuẩn bị kéo thẩm tại luân về phía mình, một bàn tay to lớn vươn tay nắm chặt eo tại luân kéo cậu về phía sau.
lại là lý hi thừa, thẩm tại luân đổ mồ hôi lạnh khi thấy được cảnh tưởng cậu ta bảo vệ cậu. vốn dĩ cậu đã cảm nhận được sự kỳ quái của hi thừa từ buổi sáng rồi.
không những đưa cậu đến phòng y tế, mà còn bảo vệ cậu khỏi những tên cá biệt.
thẩm tại luân chỉ hoài nghi rằng hi thừa có bị vấn đề gì về suy nghĩ không. không chừng cậu ta bị đá đập vào đầu cũng nên.
- không phải chuyện của mày, im miệng đi thế dương. đừng để tao nói nhiều.
nép sau người hi thừa, thẩm tại luân không khỏi rùng mình vì những lời nói của hi thừa. thật sự là cậu ta quên không uống thuốc à, tại sao lại vì cậu....mà bảo vệ như thế?
chìm đắm trong mớ suy nghĩ hỗn độn, tại luân giật mình khi bàn tay quen thuộc nắm lấy cổ tay cậu và kéo cậu rời khỏi đó.
bị nắm chặt, sự đau nhói lan toả khắp cẳng tay khiến tại luân đau đớn kêu lên.
- n-nhẹ một chút !
mặc dù suốt hành lang kêu la, nhưng lực nắm của hi thừa có vẻ không thay đổi, thậm chí có phần mạnh bạo hơn.
chỉ khi đi đến cầu thang, tại luân không chịu nổi nữa liền mạnh mẽ dứt tay ra khỏi hi thừa.
- cậu bị làm sao vậy-
lời nói chưa dứt khỏi môi, tại luân liền bị ép sát vào góc tường.
sự đột ngột khiến cậu giật mình thót tim, liền ngước lên nhìn người trước mắt.
- bạn học lý hi thừa, có chuyện gì thì cứ bình tĩnh, đ-đừng như vậy mà...
tư thế kỳ quặc này khiến tại luân có chút ngượng ngùng, e thẹn kêu lên. mặc dù giờ các học sinh đã ra về hết, nhưng cậu vẫn sợ bị ai đó bắt gặp, đặc biệt là trong tình cảnh có chút kỳ quái này...
- giờ còn biết phản bác lại tôi à?
lý hi thừa lạnh giọng, trên gương mặt cũng xuất hiện vài gân xanh.
tại luân sợ hãi, cũng biết bản thân đã làm điều khá ngu ngốc khi phản bác lại cậu ta, liền im bặt không dám lên tiếng.
bầu không khí trở nên im lặng đột ngột, lý hi thừa nhận thấy điều đó, lướt một vòng mắt quét qua người tại luân.
dáng người của lý hi thừa vốn dĩ đã rất đô con, cộng thêm việc cao lớn khiến cậu ta trông như một con thú dữ khổng lồ.
cả gương mặt lạnh băng, mặc dù rất điển trai và luôn được nhận xét là mang một khí chất rất giống người nổi tiếng nhưng lý hi thừa vẫn khiến tất cả run sợ chỉ vì mỗi một thứ là nhìn vào khuôn mặt cậu ta.
còn thẩm tại luân thì ngược lại hoàn toàn, mặc dù cũng khá cao, nhưng xét với hi thừa cũng chỉ như một đứa nhóc mà thôi.
gương mặt thư sinh, dáng người cao gầy, và cả làn da trắng sáng mịn màng khiến cậu trông giống một cục bông đáng yêu.cũng vì điều đó mà rất nhiều tên cá biệt ghét tại luân, vì bản chất cậu trông không khác gì một đứa con gái.
- t-tại sao khi đó....lại giúp tôi?
lý hi thừa khá bất ngờ về câu hỏi của thẩm tại luân, chỉ trả lời.
- tôi vốn dĩ không quan tâm, nhưng cậu thừa biết mà....
vừa nói, cậu ta lại càng ghé sát tại luân.
cậu giật mình, đỏ mặt ngượng ngùng rồi chợt nhớ ra cảnh tượng sáng nay.
trái tim nhỏ bé bị trêu đùa đến mức đập loạn xạ.
- tôi căn bản không muốn ai động vào đồ của mình.
lý hi thừa cúi xuống, ghé qua vành tai thẩm tại luân khẽ thì thầm.
hơi thở ấm nóng len lỏi qua từng tế bào của cậu khiến tại luân run rẩy, gương mặt trắng nõn cũng trở nên đỏ hồng.
- đồ của mình, ý cậu là sao....
gương mặt tại luân ngước lên, con ngươi to tròn của cậu nhìn thẳng vào đôi mắt lý hi thừa.
hi thừa có chút giật mình, trái tim như bị thứ gì đó cào nhẹ.
cảm xúc trong lòng cũng dần dịu lại, không còn quá khó chịu nữa.
- cậu không cần hiểu.
tại luân khó hiểu, nhưng cũng thầm mừng trong lòng vì tông giọng của hi thừa dần dần trở về chất giọng trầm ấm, không còn quá lạnh lẽo nữa.
- cảm ơn cậu rất nhiều, nếu không có cậu, thì tôi cũng không biết bản thân giờ ở đâu nữa...
- biết vậy thì đừng cảm ơn suông như thế.
lý hi thừa dừng lại, dường như đang tính toán điều gì đó. rồi lại tiếp tục nói.
- làm đàn em của tôi đi.
- h-hả?
tại luân có chút buồn cười, không hiểu sao lời đề nghị này lại có chút đáng yêu?
- làm đàn em của tôi, thì sẽ không bao giờ có việc cậu bị bắt nạt nữa.
- thật sao?
- lý hi thừa tôi đây chưa từng nói dối.
tại luân nhận thấy hi thừa cũng không còn ép sát cậu vào tường nữa. nhanh chóng thoát khỏi vòng vây to lớn của anh, thẩm tại luân từ tốn lùi lại.
- cảm ơn cậu vì đã bảo vệ tôi hôm nay...
vừa nói, cậu cũng không quên cúi người cảm ơn hi thừa.
không thấy có phản hồi, tại luân cũng tự hiểu bản thân đã được thả đi.
vừa cúi người xong, liền xoay người bỏ đi.
lý hi thừa thấy người trước mắt chạy nhanh như ma đuổi, cũng có chút buồn cười, nhưng liền lập tức gạt đi.
chỉ biết là cậu ta đã quay trở lại vào lớp học của thẩm tại luân....
thẩm tại luân tắm rửa xong, sảng khoái nhảy lên giường, tay thì với lấy điện thoại lướt.
vòng bạn bè của cậu cũng không quá nhiều, đa số đều là các bạn học cũ hoặc cùng lắm là một số bạn học cùng lớp, như phác thành huấn chẳng hạn.
nhận thấy mục thông báo của bản thân có một dấu đỏ, và cũng lâu rồi tại luân không thấy nó, cũng có chút tò mò mà kiểm tra.
cái tên hiện lên trước mắt khiến cậu giật mình, vừa có chút kinh hãi, lại có chút ngạc nhiên.
là lời mời kết bạn của lý hi thừa.
cậu không hiểu cậu ta tìm được nick cậu ở đâu trong cả tỷ tài khoản trên wechat.
vốn dĩ nick của cậu chẳng add nhiều người, lại còn chẳng đăng gì lên. nhìn thoáng qua còn tưởng acc clone. thậm chí đến tên đăng ký, tại luân còn chẳng thèm để tên thật.
nút đồng ý và huỷ bỏ cứ hiện lên trên màn hình điện thoại cậu như một lời cảnh báo vậy.
mặc dù đồng ý lời mời kết bạn của cậu ta là tốt, nhưng điều đó lại không ổn với cậu, vì vốn dĩ cậu không muốn dính dáng gì đến lý hi thừa.
còn nếu cậu huỷ bỏ, thì điều tồi tệ mà ai cũng biết sẽ xảy ra.
loay hoay suy nghĩ cả tiếng đồng hồ, thẩm tại luân thở dài, tắt điện thoại rồi xoay người đi ngủ.
không đồng ý cũng không huỷ bỏ, mặc kệ như không biết, và theo suy nghĩ logic của cậu đây chính là phương án tốt nhất rồi, phải không?...
hãy stream orange blood và sweet venom mọi người nhé !!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top