4
"*Thở mạnh* chắc....là...mẹ tớ....không đuổi tới đây đâu ha" sau khi dắt tay nhau chạy một quãng đường khá dài, giờ cả hai đều mệt rã rời đến cả thở cũng không ra hơi.
"Gì vậy nè bỏ cái cái cậu ra coi" vừa nói cậu vừa hất tay của Soonyoung ra mà chạy qua chỗ có ghế đá mà ngồi.
"Nè nha sao lại hất tay tớ mới nãy cậu là người nắm lấy tay tớ chạy mà, cái con người cậu thiệt tình"
Nắm lấy tay người ta chạy cho cố giờ hắn lại bị cậu đổ oan là đi nắm tay cậu quá bất mãn nên cậu cãi lại mặt dù bây giờ thở không ra hơi.
*Hơu tay* " thôi bỏ đi cậu mau đi mua nước cho tớ uống đi mệt sắp chớt rồi nè".
"Cậu nghĩ sao vậy cái cửa hàng nằm ở tuốt dưới kia mà cậu bắt tôi đi mua á. Cậu đúng là ác mà, có còn là con người không".
"Nhanh lên đi khác quá rồi nè" cậu nói mà nghiến răng lườm lại Soonyoung.
" Nuốt nước bọt đi"
"Đồ ác nhân" *đảo mắt*
"Ôi sao mà nóng thế này! Yah cậu lại đây coi đứng yên đó che tôi cởi đồ ra coi" Jihoon kêu Soonyoung lại gần để che cho mình rồi tiện làm giá để áo luôn. Cậu cứ cởi ra rồi đưa cho Soonyoung cầm. Vì quá mệt nên chắc cậu cũng không có hơi để đôi co với cậu nữa.
"Này cậu nên nói sự thật cho mẹ cậu đi chứ" nhìn Jihoon đang nhắm mắt lại tận hưởng từng đợt gió mát hắn cất tiếng lên hỏi.
" Cậu không tin tôi cắm sừng hắn ta à. Sao ai cũng đánh giá cái nhân sắc này quá zị." Vừa nói cậu đưa hai tay vén hai bên tóc mình lại rồi nhìn Soonyoung.
" Ờm mắc ói hết sức".
" Nè cậu đừng có trông mặt mà bắt hình dong". Vừa nói cậu vừa tiến sát lại gần Soonyoung mà nói.
"Tôi đây đang giấu một thứ rất đỉnh đấy".
" Vậy cứ giấu nó tiếp đi được không?" Hắn vừa nói rồi từ từ xít ra xa cậu .
"Hahh bực thật chứ, được thôi dù gì cả đời này cậu cũng không có cửa biết đâu. Tôi không hề hấn gì, tôi hoàn toàn ổn ". Khó chịu nhìn thái độ Soonyoung cậu không thèm nhìn vào cậu ta nữa quay đầu đi chỗ khác rồi nói.
"Nhìn cậu có ổn tí nào đâu" thấy lời nói của cậu với tình trạng cậu hiện giờ hắn thấy thật mâu thuẫn với nhau.
Nghe hắn nói vậy cậu quay qua nhìn hắn lại rồi nghe hắn nói tiếp.
" Cậu vừa cùng lúc đưa ra hai quyết định trọng đại trong đời mà. Chỉ có búp bê mới không hề hấn gì."
"Ú~~u cậu nói tôi đẹp như búp bê luôn hả? Yahh thiệt tình" nghe hắn nói tới đây ánh mắt cậu mở to ra rồi quay sang nhìn Soonyoung.
"Ừ bú bê anabell"
"Haizzz im đi"
Cả hai cùng rơi vào khoảng im lặng rồi Jihoon lên tiếng
" Chỉ là tôi thấy cuộc đời mình bị quá tải"
"..."
" Tôi đã sống quá nhiệt tình, đang đi học ở Hàn thì bỗng dưng dự học tận bên Mỹ, rồi thích ứng ở đó, tìm được việc làm, thêm cả chuyện kết hôn.....vì lúc nào cũng chạy hết công xuất như thế nên tôi đã bị đứng máy luôn, màn hình cưa đơ ra, chả bàn phím nào hoạt động. Tôi chỉ còn cách tắt nguồn rồi khởI động lại thôi"
Cậu nói mà nhớ lại những gì đã xảy ra với mình mà tâm trạng chùng xuống. Hai ngón tay cứ mân mê lại với nhau.
" *Thở dài* vừa rồi là lời biện minh cho hành động nghỉ việc và hủy hôn của tôi."
"Cậu cũng dũng cảm nhỉ" nghe những gì Jihoon nói tâm trạng cậu cũng chùng xuống hẳn rồi đáp lại.
" Vậy nên tôi phải quay về trước khi dũng khí nó cạn kiệt và trước khi quyết tâm nguội lạnh."
Soonyoung đang định trả lời kại cậu thì từ xa có hai người tới để nhờ cậu chụp ảnh cho hai người họ.
" À xin lỗi, anh có thể chụp giúp chúng tôi hai tấm ảnh được không ạ?"
" À được chứ"cậu đứng lên rồi cầm lấy cái điện thoại mà họ đưa để chụp.
Tách tách
" Cám ơn anh rất nhiều"
"Mà hai người có muốn chụp luôn không?"
"Hả"
"Hả"
* Đồng thanh*
Cả hai bất ngờ thốt lên khi hai người kia hỏi lại.
"Ùa trả lời đồng thanh luôn" hai cặp đôi thích thú trêu lại.
" Không phải hai người là một cặp ạ?"
"Đâu có"
"Đâu có"
*Đồng thanh*
" Wow Lại trả lời cùng lúc luôn nè"*bất ngờ lần 2*
"Vậy hai người là gì của nhau ạ"
" Cậu ta là con ruột mẹ tôi" Jihoon chỉ vào Soonyoung rồi nói.
"Con cưng mẹ tôi" Soonyoung cũng chỉ cậu rồi trả lời.
"Àhh ra vậy. Cảm ơn anh vì tắm ảnh" cặp đôi nói lời cảm ơn rồi rời đi
" Nè nè cậu nên đi tránh xa tôi ra nha kẻo có người lại hiểu lầm" Soonyoung liền nhìn qua Jihoon rồi nói với cậu.
"Cậu nghĩ tôi muốn lắm à".
Nghe vậy Jihoon liền cho Soonyoung ăn một cái cùi chỏ ngay vào bụng khiến hắn phải ôm bụng mà nhíu mày. Đánh người ta xong cậu cứ như thế mà bỏ đi. Mặt kể Sooyoung đang nhíu mày vì đau ở phí sau.
"Yahh đợi đi chứ"
Đi một đoạn đường cả hai có ghé vào cửa hàng tiện lởi ở gần đó để mua nước uống rồi gồi đó luôn.
" Cậu không tính về à mà ngồi gần một tiếng rồi. Cho quán người ta đóng cửa nữa." Ngồi nãy giờ cubgx thấy ê mông hắn nhìn đồng hồ rồi nói với Jihoon.
Nghe Soonyoung hỏi cậu dừng mọi hành động rồi liếc qua nhìn Soonyoung.
" Nếu mà tôi về giờ này thì mẹ bâm tôi ra từng khúc rồi đem nấu luôn đó"
Sợ hãi khi nghĩ tới cảnh mẹ đang đợi ở nhà với cái rồi trên tay.
*Tiếng chuông điện thoại*
Lee chan: "nè anh mẹ kêu anh hai mau về đi mẹ sẽ không đánh đâu"
"Ò anh biết rồi"
Tắt điện thoại cậu quay sang ra nói với Jihoon đang ngồi nhâm nhi lon nước mà nhìn giống đang suy nghĩ cái gì đó.
" Nè mẹ gọi cậu về kìa"
" Gì!! Không về đâu" cậu dùng chất giọng nũng nịu mà nói với Soonyoung.
"Cô nói sẽ không đánh cậu đâu cậu mau về đi, tôi sẽ đi cùng cậu "
" Vậy hả?" Nghe vẫn không tin nhưng cậu cũng nghe lời hắn mà đi về.
Đi tới trước cộng nhà Jihoon mà cậu vẫn còn do dự mà không chịu vào.
"Cậu"
Soonyoung chỉ tay vào mình
"Mở cửa vào trước đi"
Nghe vậy Soonyoung chỉ nhún vai rồi mở cửa đi vào.
Mở cửa bước vào nhà hắn nhìn thấy mẹ Jihoon ngồi quay mặt úp mặt vào gối, hắn liền quay sang khều cậu đang núp sau lưng mình.
" Nè hình như mẹ cậu khóc thì phải"
Nghe tới từ mẹ khóc cậu liền đảy Sooyoung sang một bên mà chạy vào gặp mẹ.
" Mẹ à con biết lỗi rồi nên là mẹ đừng khóc mà mẹ. Thấy mẹ khóc con...."
Chưa kịp nói xong thì mẹ cậu liền bật dậy rồi giơ cây roi mẹ đã chuận bị săn đưa lên. Thấy vậy cậu liền lùi về phí sau rồi bật dậy định chuồng thì bị Soonyoung ngăn lại quay người cậu rồi đẩy cậu về phí mẹ cậu xong chạy ra chặn cửa chính không cho cậu chạy trốn.
" Cô con đưa cậu ta đến cho cô xử rồi nè cô muôn bâm mổ gì cậu ta thì làm đi cô"
" Làm tốt lắm con trai" mẹ cậu hài lòng nhìn Soonyoung rồi nói. Xong quay ra nhìn Jihoon với ánh mắt không thể nào hiền hậu hơn.
"Yàhhh Kwon Soonyoung cậu dám bán đứng tôi"
"LEE JIHOON " mẹ cậu lớn giọng gọi tên cậu.
"Hì hì mẹ có gì bình tĩnh rồi nói, mẹ con ta giả quyết trong hoà bình nha....."
"ÁAAAAAAAAHHHH"
Sau khi giao nộp lee Jihoon cho mẹ cậu ta xong thì Soonyoung lặng lẽ đi nè đi nửa đường cậu quay lại nghĩ gì đó rồi bật cười.
"Woahh lee Jihoon về thật rồi nè từ giờ chắc noá nhiệt lắm đây"
Nói xong cậu ung dung nhét tay vào túi rồi đi về.
"*La hét* mẹ ơi mẹ đánh chỗ đó rồi mà. Sao lại nhắm vào chỗ đó nữa?"
"Đau lắm hả, tao cũng đau lắm đây này!"
"Mẹ mẹ mẹ sắp mừng thỏ sáu mươi tuổi đấy giận là có hại cho sức khỏe lắm sao người ta nói càng lớn là càng cảm thông vậy". Cậu không thể nào tin nổi mẹ cậu ra tay tàn nhẫn quá.
"Mẹ ơi nghe con giải thích đi mà"
Thế là tối đó cả xóm không ai ngủ được vì tiếng là hét của cậu.
_______end4______
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top