3
Tại trung tại trung tâm an toàn 119 Hyereung.
"Ơ kìa ..sao anh lại triệu hồi người đã tan làm thế hả?" Wonwoo khi bước ra khỏi phòng thay đồ thì bắp gặp đội trưởng của mình đi tới liền trách móc anh
"Tôi biết làm sao bây giờ? Lính mới say xe nên ngã lăn quay rồi kìa." Đối trưởng lắc đầu ngán ngẩm khi nghĩ tới nhân viên vừa làm nhiệm vụ với mình vừa rồi.
"Thế mới nói đổi trưởng Song phải tập lái chậm thôi" nghĩ thế nên cậu đùa lại với anh.
"Haha đúng là chỉ có tinh thần thép như anh mới chịu nổi cái nết phóng nhanh thắng gấp đó của tôi".
"Ai mà ngờ nhân viên cấp cứu giỏi phải là người không say xe chứ?"
"Tôi đi nhé"
Cả hai tạm biệt sau cuộc nói chuyện phiếm của mình thì, nghe tiếng chuông thông báo khẩn làm mọi người phải chạy đi ngay.
Họ được nhận thông báo là một ông chú bị chảy máu ở trán và ngất xỉu ở góc cây và điều đội của Wonwoo đến để coi tình hình.
"Bệnh nhân"
"Tôi là nhân viên cấp cứu, chú không sao chứ?" Vừa đến nơi cậu liền phóng nhanh xuống xe lấy túi sơ cứu rồi chạy đến chỗ bệnh nhân của mình rồi lây người đó dậy.
Sau vài lần lây người bệnh nhân dậy thì ông chú cuối cùng cũng dậy và trả lời cậu với giọng nói đầy khó chịu.
" Gì đây ai gọi 119 đấy ashiiii"
"Anh là ai ?"
"Tôi được báo tin là chú bỉ chảy máu ở trán rồi ngất xỉu. Chúng tôi sẽ đưa chú đến bệnh viện để kiểm tra ". Cậu vừa nói vừa lấy máy dụng cụ sơ cứu ra.
" chú! Chú có thể trả lời câu hỏi tôi được không. Sao chú lại bị chảy máu ở trán vậy ạ?"
"À à tôi ngã trên ghế xuống ấy mà. Khỏi đi tôi không đến bệnh viện đâu."vừa nói ông chú khó chịu đẩy cái tay của Wonwoo ra khi cậu đang xem vết thương.
" Dạ không được đâu ạ chú phải đến bệnh viện kiểm tra chứ. Có thể chỉ là vết xước thôi nhưng không thể loại trừ khả năng chấn thương xỏ não ạ"
"Cút đi" nghe cậu lãi nhãi hoài khiến ông ta ngày càng khó chịu.
"Tôi bảo là cút đi mà" ông chú bất đầu mất bình tĩnh và trở nên nóng giận. Vì không thể đuổi nhân viên cấp cứu đi. Ông liền cầm lấy chai soju gần đó mà đập bể một chần của chai rồi lấy nó hâm dạo cậu.
Hành động của ông làm cho đám đông bao vây ở đó sợ hãi mà không ngừng là hét. Một thành niên ở đó thấy ông chú cứ día cái chai rượu bị bễ vào người anh cưú hộ mà lo lắng tiếng lên.
"Này chú người ta lo lắng cho chú nên mới gọi cứu hộ cho chú vậy mà chú làm vậy chú bình tĩnh rồi đi đến bệnh viện kiểm tra đi ạ" cậu thanh niên tiến tới trấn an ông chú đó. Mà cái ông chú đó día luôn chai bia vào người cậu. Thấy vậy Wonwoo lên tiếng nói với cậu thanh niên đó.
"Này cậu thanh niên cậu mau lùi lại đi nguy hiểm đó"
" Giờ thì lời nói không có tác dụng với ông ta đâu"
Cậu ta không nghe thấy mình nói hả ta Wonwoo khó hiểu nhìn cậu ta khi không chịu nghe lời của mình.
" Tôi biết taekwondo để tôi giúp anh không chế ông chú đó". Thế là anh thanh niên đó liền tháo cặp sách xuống tiến tới để cho ông chú đó một cú đá thì. Anh lại bị vấp rồi té úp mặt xuống đất, tay thì bị úp vô mạnh kính vỡ lúc nãy.
Wonwoo chứng kiến một màn hành động ngu ngốc như thế chỉ biết thở dài rồi lắc đầu.
"Jungso cậu sơ cứu bệnh nhân mới đi"
"Này ông chú" cậu quay sang đối mặt với ông chú. Kêu lên một tiếng rồi tung cú đá, đá bay đi cái chai trên tay của ông ta, khiến ông ta bất ngờ mà ngồi phịch xuống đất.
"Giờ tôi kiểm tra đầu chú rồi đo huyết áp cho chú xong đi bệnh viện kiểm tra nha"
"À à vâng" ông chú thấy wonwoo như vậy chỉ còn biết cách ngoan ngoãn ngồi im nghe theo lời cậu.
Cậu thanh niên sau khi chứng kiến mọi hành động và lời nói dịu dàng của anh đối với bệnh nhân, trong giây phút đó dường như cậu có một chút rung động với anh cứu hộ.
"Ahhh thật tình, ồn ào hết sức đi cách xa tôi ra." Soonyoung khó chịu khi nghe xoạt xoạt lách cách từ bánh xe vali của Jihoon.
" Đã tự bám theo người ta mà càm ràm cái nỗi gì" Jihoon khi nghe thấy tiếng càm ràm khó chịu thì lên tiếng cãi lại.
"Tôi sao, bám theo cậu á* thở hắc ra*? Cậu quên nhà tôi cũng ở đây hay sao, mà kêu tôi bám theo cậu."
"Thì đi lối khác đi! Đi đi"
"Lối này là nhanh nhấy " nghe vậy hắn im lặng một lúc rồi nhín hướng khác trả lời lại cậu xong bỏ đi trước.
"Ashii thật cái tình" liếc nhìn tên mắt hí ung dung đi phía trước cậu thốt lên.
Đang đi thì không nghe thấy tiếng động kéo vali nữa nên soonyoung quay xuống nhìn, thì thấy cậu đang nhìn chầm chầm vào quá gà bên đường.
" Giữa Lúc này mà cậu còn thèm ăn gà rán à? Thấy thương ghê tội nghiệp cậu thật đấy aigoo" Soonyoung bày ra bộ mặt thương hại rồi nói với cậu
"Họ có bán nón bảo hiểm không ta"
"Hả?? Sao cơ??" Soonhoon khó hiểu nhìn Jihoon, thì ra nãy giờ cậu nhìn nón bảo hiểm của anh giao hàng.
"Tôi cần đồ bảo hộ. Mẹ đánh tôi bể hộp xỏ mất" vừa nói cậu vừa ôm đầu lo sợ.
"Cậu có thể nói bể đầu hoặc sọ là được mà khả năng chọn từ của cậu thật là...."
"Gần đây không có tiệm bán mũ bảo hiểm nào à?" Vừa nói cậu vừa xoa đầu mình tìm kiếm cửa tiểm bán nón bảo hiểm.
"Ahhh đã điên lại còn nghiêm túc."Soonyoung quá mệt mỏi vì cái con người này luôn rồi.
"Nè làm gì vậy. Cậu làm gì giữ đường xá vây?"
Đang đau đầu mà quay sang nhìn thấy cậu đang lật đật kéo vali ra rồi lựa máy cái áo khoác dày cộm ra khoác vào, lớp này chồng lớp kia mà không nói nên lời, lắc đầu ngán ngẩm.
"Này chắc tôi phát điên mất"
*Vẫn đang mặt áo*
"Tôi đánh giá thấp cậu quá rồi "
* Vẫn đang mặt không quản tâm*
"Điên hết thuốc chữa luôn"
Nói xong cậu bỏ đi bỏ lại Jihoon ở đó vẫn đang chỉnh áo khoác của mình.
Đứng trước cổng nhà, cậu cứ nhìn mãi mà chẳng dám bước vào.
"Nhìn cậu như con cá nóc cơ thể phình to ra khi có nguy hiểm". Nhìn bộ dạng Jihoon lúc này làm cậu không khỏi liên tưởng đến hình ảnh cá nóc, khi chúng sợ hãi thì cơ thể sẽ phình to ra.
"Nè Young cậu thử đánh tôi xem" vừa nói cậu đánh tay vào người mình rồi tiếng tới hỏi Soonyoung .
"Thôi cá nóc có độc không dám đụng "
Càng nhìn cậu càng làm hắn cảm thấy buồn cười.
"Giờ còn cười được nữa" khó chịu vì lời đùa của Soonyoung cậu liền đưa tay doạ đấm cậu. Xong câu lại thả lỏng tay ra rồi bày ra vẻ mặt mèo con níu lấy cánh tay của Soonyoung.
" Hay cậu ở cùng tôi đêm nay đi Soonyoung"
" Nè nè cậu sủa cái gì vậy" bất ngờ về câu nói của Jihoon cậu liền lấy tay đẩy đầu cẩu ra.
" Ở bên tôi đi mà"
"Ya ya điên thật rồi sao"
" Tôi không cần gì nhiều đâu chỉ ở cạnh thôi thôi" vừa nói cậu vừa ôm lấy một bên tay của Soonyoung.
" Này này tránh ra đi cậu làm tôi sợ đấy" hành động của Jihoon khiến cho Soonyoung có phần hơi sợ mà lùi lại.
" Tớ mới là người sợ hơn đây này" cậu thất vọng buôn tay ra nhìn bạn hồi nhỏ mình mà nói.
"Này tôi gây đại hoạ rồi. Có ăn đòn thì ăn đòn sớm vẫn hơn nên tôi mới về. Nhưng về rồi lại không dám gặp." Cậu nói mà mặt cứ nhìn xuống dưới đất tay thì mân mê vạt áo khoác nhìn rõ đáng thương.
" Thế rồi cậu gây hoạ gì?" nhìn dáng vẻ Jihoon như vậy khiến lòng hắn cũng có chút mền lòng.
" Tớ hủy hôn rồi"
Soonyoung nghe tới cậu nói hủy hôn thì trong lòng léo lên một tia hạnh phúc. Mà ngoài mặt thể hiện vẫn lạnh lùng mà nhây hỏi lại cậu lần nữa.
" Cậu nói gì cơ"
" Tớ nói là tớ hủy hôn rồi"
" Không nghe rõ gì cơ"
Ơ cái tên mắt hí này điếc hả ta
"TỚ NÓI......TỚ HỦY HÔN Rồi"
"Nè sao đứng hình luôn zị" sau khi cậu hét lớn để trả lời lại cậu ta thì thấy Soonyoung cứ đứng hình ở đó luôn sau đó thì đến lược cậu đứng hình.
"Cô"
" JIHOON à con nói cái gì vậy"
Nghe giọng nói quen thuộc cậu quay đầu lại thì thấy mẹ mình ở phía sau.
" Còn nhắc lại lần nữa cho mẹ nghe con vừa nói cái gì hồi nãy"
"Woahh mẹ à. Còn vừa bây từ Đức về sáng nay nè. Định làm mẹ bất ngờ. Surprise không ạ"
"...."
"Wow mẹ con vẫn đẹp như xưa nè. Mẹ xài mỹ phẩm con tặng đó đúng không. Thấy chưa đồ con mẹ mua bảo giờ cũng ......"
"Còn mau trả lời mẹ! Hồi nãy con vừa nói cái gì với Soonyoung đấy HẢ"
Giờ thì xong cậu rồi. Trong lòng không khỏi sợ hãi khi nhìn vào ánh mắt đầy giận dữ của mẹ cậu ngay lúc này. Hít một hơi thật sau cậu nói
"Dạ lý do con bay về lại Hàn là....con....con...Con hủy hôn rồi ạ. Hủy lễ đường luôn rồi. Mọi người bên Đức đều biết hết luôn rồi ạ"
" Ôi trời" mẹ Soonyoung đứng cạnh cũng không khỏi bất ngờ mà thốt lên.
*Đùng* như tiếng xét đánh ngang tai. mẹ cậu gần như không thể đứng vững nữa rồi. Còn bà cậu khi nghe tin cậu nói mà ngất xỉu luôn.
Mọi người bất ngờ khi bả cậu ngất xỉu mà chạy đến hỏi thăm ông lúc này ba Soonyoung vừa mới đi làm về thấy ông hàng xóm nhà mình ngất xỉu thì cũng nhanh chân mà đỡ ông. Jihoon cũng chạy lại xem ba mình thế nào.
" Này ba Jihoon có sao không tỉnh lại đi"
*Hớhhhh bật dậy* " này ba Soonyoung tôi vừa mới mơ đúng không. Jihoon ba vừa mơ là con nói hủy hôn đúng không" ánh mất bất lực của ông nhìn cậu con trai mình mà tìm lấy sự thật.
" Dạ không ạ"
Nghe cậu nói vậy ba cậu bất đầu khó thở mà ngất xỉu tiếp.
Mẹ cậu bây giờ trông người tức giận vì câu nói của cậu như sắp nổ tung. Liền lôi cậu đứng dậy mà đánh mạnh vào người cậu.
"A...mẹ à từ từ nghe con giải thích cái đi...đau...á..." Cậu bị mẹ rượt đánh mà núp sau lưng Soonyoung. Thế là hắn phải hứng trọn từng cú đánh từ mẹ Jihoon.
" Aa...cô à từ từ đã mình hãy là một người văn minh đi ạ"
"Đúng rồi mẹ mình văn minh lên"
"Từ từ nghe cậu ấy giải thích cái đã cô bình tĩnh lại đi ạ"
Nén lại sự tức giận trong đầu mẹ cậu cố bình tĩnh để nghe lời giải thích từ cậu.
"Được rồi còn giải thích mẹ lý do vì sao con hủy hôn đi"
"Con nói là mẹ không đánh con nữa đúng không" cậu e dè mà ló mặt ra phía sau tấm lưng của Soonyoung.
"Được con mau nói nhanh lên! Con không phải là cấm sừng cậu ta đúng chứ?"
Cậu đứng im đó không nói gì chỉ nhẹ nhàng mà gật đầu một cái.
" Ơ cái thằng này con muốn mẹ tức chết đúng không" nói xong bà liền cầm lấy túi hành baro vừa mới mua ở siêu thị về quất vào con mình. Mà cậu cũng nhanh mà núp tiếp vào sau lưng của Soonyoung dùng hắn làm lá chắn cho mình.
" Cô ơi khoang đã sao cô không đánh cậu ấy mà cô đánh con" bất bình vì chuyện cậu ta mà mình bị đánh cậu lên tiếng.
" Jihoon mẹ biết là con nói dối con làm gì có cửa mà cấm sừng người ta được con làm gì rồi hả?"
" Sao mẹ khinh thường con mẹ quá vậy con mẹ cũng thuộc hàng có giá mà"
" Con còn giám nói nữa hả" bà nói mà tay liên tiếp quất bó hành vào người Soonyoung.
" Này cô ơi đừng đánh vào chỗ đó ạ"
Khi thấy cô cứ đánh mạnh vào chỗ không nên đánh vào cậu liền lên tiếng can ngăn lại
" Yah cậu tính triệt luôn đường làm bố con tôi à" mẹ Soonyoung thấy vậy liền lên tiếng ngăn cản hành động lại của mẹ Jihoon.
Thấy sơ hở khi mẹ cậu dừng đánh, cậu liền nắm lấy tay của Soonyoung mà quay đầu chạy đi.
"Nè ai cho con chạy mau đứng lại đây cho mẹ!!!" thấy cậu chạy đi mẹ cậu liền hét lớn lên rồi đuổi theo cậu mà sức già đâu thể bằng sức trẻ được.
" Yah yah cậu chạy thì chạy một mình đi chứ" khó hiểu khi mình không làm gì sai mà cứ bị dính vào máy cái không đâu với cậu ta.
"Nè tôi vừa cứu cậu khỏi bị đánh rồi mà cậu còn nói nữa! Giờ thì lo chạy đi nếu bị bắt là chết đó "
________________
" Bây giờ ta phải chạy thật nhanh đó biết chưa nếu bắt lại là sẽ chết đó nên chạy nhanh lên"giọng nói trong trẻo của Jihoon vang lên khi đang nắm tay Soonyoung chạy trốn khi cả hai chơi trốn tìm cùng đám bạn trong xóm.
___________________
Hình ảnh tay Jihoon nắm lấy tay hắn dắt hắn chạy trốn hồi nhỏ chợt léo lên trong đầu hắn. Đổi lấy thế chủ động cậu nắm lại tay Jihoon rồi dắt cậu chạy. Vô thức trên gương mặt hắn nở một nụ cười mà chắc có lẽ có người sẽ không biết đâu.
______end3_____
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top