#12 Trận đấu đầy nước mắt
Bắt đầu từ chap này Sun sẽ đổi ngôi kể nha, không dùng ngôi thứ nhất " tôi " nữa mà Sun sẽ dùng như một người kể truyện luôn. Các bác đọc truyện vui vẻ
Giáo viên gọi cô và hắn vào giữa sàn đấu, thổi còi báo hiệu trận đấu bắt đầu.
Đúng là không thể đùa với tên đã học võ 8 năm trời nhưng cô cũng không dễ bị khuất phục vậy đâu. Chết tiệt! Bên cạnh còn có tiếng cổ vũ chói tai từ mấy " em gái " của hắn chứ.
" Không được! Mình nhất định không thể phân tâm bởi mấy cái tiếng cổ vũ ấy được" cô tự nói với mình
Trận đấu bắt đầu.
Cô đập một phát vào gáy của hắn từ phía sau, có vẻ như mấy " em gái " cảm thấy sót lắm nhưng cô vẫn mặc kệ, tung một cước vào chân hắn. Chết tiệt! Hắn né được, lại còn bắt được tay tôi vật ra đằng sau chứ.
"A đau thật đấy", tên này mạnh ghê nhưng cô vẫn không phục đứng dậy tiếp tục đá một cước lên cổ hắn làm hắn ngã xuống sàn, cùng lúc đó cô phang vào gáy hắn một nhát coi như trả thù vì cái vật của hắn lúc nãy.
Nhưng đang không đề phòng thì hắn đột nhiên đá ngang qua chân làm cô không đứng vững được mà ngã xuống, " ah đau thật đấy "
"Thế nào? Có đấu được nữa không? Không được thì đừng cố quá, tao nghĩ mày không chịu được tiếp đâu"
"Ha! Cậu ta đang khinh thường mình sao? Không ngờ có ngày chính bản thân mình bị cậu ta khinh dễ như vậy. Chán thật đấy, vậy thì Tiểu Uyên tôi cũng không dễ gục như thế đâu. Nếu đã gục thì phải thật vinh quang chứ " cô suy nghĩ trong đầu
Không nói gì nhiều, chỉ lẳng lặng đứng lên tay vo thành nắm đấm, chân phải lùi về phía sau lấy đà, tư thế không biết từ lúc nào đã chuyển sang taekwondo rồi. Từ từ sau đó chuyển thành nhanh cô tấn công Long Nhật, tất nhiên anh cũng bị hành động của cô làm bất ngờ nhưng rất nhanh sau đó đã né đi được.
"Này Tiểu Uyên, không phải cậu cùng Long Nhật đấu judo à? Sao đột nhiên lại chuyển sang taekwondo vậy? Như vậy là phạm quy đấy" Một " em gái " nói lớn với tôi.
" Hừ, cô ta có tư cách gì mà giảng dạy tôi chứ, tôi mặc kệ giờ phút này tôi chỉ muốn đấu một trận mà thôi " một ý nghĩ lại hiện lên trong đầu cô, muốn dừng lại để nói nhưng lại thôi.
" em gái " lúc nãy lên mặt dạy đời cô có vẻ như khá khó chịu sau khi bị cô bơ, không trả lời. Thấy cô đang không tập trung Long Nhật thừa cơ hội tung cú đá vào hông nhưng rất may cô kịp thời né đi và trả lại cậu ta bằng một phát vào ngực.
"Hừ! Hèn nhát vậy sao? Thừa dịp mình không để ý để tấn công ư? Sao lại hèn như thế được." không biết trong trận đấu này cô đã suy nghĩ biết bao lần rồi, đây đâu phải cách cô thi đấu đâu. Sao lại dễ bị phân tâm như vậy?
Thấy Long Nhật bị ngã xuống có vẻ rất đau liền đó thấy cô đang chuẩn bị lấy đà làm một đòn kết thúc trận đấu. Thừa dịp mọi người không để ý, có một vài" em gái " đã chơi thủ đoạn thả mấy viên nhỏ hơn viên bi ra, cộng thêm với việc kéo ống quần của cô lại. Vì sàn đấu chỉ đấu bình thường cho nên không cách li nhiều lắm với khán giả.
Long Nhật cũng kịp thời đứng lên không để ý tới mấy thủ đoạn kia làm một đòn vào chân cô. Có vẻ như một đòn này của anh cũng đủ kết thúc trận đấu giữa hai người, một đòn để có thể làm đau cả tinh thần lẫn thể chất của cô.
" Rầm! " một tiếng động mạnh vang lên trong phòng thể dục. Đúng cô vừa ngã xuống.
"Ai da! Đau quá, đau quá! " Tiểu Uyên kêu gào lên, ai cũng biết đòn vừa rồi của Long Nhật chắc chắn là rất đau. Nước mắt cô không biết từ lúc nào mà chảy ra, cô khóc! Chính bản thân mình cô còn không biết đã khóc lúc nào. Cả người đau điếng lên nhưng có lẽ đau nhất là chân cô, vừa bị ngã lại vừa chịu đòn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top