Chương 1:

   Ánh nắng của buổi sớm mùa thu chiếu rọi xuống từng kẽ lá,bầu trời mùa thu nay trong xanh tạo nên một bầu không khí tươi mát.Và đặc biệt,ngày hôm nay cũng chính là ngày khai giảng đầu tiên của tôi ở trường cấp 3.
   Tôi tên là Phan Huyền Ánh Hạ,
" ánh " trong ánh sáng,"hạ" trong mùa hạ,có nghĩa là ánh nắng của mùa hạ á.Nghe có vẻ lạ lẫm ha,nhưng không sao dù sao tôi cũng thích cái tên hay ho này và cũng một phần vì mùa hạ chính là mùa yêu thích của tôi.
    Hè năm nay, tôi chính thức là một học sinh cấp 3 sau một năm ôn thi vất vả và đó là cái năm tôi bị quật cho tơi tả bởi đống bài vở khổng lồ trên trường. Cuối cùng trời cũng không phụ lòng tôi khi tôi được đỗ vào một ngôi trường có tiếng và điểm số khá ổn.
     Và ngày hôm nay, với một tâm trạng đầy háo hức và phấn khởi,tôi đạp xe đến trường trong niềm vui hân hoan đón chào một năm học mới.Và sự nâng cao cảnh giác khi tôi có thể trở thành một đứa ất ơ đạp xe về lại ngôi trường cấp 2 cũ của mình.
       Tôi là một con người sống khá là hướng nội hoặc cũng đôi khi là hướng ngoại.Nên bạn bè của tôi cũng không nhiều cho lắm.Như bao thiếu nữ khác tôi cũng có cho mình một cô bạn thân, nhưng nó lại khác trường,còn gì buồn hơn kia chứ lị.
     Khoảnh khắc tôi đạp xe đến trường thì cũng sát giờ tập trung.Vội cất xe và xuống trường để đón chương trình khai giảng.Uầyyy cấp 3 có khác cái gì nó cũng khác hẳn với cấp 2 cơ,mấy chương trình văn nghệ mà nó mãn nhãn thật sự.Thì đương nhiên,sau một hồi lâu,ánh nắng mắt trời cũng đã lên cao dần mà bài phát biểu trên bục nó cảm giác cứ bị dài lê thê.Lúc ấy tôi như thể bị rút cạn sinh lực vậy.
     Bỗng có một bạn nữ với gương mặt xinh xắn quay xuống nói với tôi:
-Hiii!!!
-Hello
  Tôi đáp lại,lòng đầy hoang mang vì được gái xinh bắt chuyện.Gì chứ gái xinh thì đây rất mê nhé.
  Nói tiếp:
- Mà cậy tên gì á?
- Tớ là Ánh Hạ,còn cậu?
- Tớ tên Uyên Linh - Nguyễn Trần Uyên Linh,cứ gọi tớ là Linh Nguyễn.
- Oke cậu
  Suy nghĩ đầu tiên mà tôi bật ngay trong đầu chính là nhỏ này xinh vãiii.Kiểu cute,đáng yêu, năng động,hoạt bát ấy.Mà tên cũng đẹp nữa.Bằng một cách thần kì nào đó,hai đứa chúng tôi nói chuyện qua lại cho đến hết chương trình khai giảng mà vẫn còn chuyện để nói mặc dù chỉ là mới quen.
  

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #hocduong