Anh lạ thật !!!


Ngày tôi gặp anh chẳng là một ngày đặc biệt hay đẹp trời gì cả. Là một ngày mưa :
- Quý khách cần gì ạ ?
- Cậu là ai vậy ? Anh Long đâu ? "Giọng lấc cấc "
- Anh Long mới ra ngoài. Có gì không ạ ? Tôi là nhân viên mới vào.
- Hiểu rồi. Đẹp trai đấy " mép nhếch" (Không phải anh ta không đẹp mà là tôi ' đang ghét ' trai đẹp) ".!!
- Lấy tôi cốc Capuchino đi.

Tôi là Dy. Ninh Như Băng Dy. Sinh ra trong gia đình giàu, rất giàu. Tôi cũng rất lấc cấc. Mới chia tay bạn trai nên hơi bực . Vì không yêu nên chẳng đau lòng chỉ bực thôi . Chắc bạn cũng biết bạn trai tôi rất đẹp trai như anh nhân
viên mới vậy. 😌
Chẳng biết có phải định mệnh hay không mà ngay lúc chia tay bạn trai trời lại mưa. Mưa rất to.
- Êi Dy. " Anh Long bước tới. Ổng là anh họ tôi. Chuyện gì cũng biết."
- Mới chia tay người yêu nữa à?
- Lại đoán trúng à.
- Khi vui mày chẳng bao giờ đến chỗ anh uống Capuchino đâu.
- Thôi em về đây.
- Để anh bảo thằng Khải đưa về.
- Ai vậy ?
- Nhân viên mới.
- À.
- Anh sẽ gọi cho em sau.
- Ok anh.
-- Khải à ! " anh gọi lớn "
- Dạ.
- Đưa Dy về hộ anh. Anh có việc nữa rồi.
Anh ta chỉ gật đầu mà chẳng nói gì. Đẹp trai còn hiền.
-----------------------

- Bao nhiêu tuổi rồi ? " Tôi hỏi "
- 25.
- Tôi 24 . Nhưng không có thói quen gọi người lạ bằng anh.
- Ừ.
Cuộc trò chuyện của chúng tôi chấm dứt ngay khi đấy vì chẳng đứa nào thèm mở mồm ra hỏi câu tiếp theo cho tới khi tôi bất ngờ nhận ra rằng tôi chẳng hề nói nhưng anh ta vẫn biết địa chỉ nhà.
- Anh Long dẫn cậu đến nhà tôi rồi à.?
- Chưa từng.
- Vậy sao biết nhà tôi.
- Xuống xe đi. Tôi phải về. Nhớ cầm theo dù. Đằng sau xe.
- Trả lời. " Tôi gằn giọng "
- Đừng ra lệnh cho tôi. Xuống xe đi." Anh ta điềm tĩnh trả lời."
- Cậu muốn bị đuổi việc à ? Đừng thách tôi. Chắc cậu chưa biết tôi là ai chứ gì ?
- Chẳng ai hiểu rõ cô hơn tôi đâu. Ninh Như Băng Dy. 24 tuổi. Con gái diệu của chủ tịch tập đoàn I&U. Học giỏi nhưng không thích kinh doanh. Thích vẽ. Mê chụp ảnh. Lấc cấc và ghét yêu. Muốn tôi kể thêm không? Giờ thì xuống xe đi.
Tôi bất giác hoảng loảng. Chuyện tôi thích vẽ chỉ có mình anh Long mới biết. Mà tôi chắc chắc anh sẽ không kể với ai khác. Sao anh ta lại biết.
- Sao... sao.. cậu biết.
- Và không ai yêu tôi như em cả Dy à !!
- Cậu bị điên à. Tôi quen biết gì với cậu. Lại còn bảo tôi yêu câu. Tôi hiểu rồi. Chắc do gia đình tôi giàu có. Mai anh có thể nghỉ việc.
Tôi cứ ngỡ rằng mình đã hiểu chuyện và bước ra khỏi xe. Không quên ngoảnh lại và nói :
- Dạo này tôi ghét trai đẹp.

-----------------
- Mai gọi anh Long chở đi khám. Ba bận rồi.
- Ba có bao giờ chở con đi đâu mà phải dặn vậy.
- Con thôi cái giọng đó đi.
- Vâng vâng vâng.
- Sắp đến giỗ má rồi đó. Làm gì thì làm cũng dành cho má mày một ngày.
- Con với anh Long lo cả rồi. Ba không phải lo.
- Ừ.
- Bao giờ tính về công ty làm. Lêu nổng đủ chưa con.
- Bao giờ muốn con sẽ về. Đừng ép con nữa.
--------------------------
""" người đàn ông em yêu đôi khi có những phút giây yếu đuối """
- Anh nghe !!!
- Đổi nhạc chờ đi anh. Sến quá.
- Hê. Gọi anh chi đấy.
- Mai em tái khám. Anh chở em đi nha.
- Anh kẹt mấy chuyện bên Vũng Tàu rồi. Đã về được đâu gái.
- Vậy thôi để em đi một mình. Em lớn rồi mà.
- Êi. Đâu có được. Để anh nhờ người chở em đi.
- Ai ? Đừng nói tên Khải nữa nha.? Em bảo anh đuổi nó rồi mà
- Ừ. Tại anh với nó thân nên bảo nó đi anh mới không lo. Không sao đâu anh nói nó rồi. Đi đi đừng để anh lo.
- Ừ. " tôi cúp cái rụp "
Tôi chẳng hiểu sao dù miệng nói không muốn nhưng tôi vẫn muốn gặp tên Khải đó một lần nữa. Có một cảm giác gần gũi khi ở cạnh. Như tôi đã gặp anh ta ở đâu đó rồi.
-- Lại một ngày mưa lớn như lần đầu tôi thấy anh ta --

* ting ting * mess tôi bỗng reo lên *
- Anh tới rồi. Đang trước cổng.
* Nay lại xưng anh với tôi 😒 *
Tôi chẳng buồn quan tâm. Cho anh ta chờ đi. Cũng đáng mà. Đầu thì nghĩ vậy  nhưng tôi vẫn ngó xem điện thoại có động tĩnh gì không. Mess tôi lại reo
- Anh chờ được mà. Nhưng đừng lâu quá. Cũng đừng có ngó mess nữa. Anh nhắn tin này nữa thôi.
Bất giác giật mình. Không biết thằng ông nội này là ai mà biết rõ mình như vậy. Lật đật chạy xuống quên cả dù. Mở cửa xe chưa kịp cho anh ta mở lời tôi đã hỏi :
- Anh là ai vậy ?
- Khải. Huỳnh Hữu Khải.
- Sao anh biết tôi.
- Đừng hỏi mấy câu ngớ ngẩn như vậy.
- * Chẳng hiểu sao tôi lại hỏi mấy câu hỏi đó còn hỏi đi hỏi lại *
- Trả lời tôi đi.
- Được rồi. Vì tôi thương em.
Nếu mấy thằng con trai nói những lời đó với tôi thì tôi sẽ cười khỉnh bỉ và nói lại rằng em cũng vậy hoặc như nếu như lần trước gặp anh ta tôi sẽ quay đi và nói rằng dạo này tôi ghét những người đẹp trai. Nhưng chẳng hiểu sao miệp tôi lại ngậm tăm chẳng thốt ra lời nào. Cứ câm nín cho anh ta làm tới.
- Anh dặn. Mai mốt vội xuống gặp anh nhớ mang theo ô không lại bệnh. Anh lo. À mà hôm nay anh không còn là người lạ nữa đúng không?
- * tôi lắp bắp trả lời * sao lại nói vậy ?
- Vì hôm nay Dy xưng anh với anh rồi mà.
- * tôi đánh trống lảng * Bớt sàm ngôn lại. Nổ máy đi đi.
- Anh biết rồi.
Tôi hay bị đau đầu. Mỗi lần đau chỉ muốn cắt mẹ nó cái đầu luôn. Bác sĩ là người quen của ba tôi.
- Không sao nữa đâu. Chỉ cần uống
thuốc đúng ngày giờ là sẽ khoẻ thôi con.
- Ông không còn câu nào khác à. Lần này tôi mà không hết luôn thì ổng bỏ nghề sớm đi là vừa. Làm ăn vậy mà kêu là bác giỏi.
Tôi vứt thẳng bọc thuốc vào Khải :
Cầm cho tôi.
____________
Trời bỗng ngớt mưa. Không đưa tôi về nhà. Anh chở tôi đến gần một bờ hồ.
- Đưa tôi đi đâu đây . Về nhà.
- Đừng nói chuyện cộc lốc với anh như vậy.
- Tôi thích.
- Đẹp không Dy.
Anh chỉ tay về phía hoàng hôn. Không ngờ Sài Gòn xô bồ này lại có nơi đẹp đến thế.

Đứng ngẩn người ra một hồi tôi lại có cảm giác đau đầu. Đau buốt từ đỉnh đầu đến gáy cổ. Tôi thấy nó ở đâu rồi. Chẳng hiểu nữa lạ lạ quen quen. Đau đầu thật.
Anh quay qua lo lắng :
- Em đau đầu hả Dy ?
- Khải lấy thuốc cho tôi. * tôi thét nên *
Anh vội vàng vào xe lục thuốc :
- Của em này.
Sau khi uống thuốc tôi mới chấn tĩnh lại.
- Về.
- Ừ. * mặt anh có về buồn hẳn. Còn có cả lo lắng xen lẫn nữa *
Đi được một đoạn anh bỗng nói.
- Anh xin lỗi.
- Tại sao ?
- Vì tất cả.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: