Chương 1: Tôi Ghét Cún Con

Chiều hôm ấy là một buổi chiều hoàng hôn tuyệt đẹp, tôi vẫn theo thói quen đi bộ quanh khu phố nơi tôi đang sống ánh hoàng hôn ngỡ như đã sà vào má bên phải của tôi làm thêm cảm giác ấm áp lại vừa ngọt ngào.

Đi được một đoạn đường tôi liền gặp một bạn Nam đang chơi bóng rổ, xung quanh là đám bạn nữ đang vây quanh xem. Bạn ấy cao khoảng 1m80 là một người cao lớn khuôn mặt mình có vẻ bảnh bao!!

Nhưng ánh mắt ấy hình như tôi đã gặp ở đâu rồi thôi kệ đi không quan tâm làm gì!!

Tôi tên là Phương Mộng Nhi đã học lớp 9 và sấp lên lớp 10 nên vì muốn thuận tiện đi lại đến trường học nên ba mẹ tôi đã chuyển nhà đi đến khu phố mới và đã chuyển trường cho tôi ở một nơi tốt hơn để thuận tiện đi đi về về.

Từ lúc nhỏ tôi đã là một tiểu bá vương không sợ trời không sợ đất chỉ sợ chó con, tôi còn nhớ như in lần đầu tiên vào lớp 1 trên đường về nhà tôi và ba cùng đi tung tăng, tung tăng trên đường vừa đi vừa hát "gâu gâu" từ xa vọng tới hai tiếng thật dễ thương làm sao, ô kìa!thì ra là một con cún con lúc ấy tôi cũng không biết sợ cún đâu, nhưng từ lúc tôi gặp bạn anh kia ôm chú chó, chu chó có một bộ lông trắng tinh, cái đuôi thì lúc nào cũng ngoe nguẩy, đôi tay thì cứ vểnh lên rồi lại tụt xuống trông rất đáng yêu.

Vì lúc nhỏ tôi rất thích cún con nên tôi đã đi lại và sờ vào chú cún thì "gâu..." Tôi vừa nhìn nó và mang một ánh mắt căm hận thấu xương và quát một tiếng lớn:" tại sao người lại cắn ta", lúc đó tôi như một con chó dại vậy không biết tại sao lại có thể đối xử với một chú bé cún dễ thương cute như vậy.

Nhưng không bạn nam kia tuy ngoại hình bảnh bao giọng nói ấm áp, nhưng bạn đó đi lại gần và nói với tôi một câu nói khiến tôi vô cùng bức xúc:" tại sao bạn dám đối xử với nó như vậy hả?, bạn có được đi học không" đúng là như câu nói "chủ nào tới nấy, chủ nó cũng y chang như nó vậy rất hung hăng. Chủ nó và nó không để tôi yên cún con đó lại cắn tôi thêm một cái tuy nó là một chó con răng của nó rất yếu nhưng tôi là một đứa trẻ chưa đầy 7 tuổi 0,25 với với tôi đó là một cú sốc rất lớn.

Từ đó tôi đã luôn âm hận trong lòng, thù này phải trả, ta nhất định sẽ báo thù 2 cậu chủ ngươi hahaha... và từ đó tôi cũng mang một căn bệnh đáng thương "Sợ Chó"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top