Chương 9: Ngủ chung
- Khoá cửa lại rồi lên đây.
Cô ậm ừ rồi đi xuống phòng khách loay hoay khoá cửa. Dù sao hắn bệnh thì mình cũng nên chiều hắn một tí. Nhỡ như sau này cô bị gì thì hắn sẽ trả ơn hay sao. Thoáng nghĩ cô chợt cười nhẹ.
Trong người lại như có cảm giác đang thúc đẩy mình khoá cửa nhanh rồi lên với hắn. Kì lạ, cô đường đường chính chính là quân tử á nhầm nương từ. Cô không nên vì một tên nhóc loài người mà động lòng được. Người cô chẳng thể quên đang ở trển. Không thể vì cảm xúc mà đánh bay lí trí.
" An Nhã Vy, mày phải tĩnh táo lại, hắn là côn đồ, vì một chút tiền lẻ mà dám đánh người, mày không nên vì hắn mà hạ thấp bản thân để chăm sóc hắn. Cả đời này chỉ có quyền chăm sóc anh ấy thôi. Đừng phản bội lí trí, lí trí mày là tất cả, nó chứng tỏ mày là con người ngu dốt hay khôn ngoan. Cố lên. Không động lòng, không rung rinh, không phá vỡ quy tắc."
Cô trấn an mình rồi cất chìa khoá đi lên phòng. Thấy hắn nằm ngủ ngon lành mà lòng cô ấm êm. Thu dọn bát cháo hắn còn chưa ăn hết, đặt vào khay rồi quay lưng đi xuống bếp.
Bóng cô đã dần khuất. Hắn khẽ mở mắt ra mỉm cười ma mị.
" An Nhã Vy, tôi nhất định sẽ khiến em yêu tôi "
Trời ngừng mưa hẳn thì đã chiều tà, ánh sáng bé tí lọt qua khung cửa sổ màu xanh nhạt, rọi đến chiếc giường nơi cô đang nằm. Cô khẽ mở mắt, thấy rất êm, rất ấm, nên nhắm mắt ngủ tiếp. Hắn nằm bên cạnh, tay hắn choàng qua eo thanh mảnh, tay còn lại làm gối cho cô. Trong như cặp phu thuê trẻ vừa trải qua đêm tân hôn, ngủ đến chiều tà vì kiệt sức.
Nhưng khoảng 2' sau đó thì nó bừng tỉnh. Thấy cái gì nặng nặng đè lên cơ thể mình thì vội đưa mắt nhìn xuống.
- TÊN BIẾN THÁI. ĐỒ KHỐN NẠN. MAU CÚT NGAY CHO TÔI!!!
Cô hét, hét thật lớn, khiến lỗ tai của ai kia như muốn vỡ ra.
- Ngủ yên. - Hắn ép cô vào cơ thể mình. Nhẹ nhành vỗ vào vai cô từng đợt.
- Yên yên cái con khỉ. Mau thả tôi ra, anh không thả tôi hét lên đấy.
- Là em kêu tôi chừa chỗ cho em ngủ, thấy em gần rớt khỏi giường nên tôi có lòng tốt kéo em vào giữa giường. Nếu không có tôi kê đầu em lên thì làm sao em có thể ngủ ngon đến mức quên cả trời lẫn đất ?
Nó cố bình tĩnh suy nghĩ, lục lại mọi kí ức mới phát hiện ra là hắn nói đúng thật. Mặt nó đỏ hoe, hắn nhếch môn, dịch tới cắn nhẹ vào vành tai khiến ai đó sởn cả gai óc.
- Anh bị điên à? Đừng có làm những trò ngu ngốc này trong nhà của tôi!
- Ý em là tôi không thể làm những trò ngu ngốc mà em bảo trong nhà của em nhưng lại có thể làm ở ngoài..? Được, coi như tôi chấp nhận lời tỉnh cầu này của em.
Hắn đắc ý nhìn nó, cười hớn hở. Nó run run, tim đập từng hồi, phát hiện ra mình càng nói càng lộ ra cái ngu, cô lại đỏ mặt hét toáng.
- ANH MAU CÚT KHỎI PHÒNG TÔI NGAY!!
Hắn cười khoái chí rồi ngồi dậy đi xuống phòng khách. Nó ngồi trong phòng tắm lấy nước lạnh rửa đi khuôn mặt nóng bừng của mình, vừa nhắc mình phải đề phòng hắn ta.
---------
Chap này mình viết vội nên hơi ngắn, chap sau mình sẽ bù :3
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top