Chương 8 : Khoá cửa lại rồi lên đây.

Trong một đất nước bình thương, có một thành phố bình thường, trong một thành phố có một bình thường, có một căn nhà bình thường, trong căn nhà bình thường,..... Có hai kẻ đang đứng cãi nhau í ới ~

- Bây giờ sao? Anh định tính gì với tôi. Gái đến tận nhà để dây dưa với anh? Bay giờ anh muốn gì ?

- Chứ bây giờ cô muốn gì ?

- Ra ngoài đi

- Ờ tôi ra là được chứ gì

- Mau mau ra đi

Đi tới kệ sách, chọn bất kì cuốn nào đó, rồi đi thẳng ra ngoài, ngồi dưới cây soài trong vườn, lật từng trang sách ra đọc

Trong căn nhà rộng lớn kia, có một người đang ngồi xem TV cứ mỗi phút lại ngó ra vườn 1 lần

Lúc bảo anh đi ra ngoài thì tim ai kia lại đau phát sốt nhưng cơn giận đã vụt ra thì làm sao cản nỗi, đến trời nó còn dám hành.

- Này anh, vô nhà đi

-.....

- Ê.. Bộ điếc hả ? Vô nhà mau đi trời chuyển mưa rồi.

-..

- Thằng này, vô cho bà

Nó bước đến cạnh lôi anh vào nhà, nào ngờ sức nó như vậy mà không kéo nổi còn bị anh kéo lại.

Thôi rồi.. Nụ hôn đầu của nó đã ra đi vĩnh viễn. Nó đẩy anh ra, lau lau miệng, tức giận vô cùng quát.

- Anh không đi ! Tôi mặc xác anh

Máu đã lên tới não, ấm ức đi vào nhà. Vài hạt mưa li ti đã bắt đầu rơi. Không nhịn được đành bật cây dù yêu quý ra đưa trước mặt hắn.

Thấy hắn ung dung lật từng trang sáng mà nổi máu điên. Cô nổi nóng quát hắn từng tiếng. Nhưng chả có tác dụng. Bất lực liền lấy tay giựt lấy quyển sách mà ném sang đường.

Bây giờ, chính là lúc này đây. Ánh mắt sắt lạnh nhìn lên cô. Cô bất giác run tay, hắn đứng lên. Bàn tay khô ráp, lạnh cóng của hắn đặt lên bàn tay trắng nõm ấm áp của cô rồi kéo cô vào nhà.

Ném cô lên ghế rồi áp sát vào cổ cô. Tim hắn chệch nhịp, tim cô thêm nhịp. Đập liên hồi. Mặt ai kia đã đỏ như trứng lòng đào. Bất giác lấy tay che mặt.

- Yên nào.

Hắn thủ thỉ. Hơi ấm thì khí quảng của hắn phả vào cổ. Cô run lên từng đợt. Đã gần trưa, nhưng mưa vẫn chưa ngớt. Hai con người nằm đè lên nhau. Người dưới thì e ngại, run lên từng đợt. Người trên thì cứ yên tĩnh lạ thường.

Cô không chịu được cơ thể nặng nề của hắn hồi lâu nên mới lên tiếng bảo hắn tránh. Nhưng keu mãi chả nghe nên đôi tay trắng nõm đỡ lấy khuôn mặt hắn.

Quả thật, nhìn gần mới thấy hắn đẹp trai nhường nào. Nhưng sao hắn hơi nóng ấy nhỉ? Liền nghĩ tới hắn đang sốt lên lật đật đỡ hắn lên phòng Phong Nguyên. Cơ mà sao lúc sáng còn thấy hắn mở được sao bây giờ chẳng xê dịch được cánh cửa. Bất mãn đưa hắn về phòng mình.

Sau bao nhiêu vất vả đặt hắn ngay ngắn trên giường thì cô mới chạy vội xuống bếp nấu cháo. Tiện thể mở hộp y tế xem có thuốc hay không. Cũng may, còn một liều hạ sốt với vài viên cảm lạnh.

Loay hoay mãi mới bưng khay vào phòng. Mùi cháo nghi ngút thơm phứt khiến hắn tỉnh giất.

- Anh ăn đi cho khoẻ.

Cô đưa bát cháo tới người hắn. Không nói gì mà chỉ ung dung nhận bát cháo ăn ngon lành.

- Ăn xong anh nhớ uống liều hạ sốt này nhé, tôi đi xuống xem nhà cửa.

- Khoá cửa lại rồi lên đây.

~~~~~~~~~
28/12/2017
1:01

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top