Chương 3 : Oan gia chạm mặt
- Con Vy đâu sao mà không chịu xuống ăn sáng, hôm nay nhập học mà nó không chịu dậy sớm .. Vậy mà tối qua nó nói nó sẽ dậy sớm nhất nhà !
- Hân ! Mày nói đúng đó ! Tao là con trai mà tao dậy sớm hơn cả nó ..
- Hai đứa xấu tao đủ chưa ? Thằng nào nó tắt cái đồng hồ báo thức của tao ..
Cô vừa nói vừa ngáp ngủ .. Gương mặt vẫn chưa tỉnh táo hẳn ..
- Con gái con đứa .. Ngáp thì che miệng lại .. Nè bánh nè .. Ăn lẹ lẹ dùm tao cái .. Trễ mất !
- Biết rồi biết rồi .. Ủa mà thằng Nguyên đâu ? Sao tao nghe tiếng nó mà chẳng thấy bóng dáng đâu thế ?
- Nó vừa nghe tiếng của mày là chạy đi mất rồi .. Chắc nó tắt báo thức của mày á ..
- Ơ thằng này khôn ! Tới trường đi rồi biết tao ..
- Xong chưa ? Lẹ lẹ
- Để tao khoá cửa cái .. Làm gì mà ghê vậy ? Chỉ là trể học thôi mà .. Có gì to tát
- Không to tát cái đầu mày á .. Tao đi trước .. Nhớ khoá cửa cẩn thận nha ... Trộm vô tao tống mày ra khỏi nhà á
Nguyên Hân dặn nó rồi đi .. Nó ngồi xuống bật thềm cột dây giày một lúc rồi đứng lên khoá cửa ..
Đi được một lúc .. Nó vừa quay đầu chạy ra cái ngõ . Bất chợt " Rầm " tiếng va chạm chẳng nhỏ cũng chẳng lớn nói chung là vừa đủ nghe
- Bộ cô đi không nhìn đường hả ?
Một giọng nói khá trầm cất lên. Anh đứng lên
- Bửa sáng nào mà cũng gặp người thô lỗ như anh chắc tôi chết luôn quá ..
Cô chẳng xin lỗi.. Ủa mà mắc gì phải xin lỗi .. Cứ thế cô chạy đi thôi .. Chạy luôn đến trường ..
Vừa đến cổng trường .. Thì ôi thôi .. lại gặp tên thối tha kia. Hắn trong một bộ đồng phục mới ( cái kia khi ngã bị dơ cả rồi )
Mà nói thật thì bây giờ mới thấy hết mặt hắn .. Ôi thôi thì đẹp cực đẹp ...
- An Nhã Vy
Giọng nói thanh thót như tiếng trẻ con vang lên .. Nó ngó qua ngó lại thì mới thấy .. Một vóc dáng nhỏ bé .. Trắng trẻo, chân mang đôi ba ta trắng .. Tay đeo chiếc vòng được trang trí bằng các hạt chân trâu đen bóng và cái cặp nhỏ nhắn trong rất style.
- Chu Thanh Thanh ?
- Vy vô trường này hả ? Không ngờ nha
- Có gì đâu .. Chỉ là ăn may thôi
" Con này chắc lại nhờ ba nó đi cửa sau rồi .. Học chung với mình năm ngoái thì cũng đủ hiểu "
- Vy học lớp nào vậy ?
- A~ .. 10a
" Bộ con này nó muốn hại mình công khai hay sao mà hỏi lớp làm gì vậy trời "
- Vậy hả ? Tui cũng 10a nè .. Lại chung lớp nữa rồi
- Vậy tui đi trước nha
" Đứng nói chuyện với con Thanh làm mấy giọt mồ hôi rút quân luôn .. Có sức hút ghê thiệt "
Nó bước vào lớp. Ngồi kế bên Nguyên Hân
- Lớp ồn ghê
Nó phán một câu.. Ánh mắt của ai người đó điều nhìn nó như muốn ăn tươi nuốt sống ..
- Chuyện gì ồn dữ vậy ??
Phong Nguyên bước vào lớp với vẻ mặt ra vẻ sang chảnh này nọ
- Bu một cục đã ồn còn đứng ngay cửa lớp .. Cạn lời .. Ủa mà sao mày vô lớp này hay vậy ?
- Trời ! Tao mà lị ... Mày xem thường tao quá rồi đó
Ngay lúc đó thì Phong Nguyên chẳng có phòng ngự gì đâu ... Nó lao đến và trao cho Nguyên một cú trời giáng
- Này thì tắt đồng hồ của tao ... Này thì nói tao dậy trễ ...
- Đau đau ... Tao biết lỗi rồi mà ... Cho em xin lỗi chị ...
- Xin lỗi hả ? Ừ được ... Với điều kiện ..!
- Điều kiện gì thì em cũng đồng ý hết ..
- Vậy hả ... Bao tao một chầu lẩu ..
- Được được .. Miễn sao mày đừng có giết tao là được ...
- Mày làm như tao ác độc lắm ... Tao hiền như...
- Hiền như cám ấy ..
- Cô vô !!! Cô vô !!!
Một tên học sinh chạy vào la lớn có vẻ hối hả ! Mà đương nhiên rồi, cô vào thì làm sao không hối hả !
Thế rồi cô bước vào .. Chiếc giày quai hậu đế thấp trong rất teen, chiếc váy ngắn trên đầu gối một tí thôi. Cái thun tay lửng màu xanh.. Mái tóc dài hơn vai chút xíu, điểm vài chổ nhộm màu hạt dẻ, đuôi tóc được uốn cẩn thận. Cô thong thả bước vào lớp .
- Chào các em, tôi là Phùng Tư Đình .. Là giáo viên chủ nhiệm năm nay của các em
- Sao không phải thầy .. Chán thế
- À ! Thầy Lục lẽ ra mới là chủ nhiệm của các em nhưng do một số việc gia đình nên thầy đã đổi công tác chủ nhiệm cho cô .. Tôi được rồi bắt đầu tiết học thôi !
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top