Chương 2 : Khởi đầu ( phần cuối )
- Bẩm .. Có Tiểu Long Nữ đến diện kiến ạ !
- Cho vào ... " Ôi mẹ ơi .. Cầu mong lần này nó đến với vẻ mặt tươi cười, không thì nó lại trút giận lên cái bàn yêu dấu của mình nữa thì ôi thôi rồi ..."
- Nguyên Hân đâu rồi anh ?
- À ờ ... Nó đang ở trong phòng với thằng Nguyên ! Em vào phòng nó tìm đi
Cô đi thẳng đến phòng cô bạn thân chí cốt của mình. Bước đến cửa phòng, chợt nghe thấy tiếng cười đùa của bọn nó
- Nguyên Hân, mày không mở cửa phòng cho bổn cô nương thì phòng mày chắc không còn đâu nhé
- Rồi rồi ! Tao ra ngay !
Cô đi vào phòng, đi ngay đến cái ghế còn trống của nhỏ
- Hai bây làm cái gì mà không mở cửa cho tao ?
- Thì con Hân nó kêu tao qua đây để nó test thử màu sơn móng tay mới của nó thôi
- Điên ! Còn mày .. Mày nghĩ sao mà trong phòng có một đứa con trai với một đứa con gái hỉ ?
- Thôi thôi thôi .. Dẹp dẹp ! À mà mày xuống đây làm gì ? Có chuyện gì ấm ức lắm sao ?
- Nếu mà ấm ức thì cái phòng này không còn đâu ! Thúc thúc kêu tao xuống trần thế, nghe nói là học hỏi cái gì á ! Nhưng mà tao không quan tâm .. Đối với cái trí não siêu phàm của tao thì việc học quá dễ dàng ...
- Tự tin thế người .. Thôi thì mày đã mất công xuống đây gọi bọn tao thì ok thôi !
- Ờ .. Vậy lên báo cho thúc thúc tao biết ... Đi theo luôn đi
➰ Thiên Đình ➰
- Sao bọn nó đi lâu vậy ?
Long Vương đi tới đi lui gương mặt hiện rõ sự lo lắng cực độ
- Con về rồi đây . Hai người đang lo lắng cho con hả ? Con không có sao đâu
- Ai lo cho ngươi ! Mau mau dọn đồ rồi đi nhanh đi ? Ngươi ở đây khiến ta mệt mõi quá
- Ờ ờ .. Đi nhanh nhanh cái
- Phụ vương ! Con đi thiệt á nha
- Ta muốn nói cho ngươi biết điều này ! Ta vừa bàn lại với thúc thúc của ngươi ! Ta sẽ cho ngươi xuống trần nhưng sẽ không rút hết toàn bộ phép của ngươi ! Ta để lại cho ngươi một ít phép phòng thân tránh kẻ xấu .. Nhưng nếu ngươi dùng cho mục đích xấu ta sẽ rút lại và đày ngươi xuống trần mãi mãi.. Xuống dưới đấy bao lâu thì tuỳ ngươi .. Ta cho ngươi chiếc vòng này để khi nào cần thì hãy để chiếc vòng này xuống đất rồi gọi thúc thúc !
Long Vương vừa dứt lời . Tên lính ở Long Cung hối hả chạy vào
- Bẩm Long Vương ! Có chuyện lớn rồi ..
- Chẳng lẽ .. Ngươi mau xuống dưới với ta ..
- Long Cung chẳng lẽ xảy ra chuyện gì lớn lắm sao phụ vương ?
- Hắn ta lại đến .. Vả lại sư huynh của ngươi đang ốm .. E rằng khi gặp hắn .. Con trai ta lại suy nhược tâm thần mất
- Hắn ? Không phải .. Ngộ Không sư huynh sao ?
- Suỵt ! Ngươi đừng nói tên hắn ở đây ! Hắn đại náo trên đây một lần rất lớn rồi ! Thôi ngươi cứ đi thì ngươi đi mau đi ta xuống dưới Long Cung đây !
Rồi Long Vương biến rồng bay đi mất
Cùng lúc đấy
- Ai vừa gọi tên ta vậy ? Muội gọi ta à ?
- Bộ huynh không đi thỉnh kinh hay sao mà lại xuống dưới tìm cha ta ?
- Ta vừa bị sư phụ đuổi đi, định xuống rủ Đông Hải Long Vương đánh cờ mà không thấy ông ấy
- Phụ vương muội vừa mới xuống đấy, huynh đi xuống đấy có lẽ sẽ gặp đó
- Được rồi được rồi ! Ta đi đây ! À mà ta nghe nói muội chuẩn bị đi xuống trần .. Ta chúc muội thành công nhé
- Cảm ơn huynh
Nói rồi tên nhà họ Tôn kia bay ngay xuống Long Cung
- Thôi .. Chúng ta đi .. À mà đúng rồi còn một chuyện nữa
- Có chuyện gì à ?
- Thúc thúc cho con một căn nhà với 3 xuất học bổng nha
- Được rồi được rồi ! Mau mau đi đi
.
.
Thế rồi cả ba chúng tôi xuống trần như đã định
Và sau đó cả ba được tuyển thẳng vào một ngôi trường câp III nào đó như có vẻ danh tiếng lắm
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top