Chương 11: Chuẩn bị
Sáng hôm sau, anh thức dậy rất sớm, cô vẫn say giấc ngủ bên chăn bông. Vừa mở mắt, liền nhìn sang ai kia xem tình hình thế nào. Có vẻ đã ổn. Anh rời giường, nhẹ nhàng đắp lại chăn cho cô gái kia. Nghĩ lại thì, đây là lần thứ hai người cùng một chỗ. Cảm giác thích lắm, mỗi lần như thế anh sướng run cả lên. Nhưng đã là đấng nam nhi thì làm sao có thể nói ra cảm xúc riêng cho một nữ nhân nghe được chứ. Như thế thì mất mặt lắm.
Chàng cười thầm, quay lại đối mặt với cô gái. Cúi người, thơm nhẹ vào đôi mắt, cái mũi nhỏ... Xong việc, đi thẳng vào nhà vệ sinh. Bàn chải cô hay dùng, anh tự tiện sử dụng. Khăn cô yêu thích nhất, anh cũng tự tiện mà lấy. Vốn dĩ, từ lúc đầu, hương thơm bí ẩn mà chỉ cô gái này có đã khiến anh chết mê chết mệt. Vì vậy không thể nào dễ dàng mà có thể dứt ra được.
Chưa kịp chìm đắm trong cơn mê, anh bị cô vả vào mặt.
- Ê, biến thái. Tôi biết là anh biến thái hẳn hoi, nhưng có cần làm những hành động khả nghi đến như thế không hả?
Không bận mở miệng lấy một chữ, cứ thế bước ra khỏi nhà vệ sinh. Cô nhìn theo với anh mắt khó có thể diễn tả nỗi. Sau khi anh rời đi, cô chủ động kiểm tra lại tất cả những vật dụng. Không mất thứ gì. Thở phù nhẹ nhõm. Định đánh răng thì cảm giác có gì đó lạ lạ.
- Sao bàn chải lại ướt nhỉ?
Đau đầu tìm lý do, chợt......
- Cái ông kia!
An Nhã Vy từ phòng mình chạy thẳng xuống lầu, la to hét lớn. Anh chàng kia im im, nhìn tivi. Đã biết mình sẽ sớm bị trừng trị nên ngồi đấy hứng đòn.
- Không ngờ sở thích của ông ngày càng biến thái đấy.
- Không có ngày nào mày để cái nhà này bình yên à?
Nguyên Hân từ trên lầu bước xuống với dáng vẻ uể oải.
- Mày mau đuổi tên khốn này ra khỏi nhà đi Hân. Thật không thể chịu được!
Nhã Vy bày ra vẻ mặt khó chịu, hình như không thể đánh đấm gì vì ảnh hưởng của cơn sốt vô lí hôm qua. Phụ Hoàng đúng là trêu người.
Nguyên Hân không nói gì, chỉ im lặng đi vào bếp làm bửa sáng. Cùng lúc đó, Phong Nguyên cũng quần áo chỉnh tề đi xuống. Trông hôm nay có vẻ gọn gàng hôm mọi ngày.
- Hôm nay mày cúp học hẹn đi chơi với gái à? - Hắn ngạc nhiên hỏi
- Phải, tao mới quen được em kia xinh lắm, hẹn hôm nay đi chơi luôn cho nóng.- Anh chàng Phong Nguyên thì trong có vẻ khá vui vẻ, phút chốc lại cười rạng rỡ một cái.
Nguyên Hân tự cảm thấy có gì đó hụt hẫng tận sâu bên trong tấm chân tình này. Nhưng chưa kịp để sự hụt hẫng ấy xâm chiếm lấy trí óc, Phong Nguyên đã ngỏ lời mời cô đi cùng với lí do...
- Đi cùng tao đi, tao ngại đi một mình lắm. - Đây hẳn là lần đầu tiên anh chàng Phong Nguyên thể hiện nét mặt ấy, một nét khiến cô gái đứng trong bếp như muốn nướng chín cả gương mặt kia. Nàng có vẻ ngại ngùng. Chợt rời bếp và đi thẳng lên phòng để giấu đi khuôn mặt đầy e thẹn.
- Con này bị gì vậy ta?- Chàng kia khó hiểu, lếch xác vào bếp làm tiếp phần ăn sáng còn đang làm dỡ.
Nguyên Hân đứng sau cánh cửa, tim đập mạnh. Dường như không còn tâm trí gì nghĩ đến điều mà Phong Nguyên đã yêu cầu. Tâm tình không vững mà chọn quần áo. Là chiếc đầm hôm nọ có đặt mua trên mạng chưa lần nào dùng. Không dài quá đầu gối, thiết kế rất tươi trẻ kết hợp với gam màu hồng nhạt có pha một chút màu xanh của da trời. Bên phần eo có đính một chiếc nơ không quá cầu kì. Tóc được xõa ra hai bên, uốn đuôi cong cong. Chợt nhận thấy có gì đó thiếu thiếu, cô gái liền chạy qua phòng cô bạn tìm một đôi giày phù hợp. Đế giày được thiết kế không quá cao cũng không quá thấp. Kết hợp với bộ đầm càng khiến cho Nguyên Hân trẻ trung và năng động hơn. Trang điểm nhẹ. Đuôi tóc được uốn tỉ mỉ, phần mái bên phải được kẹp gọn lên bằng chiếc kẹp được đính bông hoa cúc nhỏ.
Bên phía anh chàng kia thì đã ăn sáng xong. Lâu lâu lại nhìn đồng hồ...
- Con kia nhanh lên, lâu qu-
Chưa nói hết lời, ánh mắt liền dừng lại một hướng. Ánh mắt mang đầy vẻ ngạc nhiên, một phần nữa lại như đang say mê dáng vẻ kia. Đúng là uống nhầm một ánh mắt, cơn say theo cả đời...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top