Chương 10: Sốt
Hắn bước xuống lầu với một tâm trạng vui vẻ, trời thì cũng đã gần tối, Nguyên Hân, Phong Nguyên đã về đến nhà.
Nguyên Hân thì đang tích cực chuẩn bị bữa tối cho cả nhà, tên Nguyên thối tha kia thì đang nằm sofa vừa ăn bánh vừa xem chương trình TV ưa thích, chỉ là anh bạn này có một sở thích cực kì thú vị - phim hoạt hình Nàng Công Chúa Tóc Mây của trần giới. Có lần anh chàng này bảo rất mê kênh Disney, mà đến tận bây giờ mới biết anh luôn canh giờ xem Nàng Công Chúa Tóc Mây không bỏ xót một lần chiếu nào, quả thật, lòng kiên nhẫn của anh đã đạt tới đỉnh điểm, một giới hạn mà khó ai có thể vượt qua được.
Không lâu sau đó, nó bước xuống lầu với tâm trạng vô cùng uể oải, quần áo không chỉnh tề là mấy, tóc búi cao, mặt xanh ngắt, đôi má mịn màng của nhỏ thì xuất hiện vài vệt ửng hồng.
- Sao mặt mày nhìn xanh thế con kia?
Nguyên Hân tắt bếp, đến gần nó, đặt tay lên trán thì liền rút tay lại.
- Sao nóng hổi thế này, nói tao xem, sao mày sốt?
- Chắc là ngâm nước lạnh hơi lâu nên bị cảm xíu thôi, chẳng sao cả.
- Chẳng sao là sao hả, mai còn phải đi học, bộ mày định nghỉ à?
Nguyên Hân trách, nhưng không đứng yên mà lên tiếng, Hân vừa nói vừa đi nhanh qua bếp, lấy một chiếc khăn mới tinh được nằm gọn gàng trong giỏ khăn phòng hờ. Nhúng một ít nước rồi đi đến bên cạnh Nhã Vy, nhẹ nhàng chườm khăn lên trán. Nguyên Hân đỡ nó từ từ ngồi ở ghế sofa, nếu đỡ lên lầu thì tốn sức lắm.
- Mày ngồi ở đây, tao nấu cháo cho ăn, ngồi yên ở đấy, nhúc nhích tao cho mày nhịn.
Nó gật gật đầu nghe theo, tuy tính cách nó hổ báo, nhưng khi Hân tỷ lên tiếng thì lại rụt rè dễ bảo. Hắn ngồi ở phòng ăn, nhìn nơi nó đang ngồi, liền bước đến, ngồi cạnh nó, đưa tay kéo đầu nó vào bờ vai rộng khiến nó không tránh khỏi ngạc nhiên.
- Cứ dựa đi, tôi không có ý gì đâu.
Nghe hắn bảo dịu dàng như thế, nó cũng yên tâm ngã đầu. Quả thực, nơi này không còn là chổ của Phong Nguyên nữa rồi, hắn chưa kịp quay sang bảo anh đi thì đã thấy chổ anh ngồi rất trống vắng, thật biết điều!
- Huy, cháo tôi đã nấu xong, cậu có thể thay tôi cho nhỏ ăn được không? Tôi còn phải chuẩn bị cơn cho thằng Nguyên, nó cứ đòi nãy giờ...
Nguyên Hân đi từ trong bếp ra, tay bựng một bát cháo thịt bầm thơm lừng. Hắn không nói gì, chỉ gật nhẹ một cái, đúng là tên này nhạt nhẽo thật đấy. Nguyên Hân đặt bát cháo lên bàn trà ở phòng khách, ly nước và thuốc hạ sốt cũng được để ngay ngắn kế bên.
- Này, dậy đi.
Hắn đưa tay lay lay bờ vai mảnh khảnh, nó vô thức mở nhẹ đôi hàng mi đen và dày.
- Mau ăn rồi uống thuốc, mai tôi đưa em đi học.
Đầu óc mơ hồ, nghe hắn nói gì cũng gật đầu ngoan ngoãn nghe theo. Biết nó bệnh, nên không thể tự ăn, nên hắn mới thổi từng muỗng cháo cho bớt nóng rồi đưa lên miệng nó, mặc nó có ăn hay không thì vẫn ép ăn đến khi nào hết sạch mới thôi.
- Ăn xong rồi uống thuốc đi này, mai còn đi học, tôi sẽ chở em đi, không sao cả, có tôi ở đây này.
Nó mềm lòng, gật nhẹ đầu rồi lại gục trên bờ vai rắn rỏi ấy. Hắn nhếch nhẹ môi rồi bế cô nàng bé nhỏ này lên phòng. Đắp chăn, gối đầu cho nhỏ xong thì hắn lại ngồi lên phía mép giường, ngắm đi ngắm lại khuôn mặt bầu bĩnh từ trên xuống. Hắn nhìn rồi lại cười, sự việc cứ lặp đi lặp lại không hề có hồi kết...
- Anh hai......phụ vương...
Chất giọng mớ ngủ của nó làm anh không thoát khỏi giật mình. Lại là anh hai và phụ vương nữa sao? Không lẽ em không hề có hứng thú gì với tên tôi à?
- Tôi ở đây này..
Hắn vuốt nhẹ mái tóc đen nhánh, nó thì cứ quơ tay, vô tình vớ được cánh tay săn chắt của hắn. Nó tưởng nhầm cánh tay này là gối ôm yêu thích của mình, cứ ôm chặt mãi, hắn càu nhàu kêu nó bỏ ra thì nó cứ bảo không thèm bỏ, không chịu bỏ...
- Em lạnh quá...
Nó khó khăn nói trọn vẹn cả ba chữ, hắn cau mày, không phải hai lớp chăn chưa đủ sưởi ấm? Đến nước này, hắn nảy ra một ý tưởng vô cùng là thông minh.
- Em thật sự lạnh sao?
Nó gật gật nhẹ đầu rồi ôm chặt lấy cánh tay hắn dụi dụi.
- Tôi ôm khi ngủ thì sẽ ấm lắm đấy.
Hắn chuyển giọng trêu chọc, nó chung thuỷ không mở mắt, nhưng các giác quan thần kinh phản xạ thì một số đã nghỉ ngơi, một số thì vẫn cứ mơ hồ hoạt động.
Nghe hắn nói thế, nó liền khó khăn kéo mền chừa chổ cho hắn ngủ cùng. Hắn cười khổ, không lẽ ai kêu em thì em cũng làm thế sao?
- Lạnh.....
Nó lên giọng bảo lạnh thêm một lần nữa thì hắn đứng dạy, đi đến công tắt đèn phòng, tắt đi mọi ánh đèn có trong phòng rồi từ từ nhẹ nhàng đi đến chiếc giường êm ái kia. Hắn ngã lưng, đưa tay dưới làm gối cho nó gối đầu, còn tay trên choàng qua eo của cô nàng ấy. Cảm giác êm ấm khó tả, không gian ngập tràn những không khí của sự hạnh phúc không nguôi...
-----
Có ai muốn chương sau ngược không? ~~.
( Trí nhớ mình dạo này rất rất là mơ hồ, chẳng nhớ được gì cả, phải chăng mình thiếu quá nhiều muối không? )
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top