giải cứu em trai Genya
Buổi sáng sớm Genya đã dậy sớm như bình thường. Xuống bếp cậu bắt tay vào làm bữa sáng đầy đủ dinh dưỡng và trang trí rất đẹp mắt. Xong xuôi thì cậu lên lầu đi qua phòng Sanemi để gọi anh hai dậy ăn sáng rồi chuẩn bị đi làm
"Cốc cốc" tiếng gõ cửa phá tan bầu không khí yên ắng buổi sáng trong lành
"Anh hai ơi. Anh d-"
Chưa nói hết câu thì cậu bị kéo vào trong phòng. Sanemi đè cậu vào cửa phòng rồi bắt đầu hôn ngấu nghiến lên đôi môi cherry đỏ mọng ấy
"Ưm...a..." Cậu chẳng thể chống cự mà đứng yên mặc anh Sanemi làm gì thì làm. Hết hơi thì cậu cào nhẹ vào lưng anh. Anh hiểu ý liền nhả đôi môi cậu ra kéo theo sợi chỉ bạc
"Hưm...mới sáng sớm. Anh định không đi làm à"
"Không. Tao ở nhà chơi với em được chứ"
Sanemi dịu dàng xoa đầu cậu rồi cười nhẹ một cái. Nụ cười ấy như mũi tim tình yêu đâm thẳng tim cậu vậy. Cậu đứng hình nhìn mãi khuôn mặt của anh hai mình
Khuôn mặt có vết sẹo nhìn vào tuy xấu nhưng đối với cậu thì nó rất đẹp. Cũng là điểm đặc trưng để cậu nhận biết anh hai mình. Mái tóc rũ rượi có chút dài vì chắc anh ít cắt tóc nên nhìn vào càng làm cậu đê mê mà muốn nhìn khuôn mặt anh mãi.
"Này ! Định nhìn tao tới bao giờ đây. Bộ mê tao rồi sao"
Anh khẽ cười nhẹ rồi véo má cậu một cái đầy "yêu thương"
"Uiiii....anh không biết đau hả. Đi xuống ăn sáng rồi cút đi làm đi. Đồ đê tiện !"
Nói rồi cậu xách chân chạy đi làm trước vì cậu không có thói quen ăn sáng nên chỉ nấu cho đủ Sanemi ăn để anh có sức làm
Buổi sáng thì ai nấy đi làm. Sanemi lên công ty làm mấy dự án rồi đi họp kí hợp đồng với đối tác. Cậu đi làm ở một quán Bar gần nhà nên hay đi bộ vì vừa tiết kiệm vừa tập thể dục
__________________________________________________
10h tối hắn vừa xong cuộc họp. Vươn vai một cái đầy mệt mỏi rồi ngã ra ghế dựa nghỉ ngơi xíu để có sức lái xe về nhà. Đang nhắm mắt thở hơi mệt mỏi thì hắn chợt suy nghĩ định qua chỗ làm của cậu để đón cậu về
Không chần chừ gì mà móc điện thoại ra gọi cho Genya. Gọi một hai ba cuộc mà chẳng ai nghe máy nên hắn cũng lo đôi chút. Sanemi thu gom đồ đạc của mình rồi xuống sảnh công ty đi ra ngoài lấy xe lái đến chỗ làm để xem cậu có gặp rắc rối gì không
Như Sanemi đoán. Bên đây Genya bị một đám đàn ông lôi kéo bắt cậu phục vụ cho họ. Giằng co một hồi thì cậu trượt tay hất rượu lên người tên ép cậu uống làm hắn nổi điên lên mà nắm tóc cậu dậy rồi tát cậu một cái đau điếng
Rồi đá vào bụng cậu một cái thật đau làm cậu văng ra cánh cửa làm cái cửa kính đó cũng bể mà kính sắt bén đó rơi lung tung. Có cái sượt qua má có cái bị cậu đè lên làm nó đâm vào cơ thể ngọc ngà ấy đến chảy cả máu
"Ức....ha.....đ..đau quá....hức"
"Đồ đĩ đếm. Ông đây mời rượu không uống muốn uống rượu phạt"
Tên đá cậu đi ra nhìn thân thể đầy máu dính mảnh kính vỡ mà mỉa mai cậu
"T...tôi...xin lỗi..... đừng...đừng đánh...t...tôi"
"Ha....mày còn biết xin hả con đĩ. Vậy mai lại đây lột hết đồ ra rồi chổng mông lên cho ông địt cái đi rồi tao tha hahaha"
Tên đó cười phá lên rồi dùng chân chà mạnh lên cặp vú căng tròn của cậu
"Hức....không....bao....giờ....thằng lồn ạ"
Cậu ngước lên nhìn hắn với ánh mắt kèm theo nụ cười khinh bỉ dù đang bị chà đạp đến đau thấu xương
"Đụ mẹ con lồn. Tao sẽ cho mấy thấy thế nào là đụ"
Nói rồi hắn đè cậu tại đó mà sờ mó khắp cơ thể cậu đến đau điếng. Hắn gỡ thắt lưng lôi con cặc xấu xí đen hôi ra rồi chà sát lồn cậu làm nó mau chóng chảy nước ướt cả mảng quần lót
"Pằng" tiếng súng từ xa với viên đạn cắm thẳng giữa đầu hắn làm hắn ngã ra mà chết với vũng máu chảy ra từ đầu. Đều đó làm cậu càng thêm sợ hãi vì không biết có bị bắn luôn không. Cậu ráng trườn dậy với cơ thể đầy thương tích
Vừa ngồi dậy đã thấy trước mặt là một người đàn ông cao to với bộ đồ vest đắt tiền và tay cầm súng. Cậu biết hắn đã bắn tên vừa rồi nên càng sợ hãi mà chết lặng không dám nhúc nhích dù một chút
"Genya"
Cậu giật mình cùng hàng loạt suy nghĩ vì sao hắn biết tên cậu mà gọi.
"Genya. Em có sao không vậy?"
Giọng trầm ấm dịu dàng quen thuộc cất lên phá tan xái suy nghĩ của cậu làm cậu ngước lên nhìn xem thì là anh hai Sanemi của mình
"A..anh hai"
Cậu rưng rưng nước mắt như sắp oà đến nơi. Sanemi thấy vậy liền ngồi xổm xuống ôm cậu vào lòng rồi xoa đầu an ủi để cậu đỡ sợ hơn
"Hic....anh hai...em sợ lắm...em xin lỗi...vì cãi anh đi làm ở đây...hic...em không đi làm nữa đâu...."
"Được rồi ngoan. Không cần sợ nữa. Anh xử chúng rồi. Không ai làm ức hiếp em đâu"
Anh dịu dàng vuốt lưng cậu an ủi như hồi nhỏ vậy. Hồi đấy anh rất yêu thương cậu nhưng do một số chuyện gia đình ảnh hưởng tâm lý nên anh không còn thân thiết với cậu nhiều nữa.
Dỗ hồi lâu không thấy cậu nói gì nên anh định xử mấy tên trong kia thì thấy cậu ngủ thiếp đi trong vòng tay anh nên anh đành cất súng rồi bế cậu về để vệ sinh vết thương. Hồi trước anh hay bị thương nên học băng bó, vệ sinh vết thương rồi học kèm mấy y học như bác sĩ để lo cho thẳng em của mình
Băng bó xong thì cũng khuya rồi nên anh cất hộp y tế rồi quay lại giường đắp chăn ôm cậu ngủ luôn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top