Chương 31
Tôi tạm biệt mẹ xong tôi nằm xuống nhưng cũng không ngủ được vì cũng còn sớm chỉ mới 9 giờ mấy rối thôi , tôi mở điện thoại mở nhạc lên coi có ngủ được hay không nhưng cũng như thế không thể ngủ được . Tầm vài phút sau Jeremy đi làm đo nhiệt độ lại cho tôi dù đã uống thuốc nhưng vẫn không hạ sốt . Lúc này nhìn vẻ mặt của anh khá lo lắng mà trời lúc này mưa khá to , gió thổi rất mạnh nên không anh không thể đưa đến bệnh viện hay gọi bác sĩ đến . Lúc này tôi cảm nhận cơ thể mình rất lạnh :
- Anh ơi , có thể lấy cho em thêm một cái mền nữa hay không ?
- Sao vậy ? Có chuyện gì sao ? ( Jeremy nói )
- Không có . Tại em thếy lạnh dù đã đắp mền rồi .
- Em đợi cái anh qua phòng anh lấy mền cho em . ( Jeremy nói )
Anh nhanh chân chạy đi qua phòng anh lếy mền cho tôi . Anh vừa chạy ra thì Ben đi vào và tiến lại giường tôi và hỏi :
- Em khỏe chưa ?
- Dạ chưa , em thấy càng lúc càng lạnh . ( tôi nói )
- Tình hình căng vậy . Sao mà đi bệnh viện với cái thời tiết này được .
- Chắc không sao đâu . ( tôi nói )
Jeremy chạy vào lấy mền đắp cho tôi , nhìn vẻ mặt anh rấ lo lắng . Jeremy quay sang nói chuyện với Ben :
- Tao không biết phải làm thế nào luôn . Thời tiết khắc nghiệt làm sao mà đưa đến bệnh viện đây ?
- Bình tĩnh đi . ( Ben nói )
- Giờ để coi vài tiếng nữa coi hạ sốt không .
Anh kêu tôi ngủ nhưng tôi lại ngủ khưng được , hôm nay anh ở phòng tôi Hannah qua ngủ với Ben , anh ở đây để chăm sóc tôi . Khi tôi ngủ dậy mở mắt ra thì đã thấy Jeremy đang ngồi ở chiếc ghế ở cạnh cửa sổ đang ngủ . Tôi chợt nhận ra mình đang trong bệmh viện . Tôi ngồi dậy , đúng lúc Jeremy thức dậy nên chạy đến đỡ tôi ngồi dậy . Tôi cũng khá thắc mắc tại sao tôi lại đây nên tôi hỏi :
- Tại sao em lại ở đây .?
- Tại em không hạ sốt mà nhiệt độ tăng thêm một độ nữa nên anh sợ đành trở em vào đây cho yên tâm . Bác sĩ cho thuốc lát về cho em uống nè , đợi cho nó vô hết chai nước biển ấy đi rồi mình về .( Jeremy nói )
- Dạ .
Tầm nữa tiếng sau , bác sĩ đi vô cho xuất viện về , mà lúc này ngoài trời vẫn còn tí tách mua dù mưa không lớn nhưng có thể ướt đồ và làm cho mình bị bệnh . Anh dắt tôi xuống bắt tôi đứng đợi ở hành lang , anh dầm mưa chạy ra bãi lấy xe , nhìn lúc này thương anh quá đi . Anh lấy xe xong chạy vào đón tôi , nh còn đi xuống mở cửa cho tôi lên . Nhìn cứ như tôi là con nít vậy , đâu cần phải đi xuống để mở cửa xe , nhìn lại thì thấy anh ga lăng thật . Không phải đối với ai anh cũng ga lăng như vậy đâu , cũng tùy người con gái thôi . Đối với những người con gái anh không thích anh tỏ vẻ lạnh lùng cực kì bản thân tôi nhìn vào còn thấy sợ . Tôi lên xe và tôi chợt nhận ra mình không mặc áo khoác trời lúc này cũng khác lạnh . Anh liền cởi cái áo khoác của anh ra để nhường lại cho tôi mặc . Em thật là cảm ơn anh , anh mà không đưa cho em mặc chắc em nghĩ đi về rồi em phải quay ngược lại bệnh viện nữa đấy .
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top