Chương 15+Chương 16

15. Nguy hiểm

Vài giây sau, An Hách liền cảm giác được trong thân thể có một ngọn lửa bùng lên cháy không ngừng. Từ thời điểm bị Na Thần ôm lấy eo rồi ném lên giường, y chỉ cảm thấy khô nóng, cả người đều choáng váng.

"Thả lỏng chút đi," Na Thần đè lên lưng y rồi tách hai chân y ra chút, "Sẽ khiến anh thoải mái thôi."

Thanh âm của Na Thần dán bên tai y rồi thổi khí vào. An Hách bắt đầu cảm thấy thân thể có chút lơ mơ như thể bay lên, chất lượng của cái đệm lông dày mềm mại như đã bị giảm đi, càng ngày càng mềm.

Không rõ là do tác dụng của cồn chưa biến mất hay là vì tác dụng của thuốc mà dục vọng mãnh liệt không ngừng nảy lên, cho dù là thân thể hay thần kinh của y đều trở nên mẫn cảm dị thường.

Khi Na Thần tiến vào thân thể y, y gần như không cảm thấy chút đau đớn hay khó chịu nào, mà chỉ thấy hưng phấn.

"A..." Tiếng rên rỉ của An Hách từ cái đệm truyền ra.

Na Thần cúi đầu nhẹ nhàng liếm lên lưng y, một tay chống xuống giường, một tay ôm eo y nâng lên để đẩy vào được hoàn toàn. Hô hấp của An Hách trở nên dồn dập, khuôn mặt nhìn nghiêng tựa như có chút mê man, nhưng lại lộ ra dục vọng đầy hấp dẫn, để người khác có xúc động muốn hung hăng giữ lấy.

Na Thần đứng thẳng dậy, đỡ eo y chậm rãi ra vào, theo hô hấp của An Hách càng lúc càng nhanh, tốc độ của hắn cũng tăng lên. Tiếng rên của An Hách bắt đầu có chút hỗn độn, thanh âm cũng dần trở nên to hơn.

Na Thần có chút khống chế không được, nắm chặt lấy eo An Hách, đầu ngón tay đều rơi lên làn da y, mỗi một lần tiến vào đều khiến tim hắn đập nhanh hơn.

"An Hách, có người nào từng nói với anh chưa," Na Thần túm vai An Hách vặn về phía sau, An Hách thuận theo dùng cánh tay chống đỡ cho thân thể, thở hổn hển tiếp nhận sự xâm phạm không ngừng của hắn. Na Thần xoa nắn lên thắt lưng An Hách, "Giọng của anh như vậy nghe rất êm tai."

An Hách không đáp lại lời của hắn mà chỉ cúi đầu, bàn tay túm lấy mớ lông dài trên đệm, khớp xương ngón tay vì dùng lực mà hơi trắng bệch, xương bả vai vẽ nên đường cong xinh đẹp, thân thể theo từng va chạm của hắn mà nhẹ nhàng run rẩy.

Tay của Na Thần trượt tới phía trước y, cầm nó lên xoa nắn theo tiết tấu của chính mình, cái nóng cùng độ cứng của vật đó trong lòng bàn tay khiến hắn trở nên càng thêm hưng phấn.

Hắn ấn An Hách về trên giường, lật cánh tay y lại, nâng chân y lên rồi lại đẩy mạnh vào.

"Ưm..." An Hách cau mày hừ một tiếng, tay cào lên đùi hắn một cái.

Na Thần ấn chân y, tay đưa ra khẽ nhéo cằm y. Môi An Hách hơi mở ra, ánh mắt có phần mất tập trung, không biết là đang nhìn đi nơi nào, dáng vẻ này hoàn toàn khác với trạng thái trước đó của y, khiến Na Thần rất hưởng thụ.

Na Thần rất ít khi tưởng tượng cảnh một người khi trên giường sẽ có dáng vẻ gì, nhưng khi nhìn thấy An Hách hắn liền nhịn không được mà suy nghĩ. Đối với mọi người, An Hách luôn tỏ ra ôn hòa lịch sự, nhưng lại tạo chút khoảng cách như có như không, cách cười, ngôn từ hay hành vi đều rất đúng mực.

Loại người này, trên giường sẽ có dáng vẻ gì?

Hô hấp dồn dập, lồng ngực phập phồng, ánh mắt mê ly, tiếng thở dốc, tiếng rên lại dễ nghe khêu gợi, bàn tay chống lên đùi mình mang theo run rẩy không khống chế được, mỗi một chi tiết đều khiến Na Thần có cảm giác phấn khích.

Phản ứng như vậy sẽ khiến người khác nhịn không được, không ngừng khiêu khích, dụ dỗ, muốn nhìn thấy bộ dáng càng hưng phấn, khi bùng nổ dục vọng của y...

An Hách không nhớ nổi Na Thần đã để cái lọ kia dưới mũi mình mấy lần, y chỉ biết bản thân giờ vẫn bị vây trong trạng thái hưng phấn cực độ. Mỗi lần Na Thần xâm nhập vào đều khiến y như bay về phía trước, mê muội cùng ham muốn tăng vọt khiến y muốn ngừng mà không được, không thể kháng cự lại khoái cảm cùng kích thích không ngừng của hắn.

Y có thể nghe được tiếng rên của chính mình, bởi vì khoái cảm mà rên lên không thể ngừng. Tiếng rên rỉ này khiến y phải đỏ mặt, nhưng tiếng rên trộn lẫn với tiếng thở dốc nặng nề của tên Na Thần kia lại đồng thời khiến thần kinh y nảy lên, mỗi lần đập vào đều vừa vặn, một lần lại đẩy y tới bờ bùng nổ.

Ngay khi thân thể của An Hách dần trở nên căng thẳng, tiếng rên đã hoàn toàn mất kiểm soát, có chút ám ách, Na Thần lại tăng nhanh tốc độ, vuốt ve trên tay cũng không ngừng lại mà liên tục khiêu khích. Kích thích hai chỗ lại diễn ra không ngừng khiến An Hách bỗng cong người lại, cái chân được Na Thần nâng lên kia cũng hơi rút lại.

Động tác của Na Thần không dừng lại, dục vọng của An Hách bắn ra ở trong tay hắn khiến hô hấp của hắn nhất thời cũng trở nên rối loạn.

Na Thần đè lên trên người An Hách, tiến mạnh vào, va chạm, nghe tiếng rên rỉ của An Hách đã tan tành, dần biến thành tiếng hít khí từng chút một. Hắn chôn mặt vào hõm vai An Hách, rồi cắn một cái lên vai y, phát ra tiếng kêu khàn khàn.

Vài phút sau, trong phòng chỉ còn tiếng thở dốc của hai người.

Na Thần nằm ở trên người An Hách, khi nhịp tim chậm rãi bình phục, hắn mới khởi động cánh tay, cúi đầu nhìn An Hách.

An Hách từ từ nhắm hai mắt lại không nhúc nhích, thời điểm Na Thần ngồi dậy, chân An Hách vẫn còn đặt trên đùi hắn. Na Thần nhẹ nhàng đặt chân y xuống, cảm giác được cả người An Hách thật mềm mại.

Hắn kéo cái chăn lông bên cạnh che lên An Hách rồi xuống giường: "Anh đừng động đậy."

Muốn động cũng động không nổi.

An Hách vẫn nhắm nghiền hai mắt như trước. Trong đầu còn rất hỗn loạn, thân thể như mất đi cảm giác trọng lực mà bay lên, dường như giờ y không phải là đang nằm trên giường, mà nằm trên đám mây bay bay theo làn gió.

Tiếp theo thì không biết là cảm giác gì, cả người mệt nhoài, cơn buồn ngủ hình như vẫn luôn bị ham muốn đè nén, giờ hoàn toàn bùng nổ ra.

Trong cơn mơ màng, y cảm thấy Na Thần ra khỏi phòng, một lát sau thì trở lại, hình như rất cẩn thận lau cho y, dọn dẹp cẩn thận xong thì nằm xuống kề bên. Đèn trong phòng bị tắt đi, An Hách nhanh chóng tiến vào giấc ngủ, ký ức cuối cùng là Na Thần choàng tay qua ôm y vào lòng.

Giấc ngủ này rất sâu, buồn ngủ, cồn, mỏi mệt sau khi phát tiết, còn cả sự tấn công của tên quỷ kia nữa.

Lúc An Hách tỉnh lại phải nằm sửng sốt cả năm phút mới phục hồi được tinh thần từ trong mê man. Chân cùng eo đều hơi đau nhức, còn cảm giác tê dại của nơi nào đó khiến y tỉnh táo mà nhận thức được chuyện gì đã xảy ra vào đêm qua.

Y trừng mắt nhìn lên nóc nhà bao phủ đầy lông trắng, trong lòng là cảm giác nói không nên lời.

Tên khốn.

Buồn bực.

Muốn nổi giận.

Còn có cả khoái cảm không ngừng phát lại trong đầu óc choáng váng của y nữa chứ.

"Đệt." An Hách nhắm mắt lại nghiến răng chửi một tiếng.

Na Thần không còn trên giường nữa, trên cái ghế cạnh giường có đặt một bộ đồ của Na Thần, quần thể thao cùng áo thun, trên bàn trà nhỏ màu trắng có đặt đồ điểm tâm và sữa.

An Hách không có tâm trạng ăn uống, cầm quần áo qua loa mặc vào rồi ra khỏi phòng.

Nhiệt độ bên ngoài rất thấp, thùng dầu trong phòng đã bị mang đi, y xỏ giày rồi ra ngoài.

Nắng rất đẹp, vẩy lên người mang theo chút ấm áp. An Hách nhìn nhìn bốn phía, hình dạng kỳ quái của mấy cái săm lốp cùng đống xe bị phá hỏng vốn đêm qua không nhìn rõ được giờ đều đã hiện nguyên hình.

Bốn phía thật im lặng, không biết vì sao mà so với ban đêm, y lại cảm thấy dưới ánh mặt trời bãi xe cũ có vẻ cô đơn hơn vài phần.

Thùng xe màu đen dưới nắng cũng có vẻ trơ trọi, cùng với căn phòng nhỏ màu trắng ấm áp kia của Na Thần mà hình thành lên sự đối lập rõ ràng, khiến tâm trạng của An Hách vốn phiền muộn, hoảng sợ vì chuyện hoang đường đêm qua giờ như bị ném xuống tận đáy cốc.

Y đứng ở trong nắng, tay chân đều bắt đầu run lên vì rét lạnh.

Việc bị Na Thần cưỡng ép đêm qua khiến những câu chuyện tấn công y từng nghe thấy liền không ngừng xoay chuyển trong đầu.

Buồn bực, khó chịu.

Y chẳng thể nào ngờ bản thân sẽ bị một kẻ chẳng lớn hơn học sinh của mình bao nhiêu dùng phương thức như vậy cưỡng bức!

Có lẽ trong mắt người khác, việc này chẳng tính là chuyện to tát gì. Nhưng y thì không cho là vậy, cái cảm giác nhục nhã bị người ta đặt trên giường chỉ có mình y có thể lĩnh hội. Loại đi vào mà không có tí tình cảm khiến y thế nào cũng chẳng thể dễ dàng cho qua được.

Lửa giận từng chút một xông tới đỉnh đầu, y nghiến răng, đi quanh thùng xe hòng muốn tìm Na Thần rồi hung hăng đánh hắn một trận. Nhưng đi hai vòng cũng không thấy được bóng Na Thần, chỉ thấy cái xe Bombardier của hắn đang chiếu ánh cam dưới nắng.

An Hách đạp mạnh vào bình xăng một cái, đệt m*!

Đang muốn nhấc chân đạp thêm cái nữa, An Hách lại nghe được tiếng harmonica từ xa truyền tới.

Y rút chân, đứng yên tại chỗ không nhúc nhích.

Đây là lần đầu tiên y nghe thấy có người dùng harmonica để thổi khúc Greensleeves.

Giai điệu đơn giản không chút chải chuốt khiến trái tim y đột nhiên thấy trống rỗng. Nhưng vài giây sau, y liền có phản ứng lại. Đây là Na Thần, lửa giận trong lòng lại bốc lên cao.

Y lần theo tiếng harmonica đi tới, âm thanh truyền tới từ tận sâu trong bãi đỗ, cũng là cái hướng hôm qua y đi lầm qua. Không mất bao lâu, tiếng harmonica trở nên rất gần, âm thanh bay trong không trung, y ngẩng mặt lên thì thấy được Na Thần.

Na Thần có lẽ không nghe được tiếng bước chân của y. Giờ hắn đang ngồi quay lưng lại với y, ngồi trên đỉnh xe cùng đống đồ cũ được xếp đống lung tung trông như một ngọn núi nhỏ hình thù kỳ lạ, cầm harmonica thổi rất chăm chú.

Ánh mặt trời chiếu lên hắn cùng đống sắt bỏ gỉ sét loang lổ, phản xạ lại thành những đốm sáng nhỏ. An Hách không gọi hắn, cũng không bước tiếp.


16. Nguy hiểm (tt)

Na Thần giống như cảnh vật xung quanh, cho dù là dưới ánh mặt trời nhưng vẫn lộ ra cảm giác cô đơn hiu quạnh.

An Hách không thích cảm giác này, tinh thần y sa sút hẳn. Đột nhiên y không muốn đánh Na Thần nữa.

Trong nháy mắt, An Hách đột nhiên phát hiện ra bản thân có chút trì độn, cái người trước đây từng ít nhiều hấp dẫn y, từng khiến y có không ít suy nghĩ, lại có cuộc sống hoàn toàn khác với y.

Đánh hay không đánh, lửa giận bùng lên hay dập tắt, tất cả đều không có bất cứ ý nghĩa gì.

Y trầm mặc đứng yên trong chốc lát rồi xoay người bỏ đi.

Phải mất cả một tiếng đồng hồ An Hách mới trở lại được đường lớn rồi tìm thấy một trạm xe buýt. Đứng ở trạm xe, đến khi bị đông lạnh thiếu chút nữa là hòa thành một thể với cái trạm xe mới đón được một chuyến chạy tới, lại đổi cả thảy ba chuyến mới xem như là về tới nội thành.

Đi vào khu dân cư, trạng thái hốt hoảng vốn bắt đầu từ hôm qua chỉ đến khi nhìn thấy cổng bảo vệ rốt cuộc mới tiêu tan. Lần đầu tiên An Hách có cảm giác nụ cười của ông bảo vệ tính tình thô lỗ lại có thể khiến tâm trạng người ta ổn định như vậy đấy.

Vào cửa, An Hách xả một bồn nước ấm, rồi đem cả người ngâm từ đầu đến chân trong đó.

Cảm giác được nước ấm bao lấy có thể khiến y thật sự cảm thấy an toàn, lỗ chân lông từng chút một mở ra, hơi ấm chậm rãi tiến vào trong thân thể. Y từ từ thả lỏng, bắt đầu cảm thấy sự mỏi mệt tăng lên gấp bội.

Không biết có phải do tối thứ sáu không ngủ được hay không mà thời gian hai ngày cuối tuần y căn bản là dùng để ngủ. Ngay cả lúc mẹ của Trương Lâm gọi điện thoại tới cảm ơn y đã giúp Trương Lâm thay đổi, y vẫn là phải cố nén không được ngáp.

May mà trạng thái này đến thứ hai liền giảm hẳn, y đến cổng trường đúng giờ và bắt đầu lại nếp sinh hoạt bình thường. Y vẫn là thầy An, xưng hô này khiến y an tâm mà bình tĩnh.

Kỳ thi cuối kỳ đã bắt đầu, An Hách ngồi trên bục giảng làm giám thị, nhìn đám học trò ghé vào bàn múa bút thành văn. Đều là múa bút thành văn, song có vài đứa thì viết thật nhanh, còn có vài đứa thì quẹt lung tung lên giấy nháp, tìm cơ hội lôi phao trong ngăn bàn, trong quần áo ra coi hoặc là lé mắt dòm sang bài thi của bạn khác.

An Hách cầm một tờ nháp, từ từ xé thành từng mảnh nhỏ, lại vo thành mấy cục giấy bé tí cầm ở trong tay. Y coi thi rất ít khi đi lại khắp phòng, có một số học sinh rất dễ căng thẳng nên bình thường y chỉ ngồi ở một chỗ.

Thời điểm một cậu ngồi bàn ba kéo áo khoác mình ra, y liền nâng tay lên ném cục giấy đó xuống. Cậu học sinh này đột nhiên bị đánh vào tay liền hoảng sợ, theo bản năng ngẩng đầu lên nhìn thoáng qua, An Hách cười với nó.

Cậu chàng nhanh chóng cúi đầu xuống bàn bắt đầu vẽ lung tung lên giấy nháp.

Ba ngày thi kết thúc, đối với số học sinh thì là thở phào nhẹ nhõm, còn đối với một số học sinh mà nói thì còn phải cắn răng vượt qua cuộc họp phụ huynh sau đó.

An Hách ngồi trước bàn làm việc, nhìn đám Lâm Nhược Tuyết tụ họp lại bàn bạc chuyện ăn chơi năm mới, rồi đôi khi cười lên chêm vào hai ba câu.

Đối với y thì năm mới thật chẳng có ý nghĩa gì, ở nhà cứ vào năm mới là chỉ có hai mẹ con y, ngoại trừ được yên tĩnh cùng mẹ dùng xong bữa cơm tất niên cùng với sủi cảo y gói ra, thời gian còn lại đều là bầu không khí đánh mạt chược như trước đó.

Nếu không phải y kiên trì muốn làm sủi cảo, mẹ hẳn là sớm hủy bỏ cái ngày tết âm lịch này rồi.

Cửa phòng làm việc bị đẩy ra, Trương Lâm mang theo vẻ mặt đầy đắc ý chạy vào, vọt tới trước bàn y hô một tiếng sếp An, khí thế vô cùng.

"Sao thế?" An Hách nhìn cậu chàng.

"Hôm nay ba em tới họp phụ huynh." Trương Lâm nói xong liền cầm lấy thanh socola đặt lên bàn của y rồi quay đầu như gió chạy ra khỏi văn phòng.

An Hách cười. Trương Lâm đợt này thi không tốt lắm, nhưng trước kia đã từng đồng ý bảo cậu ta phải có tên ở mười lăm hạng đầu, giữa kỳ cậu ta đứng thứ nhất từ dưới đếm lên, giờ thì có thể đứng thứ mười bảy mười tám đếm ngược rồi.

An Hách đang cân nhắc xem nên nói gì trong buổi họp phụ huynh đầu tiên này thì Trình Vũ vẫn đang đứng bên cửa sổ nhìn xuống dưới đột nhiên lại quay đầu sang nói với y một câu: "Ồ, xe của phụ huynh nào vậy ta?"

"Hả?" An Hách đứng lên đi đến bên cửa sổ.

"Xe kia," Trình Vũ chỉ chỉ xuống bãi xe dưới lầu, "Cái xe ba bánh kìa."

An Hách nhìn theo tay cô, nhất thời ngẩn cả người.

Cho dù không nhìn biển số thì y cũng biết đó là chiếc Bombardier của Na Thần, xem chừng cả thành phố này cũng chỉ có một chiếc đó thôi.

"Không biết nữa." An Hách thuận miệng đáp, xoay người về chỗ ngồi của chính mình.

Mẹ kiếp, tên này là sao đây?

Bên dưới là bãi xe của trường, cơ bản chỉ có xe của thầy cô cùng phụ huynh học sinh, Na Thần sao lại đậu xe ở đây?

An Hách cầm thanh socola lên lột ra ăn, cẩn thận đem não ra xoắn một lần, xác định bản thân chưa từng nói ra nghề nghiệp của mình cho Na Thần, càng chưa bao giờ kể mình làm ở trường nào.

Na Thần không phải đến tìm mình, vậy là... phụ huynh?

Lúc đi qua phòng học, An Hách vẫn chú ý những người qua lại, song không thấy được Na Thần.

An Hách đột nhiên có chút khẩn trương, không thể nói rõ là vì cái gì. Y và Na Thần đã chẳng còn qua lại với nhau nữa, nhưng việc y và Na Thần cùng xuất hiện sẽ chỉ có một nguyên nhân. Y không ngại bị bạn bè biết được khuynh hướng tình dục của mình, nhưng lại để ý chuyện bị đồng nghiệp biết, cho nên y vẫn phân chia rạch ròi cuộc sống cá nhân cùng công việc.

Chiếc Bombardier của Na Thần đột nhiên xuất hiện trong bãi xe của trường khiến y đột nhiên có cảm giác nguy hiểm đang tới gần.

Đi thẳng tới phòng học, An Hách vẫn không thấy được Na Thần.

Có lẽ chỉ là trùng hợp?

An Hách thu hồi những suy nghĩ lung tung của mình về, mỉm cười bước vào phòng học.

Trong phòng đã đông đủ các vị phụ huynh, y vững chãi bước lên bục giảng, nở nụ cười rồi bắt đầu chào hỏi: "Chào quý vị, tôi là An Hách, chủ nhiệm lớp 10A6..."

Câu nói kế tiếp y không tiếp tục nữa, khi ánh mắt quét tới cuối phòng học, cả người y ngây ra.

Na Thần đang ngồi ở ghế dưới cùng gần cửa sau, trên mặt cũng có một kinh ngạc, nhìn thẳng vào mắt y. Na Thần dựa đầu lên tường, khẽ nhếch khóe miệng cười đầy ẩn ý.

An Hách theo dõi hắn vài giây rồi liền chuyển tầm mắt, mặc cho lồng ngực bất ngờ suýt chút nữa là gào lên, y vẫn nhanh chóng điều chỉnh cảm xúc của chính mình, tiếp tục lời ban nãy: "Cảm ơn các vị dù trăm công nghìn việc nhưng vẫn bớt chút thời gian tham gia vào buổi họp phụ huynh đầu tiên của chúng tôi."

Bên dưới không biết là phụ huynh của em nào đột nhiên vỗ tay trước, trong phòng liền vang lên tiếng vỗ tay, An Hách có chút buồn cười liền chắp tay lại: "Xin cảm ơn, nãy giờ chúng ta vẫn chưa nói được gì đâu các anh chị không cần vỗ tay, mục đích buổi họp phụ huynh này chủ yếu là để tăng cường việc liên lạc. Nếu như muốn vỗ tay, thì xin dành tràng pháo tay này cho các em học sinh thì thích hợp hơn, các em ấy đều rất tốt."

Nói xong mấy câu này, An Hách tìm lại được trạng thái tự nhiên trấn định của mình, bắt đầu nói những nội dung mình đã chuẩn bị sẵn từ trước.

Y chưa nhắc đến thành tích, cũng chưa khen ngợi hay phê bình đặc biệt em nào. Trong cuộc họp phụ huynh lần này, điều y muốn làm là hy vọng các bậc phụ huynh có thể trao đổi cùng con cái cũng như khẳng định đối với chúng nhiều hơn.

Thời gian cho buổi họp không nhiều, lúc nói xong những nội dung đã chuẩn bị cũng đã hơn nửa giờ, An Hách cúi người xuống với các vị phụ huynh: "Các vị đều là trưởng bối của tôi, nếu thấy tôi có gì cần thay đổi cải thiện xin các anh chị đừng ngại đề xuất. Giáo dục là sự phối hợp giữa trường học cùng gia đình, đối với tôi, mỗi một học sinh đều là có thể trở thành người tài, tôi và các anh chị cùng cố gắng hết sức, một lần nữa xin cảm ơn mọi người đã tới tham gia cuộc họp phụ huynh lần này."

Nói xong câu này, tiếng vỗ tay lại vang lên, An Hách cười cười, chưa kịp nói gì thì đã bị một vài phụ huynh vây quanh.

An Hách vừa trao đổi cùng phụ huynh vừa tranh thủ đảo mắt lướt qua vị trí của Na Thần, Na Thần không còn ở đó nữa, y liền nhẹ nhàng thở ra.

Lại trôi qua một giờ nữa, y mới kết thúc cuộc trò chuyện với các vị phụ huynh. An Hách cảm thấy cổ họng khô hết lại, vội bước nhanh xuống lầu, muốn mau chóng trở về văn phòng tìm nước uống.

Rẽ sang cầu thang ở tầng một, vừa nhấc mắt lên liền thấy Na Thần đang đứng tựa sát vào tường. Trong lòng An Hách nổi lên một cảm giác chẳng thể nói rõ bằng lời, y thật lòng muốn giả bộ không thấy mà bước nhanh qua rồi tránh đi.

Nhưng do dự một hồi y vẫn là đi qua, đứng ở trước mặt Na Thần: "Cậu..."

"Hứa Tĩnh Diêu," Na Thần cười nói, "Ba mẹ nó bận nên tôi đi."

Hứa Tĩnh Diêu? An Hách ngẩn người, cũng cười lại: "Cậu là gì của cô bé?"

"Anh, anh họ."

Na Thần là anh họ của Hứa Tĩnh Diêu?

An Hách thật có chút khó khăn khi đem một cô bé sống nội tâm lại có phần kiêu ngạo kia cùng Na Thần liên hệ với nhau được, nhưng vẫn khẽ gật đầu: "Hứa Tĩnh Diêu rất ngoan, có tinh thần trách nhiệm lại hòa nhã với bạn bè, khả năng kiểm soát cũng rất mạnh."

Na Thần không nói gì mà chỉ hơi nheo mắt lại.

"Người nhà cũng nên giúp cô bé thả lỏng chút, cô bé tự tạo áp lực cho mình quá lớn," An Hách không để ý tới hắn, bổ sung một câu, sau đó nhìn Na Thần, "Còn cần trao đổi gì nữa không?"

"Không." Na Thần trả lời.

An Hách không nói gì, đi vòng qua Na Thần hướng về phía văn phòng.

"An Hách." Na Thần kêu một tiếng sau y.

An Hách quay đầu lại, Na Thần đứng ở bậc thang cười cười với y, thanh âm không cao nói: "Anh còn nợ tôi một bữa cơm."

Hết chương 16

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #dammy