Chương 3: Lời đề nghị

Bữa tiệc kết thúc cũng đã là hơn tám giờ tối, hai vợ chồng ông Doãn đề nghị mọi người cùng nhau đi uống trà tiện bàn về việc của hai gia đình.


Trước mắt họ là quán trà Lam Sơn nổi tiếng, nơi này được trang trí rất tao nhã tạo cho người đến thưởng trà có cảm giác thoải mái, ấm cúng như đang ở nhà.


Trong phòng trà dành cho gia đình, các bậc trưởng bối hàn huyên tâm sự còn cô và hắn ngồi đối diện thỉnh thoảng ánh mắt lại vô tình chạm nhau nhưng rất nhanh đều phớt lờ đi.


Chợt nhớ chuyện gì, Diệp Tử bỗng quay qua đưa mắt nhìn Chi Giao, đôi mắt tuy có chút mệt mỏi nhưng lại hiện lên đầy vẻ vui mừng cùng hào hứng.


"Tiểu Giao, lâu lắm rồi cô không gặp con, con lớn lên quả thật là rất xinh đẹp"


Từ lúc biết được hắn chính là tên Tiểu Mặc đáng ghét đó cô cũng nhận ra Diệp Tử, tuy lúc đó còn nhỏ nhưng ấn tượng về bà khiến cô không thể quên. Một người phụ nữ hiền thục, phúc hậu và xinh đẹp, ở bà có cảm giác thân quen giống như người nhà vậy. Diệp Tư bây giờ ngồi trước mặt cô tuy đã bước sang tuổi bốn mươi nhưng nét đẹp thanh xuân hoàn toàn không hề mất đi mà thay vào đó là khí chất thanh nhã hiếm thấy.


Cô thực rất có cảm tình với người phụ nữ này lại nghe được câu nói đầy ý khen ngợi cô vui vẻ nở nụ cười hiếm thấy, giọng nói đầy tâm tình trả lời.


"Cám ơn cô, nhưng con thấy con so với cô và mẹ thì còn kém xa, lâu như vậy không gặp cô, cô vẫn khỏe chứ ạ".


"Cô khỏe cảm ơn con, con gái thật là khiêm tốn quá đi".


Chi Giao từ nhỏ trong mắt của Diệp Tử đã là một đứa trẻ thông minh lanh lợi, tính tình khá trầm ổn bà đặc biệt rất thích cô bé, có lần bà đã muốn nhận cô là con gái nuôi nhưng vì người nào đó nhất quyết không bằng lòng nên cũng đành chịu.


Ông Doãn nãy giờ ngoài việc trò chuyện với vợ chồng họ Lâm cũng chú ý đến cô đôi chút, trong trí nhớ của ông cô chỉ là một đứa trẻ năm tuổi, bây giờ cô đã mười tám tuổi lại thấy cô có chút xa lạ. Nhưng dựa vào vài lời nói và biểu hiện của cô ông tin chắc mình đã có quyết định đúng.


"Tiểu Giao, chuyện hôm nay con thấy thế nào".


Câu nói thử thăm dò ý tứ của ông Doãn khiến cô bất động mất hai giây, cô có chút đăm chiêu, lời nói đầy ngụ ý như vậy cô đương nhiên hiểu rõ, ông là đang muốn hỏi cô là đang tự nguyện hay bị ép buộc. Vào thời điểm này cô còn có thể trả lời thực lòng sao.


Nét mặt cô bình thản, khóe miệng khẽ cong lên, trong đáy mắt hoàn toàn không hề gợn sóng, lặng một cách khiến người ta không thể nắm bắt.


"Bác Doãn, con đã đồng ý đính hôn cùng Thiên Mặc đương nhiên là con biết mình đang làm gì, bác yên tâm, chỉ là con có chút thắc mắc tại sao lại muốn chúng con đính hôn vào thời điểm này".


Cô thực sự không hiểu họ gấp gáp như vậy muốn cô cùng Doãn Thiên Mặc là vì lý do gì. Một câu hỏi đánh đúng trọng tâm, các bậc trưởng bối nhìn nhau, họ không biết nên nói sao với cô, nói rằng việc đính hôn này là vì lợi ích của hai bên tập đoàn sao, nếu như vậy không biết cô sẽ có cảm giác gì.


Nhìn ai nấy đều khó xử không biết nói sao, Doãn Thiên Mặc vốn không có ý định tham dự đành lên tiếng giải thích.


"Là như vậy, tháng trước ba tôi bị tai nạn giao thông phải nằm viện điều trị việc này khiến nội bộ công ty xảy ra tranh chấp, hơn nữa giá cổ phiếu lại không ngừng biến động vì thế họ muốn dùng việc tôi và em đính hôn với nhau để có thể giải quyết vấn đề".


"À...ra là như vậy".


Quả thật lúc cô hỏi ông Doãn về việc này cô thực không hiểu nhưng nhìn biểu hiện của mọi người lại là người có đầu óc nhạy bén cô đã sớm nghĩ đến trường hợp này nên khi nghe Doãn Thiên Mặc giải thích cô xem như chỉ là chứng thực suy nghĩ của mình không lấy gì làm lạ.


Ngược lại với cô tất cả mọi người đều ngạc nhiên trước thái độ của cô, đến cả hắn cũng không ngờ tới cô có thể bình tĩnh đến như vậy, hắn cho rằng với tính cách của cô khi biết được lý do nhất định sẽ tức giận mà náo loạn, xem ra cô bản lĩnh hơn hắn tưởng.


Bà Lâm nãy giờ vẫn mang cảm giác áy náy và có lỗi với con gái lại bắt gặp được biểu hiện không mấy để tâm của cô liền vui vẻ hưng phấn mà nắm lấy tay cô biểu thị sự cảm động khó tả.


"Tiểu Giao con không giận chúng ta đã không nói cho con biết trước đấy chứ, gia đình bác Doãn với chúng ta không phải người xa lạ hơn nữa Tiểu Mặc cũng là đứa trẻ không tồi".


"Mẹ con biết rõ..."


Thật ra không phải cô không biết mối giao tình giữa hai nhà, cũng không phải cô có thành kiến với chuyện hôn nhân mang lợi ích kinh tế, cô cũng tin hắn có bản lĩnh chỉ là mọi thứ đến quá bất ngờ. Cô đã bước một chân lên thuyền dù có muốn xuống cũng đâu thể được.


Trong lúc cô dần thích ứng với chuyện vừa xảy ra đầu óc cô ngay lập tức hình thành những vấn đề liên quan, ánh mắt biến hóa khó hiểu, đôi lông mày khẽ nhíu lại, nét mặt đầy nghiêm túc. Nếu vì lợi ích mới muốn tổ chức đính hôn thì nhất định không đơn giản chỉ là làm cho có, vậy có khi nào...


"Ngoài đính hôn ra mọi người cần con làm gì nữa đây".


Lại một lần nữa cô khiến mọi người choáng váng vì khả năng phân tích và suy nghĩ nhạy bén của mình. Sao một cô gái mới có mười tám tuổi lại có thể sắc sảo và thông minh tới vậy. Họ vốn không muốn gây khó khăn và áp lực cho cô, nhưng nếu cô đã đưa ra vấn đề đương nhiên họ sẽ giải đáp.


Ông Doãn đưa mắt về phía con trai rồi lại hướng về ông bà Lâm sau đấy mới chậm rãi lên tiếng, đây đúng hơn là nhờ vả cô.


"Tiểu Giao không giấu gì cháu, Tiểu Mặc bao lâu này đều ở nước ngoài vì thế không hiểu rõ chuyện của tập đoàn, càng không hiểu tình hình trong nước vì thế có thể nhờ cháu ở bên cạnh giúp đỡ nó được không".


Sức khỏe của ông Doãn không tốt, buổi tiệc kéo dài lại tiếp đãi chào hỏi nhiều khách khứa, giờ hơi thở cũng trở nên nặng nhọc nói mấy câu đã khó thở ho sặc sụa, Diệp Tử ngồi bên vội xoa nhẹ lưng cho ông nói tiếp.


"Sức khỏe của bác Doãn cháu không tốt nên đành để Thiên Mặc xử lý chuyện công ty, cô hi vọng Tiểu Giao sẽ giúp".


Trước tình cảnh như vậy cô sao có thể không nhận lời, đành xem như kiếp trước cô nợ nhà họ Doãn kiếp này xem như trả nợ đi.


"Bác Doãn hay nghỉ ngơi để nhanh chóng hồi phục sức khỏe, thời gian này cháu sẽ cố gắng để duy trì Doãn thị thật tốt".


Xem như cô đã đồng ý, mọi người không bàn thêm gì về vấn đề này nữa lại tiếp tục trò chuyện xưa cũ. Bốn vị trưởng bối vốn là bạn thân thiết với nhau thời đại học, kỷ niệm của họ có thể kể ba ngày ba đêm không hết.


Nhắc tới thời đại học, ông Lâm lại nhớ tới chuyện tình yêu thời trẻ của bốn người bạn, ông hồi tưởng miệng bắt đầu kể lại.


"Thời con học đại học chúng ta cùng ở trong một nhà trọ, Diệp Tử ở với Phù Dung, tôi và cậu ở hai bên phòng các cô ấy, duyên phận thế nào lại để cho chúng ta yêu hai người trong phòng sát vách".


" Đúng vậy, không ngờ tới chúng ta lại có thể thành đôi thành cặp, hơn nữa bây giờ còn là thông gia với nhau".


Người ta nói lương duyên là do trời định, xem ra với bốn người này cô hoàn toàn tin tưởng họ là có duyên phận. Vào thời điểm câu chuyện sắp kết thúc đột nhiên vị nào đó không hiểu nghĩ cái gì lại đưa ra lời đề nghị khiến cô chết đứng người. Vẫn nghe câu hổ dữ không ăn thịt con vậy mà...


"Nhắc đến chuyện cũ tôi có ý kiến này, hay là để Tiểu Giao và Tiểu Mặc sống chung như vậy có thể vun đắp tình cảm của hai đứa".


Bà Lâm đúng là có lòng đem con gái đi bán giờ ném con vào miệng sói lại có thể vui vẻ cùng phấn chấn như vậy. Cô vội đưa ánh mắt còn sắc hơn cả giao về phía mẹ mình nhưng rất tiếc bà ý hoàn toàn phớt lờ xem như không thấy.


Ông Lâm ngồi bên cạnh nhìn thấy biểu tình của con gái, cũng thấy vợ mình có vẻ quá vội vàng liền lên tiếng vãn hồi.


"Chuyện này em nên hỏi ý kiến các con trước đã, biết đâu Tiểu Mặc không thích thì sao".


Doãn Thiên Mặc ban đầu nghe thấy lời bà Lâm nói còn cảm thấy vô cùng kinh ngạc nhưng rất nhanh trong lòng lại mở cờ, hắn còn đang không biết dùng cách gì tiếp cận cô vậy mà mẹ vợ tương lai lại đưa cô đến trước mặt hắn hắn sao có thể không nắm bắt cơ hội này.


"Con thấy như vậy cũng rất tốt"


Trời đất thiên địa ơi sao người có thể đối xử với cô như vậy, cái gì mà rất tốt chứ, cô thừa đọc được cái suy nghĩ đen tối trong lòng hắn, hắn nghĩ cô là kẻ dễ dàng đối phó vậy sao. Tuy cô trước giờ không thích thể hiện thái độ quá rõ ràng nhưng chuyện lần này tuyệt đối không thể được.

Vốn có suy nghĩ sẽ thẳng thừng từ chối nhưng trong giây phút định thốt ra câu nói thì trong đầu cô chợt vụt qua một tia sáng, ánh mắt vốn có chút u tối chợt bừng lên như ánh dương, khóe miệng không kìm được mà giật giật tạo ra biểu tình như đang cười.


"Con cũng nghĩ ý kiến của mẹ rất hay, sống chung với nhau có thể hiểu rõ con người nhau hơn, vun đắp thêm tình cảm tốt đẹp".


Đối với cô Doãn Thiên Mặc không phải là bạn mà là kẻ thù, đối với kẻ thù phải hiểu rõ mới có thể dành phần thắng, cô cũng muốn cho hắn biết cô không phải là người đơn giản như hắn nghĩ. Gì mà vun đắp tình cảm tốt đẹp thật ra là phá vỡ mối oan gia này thì đúng hơn, lần này hắn xem như xui xẻo thật rồi, trong lòng cô hân hoan mở cờ.


Vẫn nghe câu vỏ quýt dày có móng tay nhọn, thật lòng mà nói cô nhận lời khiến hắn có chút ngạc nhiên nhưng là vẫn nằm trong như tính của hắn. Hắn biết rõ cô là đối thủ không dễ đối phó nhưng chỉ cần cô ở bên cạnh hắn, hắn không tin không có cách trị cô khiến cô thuần phục hắn.


Hai người một kẻ tám lạng, người nửa cân thích dùng trí đấu với nhau nhất định sẽ khiến trời long đất nở, xét cho cùng cả cô và hắn vẫn chỉ là những đứa trẻ không ai chịu nhường ai.


Thấy cô và hắn đều vui vẻ đồng ý mẹ Lâm là người vui mừng nhất giống như bắt được vàng, nụ cười trên môi không thể ngừng lại được, ông Doãn và Diệp Tử tuy có chút ngần ngại nhưng thực lòng cũng hi vọng hai đứa trẻ thực sự sẽ có thể yêu thương nhau, đây cũng xem như một cơ hội tốt. Duy chỉ có ông Lâm là thấy nặng nề, người hiểu cô nhất là ông, cô sao có thể dễ dàng đồng ý chuyện này chắc chắn cô đã có tính toán, đứa con này của ông thực sự sẽ khiến hắn sống không yên.


"Vậy từ mai con hãy dọn tới sống với Tiểu Mặc, cô Diệp Tử và bác Doãn đều ở bệnh viện cả rồi"


"Dạ được".


Đã trèo lên lưng hổ sao có thể xuống được nữa, cô nhất định giống như lời đã nói khiến hắn phải hối hận.


Cuộc gặp gỡ diễn ra trong sự vui vẻ cùng ấm áp, chỉ có điều tương lai là chuyện mà không ai ngờ tới là phúc hay họa, vui hay buồn, yêu hay hận không ai biết trước.

------------------


Lời tg: Nhân vật nữ chính vừa hồn nhiên ngây thơ, vừa thâm thúy thương trường, vừa ma ranh quậy phá, hứa hẹn sẽ rất được hoan nghênh




Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: