Phần7
Chẳng ai khác người đến kéo cô đi là Hồng Thiên, khi anh ta tới, mấy đám côn đồ ấy đã dùng cây đánh anh, mặc dù rất đau nhưng anh vẫn có thể đỡ cô chạy khỏi cô đó.
- Muốn chết đúng không?
- Tôi đi đâu không phải việc của anh,
- Đứng lại cho tôi, cô sợ tôi à, tôi thừa nhận tôi sai, bây giờ tôi muốn xin lỗi cô, Thật sự tôi xin lỗi, mong cô tha thứ.
- Anh buồn cười vậy, anh thử đặt mình vào hoàn cảnh của tôi đi, tha thứ được không,
Lúc này An Hạ bước đi, Hồng Thiên kéo tay cô, cô không đứng lại mà còn kéo tay anh ra, vốn dĩ tay anh vừa bị đánh. Cô làm anh đau nhưng không hề biết. Cô cứ thế mà đi, bỏ mặc anh ở đó. Với tính khí kiêu ngạo, luôn cho mình là đúng của anh, lần đầu tiền có cô gái dám không cần đến sự quan tâm của anh, không kiềm được anh đã chạy theo kéo tay cô đẩy cô ngã xuống góc tường.
- Khi mà tôi còn nhân cách, em từng tỏ vẻ ra, đừng để đến khi phải quỳ lạy để tôi thương hại em
- Anh im đi, tôi sẽ không bao giờ cần đến anh.
Hai người quay lưng, mỗi người một phía. Nhưng hôm sau anh vẫn đến nhà cô và đã muốn cô đến nhà mà anh mua cho hai mẹ con cô ở. Mẹ cô đồng ý, cô cũng không thể từ chối. Mặc dù anh quan tâm cô nhưng từ hôm cãi nhau họ không nói chuyện nữa
Kể từ hôm đó, Anh đến nhà cô ít hơn
, cô cũng không để ý anh. Nhờ có anh cô
được đi học lại, thế nhưng cô lại
bị hiểu nhầm, ai cũng cho rằng cô hẹp hòi, không như Tỉnh Nhã. Tỉnh Nhã dù bị cô vu oan nhưng vẫn cứu cô.
Thế lên, Mẹ con nhà Tỉnh Nhã luôn lên mặt với cô. Ép buộc cô.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top