03-Heartbeat

" E-em cho Tâm một tháng đi, chỉ một tháng thôi...Tâm nhất định lần nữa có thể theo đuổi được em "

" Tâm từng nghĩ, em sẽ luôn ở đó, ở trong tim Tâm. Nhưng Tâm quên mất rằng, em cũng có một trái tim, Tâm không quan tâm nó, không yêu thương nó "

" Cho Tâm cơ hội, được không ? "

Cô nhìn vào mắt nàng, như xoáy sâu vào khoảng sâu vô tận. Cô chưa từng ngừng yêu nàng, chỉ là cô tự lừa dối mình rằng cô đã quên. Người ta có thể ép mình ăn một món mình không thích nhưng không thể quên món mình rất yêu.

Xác xuất tỏ tình thành công là 70%

Nhưng xác xuất một người phải rời xa thế giới là 100%

Cái ngày định mệnh mà cô thấy dòng trạng thái nàng chia sẻ, tim cô đập rộn, nó mách bảo rằng đừng để nàng thuộc về người khác, đừng để người nào khác lại làm tổn thương nàng.

Mỹ Tâm trong công việc trước giờ mà nàng biết luôn rất quyết tâm, kiên cường với việc cô muốn. Nhưng Mỹ Tâm trong tình yêu luôn mang theo hơi hướng cứng nhắc, gia trưởng và luôn cho rằng Tâm vẫn là người đúng nhiều hơn.

Trong tình yêu làm gì có đúng sai cơ chứ, chỉ có người tự nhận mình đúng và người chấp nhận mình sai.

Vốn trong tình yêu chính là cần chữ nhẫn nhịn, ai giỏi nhẫn nhịn hơn thì yêu nhiều hơn.

Nhưng với Tâm và nàng thứ quan hệ này Tâm chưa bao giờ dùng một chữ nhẫn. Một tháng này lỡ có thành, nhưng đó chẳng phải một đời. Nàng đủ trưởng thành, cô đủ trưởng thành để hiểu cảm xúc của mình. Nhưng nàng không đủ chữ nhẫn nữa. Không đủ kiên nhẫn chờ người ta vì mình thay đổi nữa, cũng không muốn người ta vì mình thay đổi.

Trái đất luôn có quy luật của nó.

Cây cỏ đã chết tưới thêm bao nhiêu nước, chăm thêm bao nhiêu phân bón cũng không thể sống lại.

Nếu là nàng cách đây 5 năm, mọi chuyện có lẽ sẽ khác, còn ở hiện tại nàng không muốn cá cược rằng tim bản thân sẽ có thể lần nữa treo trên vách đá.

Nàng cười gượng gạo và ngăn mình khóc nức nở :

" Em đến trả áo cho Tâm "

Nàng cởi áo khoác và trả lại tay Tâm, Tâm cười trong khi nước mắt cứ tuông rơi. Hai mắt cô đỏ ngầu i như cái ngày đôi tay ta buông ra, nhưng sự buông tha ấy chưa bao giờ làm cô dễ chịu. Đó là những cơn run rẩy giữa đêm khi nhớ đến ai đó. Là những buổi sáng trong căn nhà cô đơn đến hiu quạnh. Là ngăn tủ quần áo vốn đã trống trơn. Là căn nhà vốn chẳng còn hơi ấm. Cô biết mình đã sai...

Cô hụt hẫng và tưởng chừng như đã rơi vào khoảng không vô tận.

Hai tay cô bấu chặt, móng tay như ghim vào lòng bàn tay. Nhưng cảm giác đau đớn đó làm sao bằng trái tim đang như lần nữa vỡ ra từng mảnh. Ngày nàng nói chia tay tim cô cũng vỡ ra một lần, cô cẩn thận mỗi ngày đem từng mảnh mà chấp vá, vì mỗi mảnh tim cô đều có hình ảnh của em, đều trân trọng. Lần này có lẽ chẳng còn kiên nhẫn chắp vá, tim vỡ ra rồi.

Vài giây trôi qua

Rồi vài phút

Cô cúi đầu và không nói gì thêm, nàng không muốn trả lời cô không ép. Vì cô biết nàng là đang không muốn tổn thương cô. Vả lại, thời gian quen nhau, ép nàng đủ nhiều rồi. Đè nén cái cảm xúc như muốn vỡ tung của mình xuống, cô khẽ nói :

" E-em về, về sớm đi "

Nàng không dám ngẩng đầu nhìn cô chỉ nhẹ giọng đáp :

" Uh, Tâm ngủ sớm "

Rồi dứt khoác xoay lưng, nàng biết nếu còn chần chừ, nàng sẽ không thể từ chối, lí trí của nàng không thể ngăn nỗi con tim.

Cô từng xem một video hai người đã chia tay hẹn gặp rồi cãi nhau ầm ỉ. Đại khái, bạn nam đề nghị quay lại. Dù rằng giọng điệu thì chua chát khó nghe nhưng lúc nào bạn nam cũng nhìn bạn nữ với ánh mắt trìu mến, bạn nữ cáu gắt mạnh miệng, nhưng mắt lại ngập nước mắt. Cô đã nghĩ cô và nàng quay lại cũng sẽ là viễn cảnh giống vậy. Nhưng không phải, bạn nữ kia là vì còn yêu quá nhiều nên mới khóc mà bức tực đấm vào ngực người yêu, còn người cô yêu lại im như mặt hồ, không nói không rằng.

Ngày xưa em im lặng chính là em giận cô

Bây giờ em im lặng là em từ chối cô

Bóng lưng em rời khỏi căn biệt thự của cô, cũng tức là em không muốn bước vào tim cô.

Lên xe, tâm trạng nàng như treo lơ lửng.

Nàng về nhà, ngôi nhà nhỏ của bọn họ.

Đây là nhà.

Mang tone màu trắng sáng mà nàng và cô vô cùng thích, nhưng giờ sao u tối quá. Nàng ngập ngừng rồi bấm mật khẩu. Mật khẩu vẫn nguyên như cũ, chỉ là bây giờ tâm trạng khi bước vào không như xưa nữa.

Mỗi tuần 1 lần, lần nào Tâm cũng đến dọn dẹp.

Ngôi nhà vẫn vậy, cách bày trí, mọi thứ đều i hệt như ngày đầu. Phòng khách vẫn là sofa xám với cái chăn và vài ba cái gối, là tự tay nàng đặt lên đó.

" Em để gối ở đây, khi xem phim cũng có thể ngủ"

Từng có hai người thích chen chút nhau trên cái sofa lắm. Ngày ấy thế nào nhỉ ? Em sẽ tuỳ ý chọn một bộ phim hoạt hình nào đó, rồi lại ngồi tựa vào vai cô, cùng cười khúc khích. Lát sau lại đổi sang nằm lên đùi, mắt nhắm mắt mở xem phim.

Bàn trà vẫn là hai ba đĩa phim hoạt hình nàng thích.

Góc tủ gỗ kính có vài chai rượu vang, có album của nàng, có ảnh của nàng, có ảnh của bọn họ. Hình hồi còn ở Nhạc Viện, đại khái lúc đó cả hai cùng tham gia hát chung một bài của báo Mực Tím. Là mấy tấm selfie nhí nhố, từ lúc mới quen cho đến tận bây giờ. Gần nhất cùng chụp hình đã là cả năm về trước.

Tranh treo tường là mấy bức tranh nguệch ngoạc nàng vẽ .Nhớ lúc treo nó lên cô vui lắm, cứ khen mãi không ngừng.

" Hát hay, múa đẹp, viết đẹp, vẽ cũng đẹp "

Nàng đưa tay vuốt phần khung tranh, rồi lại vuốt gò má đẵm lệ của mình. Nàng cũng không biết mình đã khóc từ khi nào. Chỉ là nước mắt cứ chảy ra chảy ra

Có những thứ đã là kỉ niệm, kỉ niệm vô cùng đẹp, vô cùng rực rỡ. Kí ức mang màu của hoàng hôn, màu đỏ cam rực cả khoảng trời, rồi dần cũng chuyển sang màu đen tối.

Hoàng hôn đẹp mấy cũng chỉ là một buổi chiều tà

Phòng bếp, nơi mỗi sáng hai người từng trêu đùa. Chỉ là ở đây toàn rượu và ly rượu, chỉ mỗi khoảng không gian này là bừa bộn

Nhìn đến cái tủ lạnh hai ngăn to lớn, chợt tấm giấy A3 công thức bánh mì gì đó rơi xuống.

Nàng bất ngờ đến xúc động. Chi chít những tờ giấy note màu hồng đáng yêu, dòng chữ tay tự mình viết giấu đằng sau

Bánh mì sandwich 150• 2 phút

Uống sữa trong tủ lạnh nhée

Nhà hết nho rùi, mai Tâm đi chợ ghé mua nha

Không nên quá áp lực, ăn chút bánh kẹo tâm trạng sẽ tốt hơn một chút

Bánh bông lan này mở ra ăn trong ngày thôi nhé

Không cần chờ cơm, tối nay em có hẹn với bạn rùi T.T

...

Gãi gãi đầu, sóng mũi cay cay. Nhìn những tờ giấy note chi chích chữ viết của bản thân được cô cẩn giữ cẩn thận, nàng cảm thấy mình có lỗi.

Nàng chưa từng, chưa từng hết yêu cô.

Nàng biết trái tim nàng vĩnh viễn thuộc về một người. Bao năm làm bạn, làm tri kỉ, làm người yêu tim nàng vốn đã khắc sâu bóng hình một người. Nhưng thôi nàng tự dặn với lòng, nàng sẽ lại tổn thương nếu mang tim ra trao cho cô...

Nàng ngẫm ngẫm rồi quay sang ngăn tủ gần bàn bếp. Trong đó vẫn i nguyên 1 xấp giấy ghi chú với vài cây bút.

Uống bia rượu quá nhiều không tốt cho sức khoẻ

Nàng phì cười tự mình lau lau hai hàng nước mắt. Dán lên kệ rượu nhìn nó mỉm cười. Rồi chui vào căn phòng nhỏ, cuộn chăn rồi lại khóc.

Nàng nhớ, chỉ là những mảnh ký ức từ từ chạy như thước phim lướt qua tâm trí.

Là những buổi tối, nằm gọn trong vòng tay ai đó. Để người ta thơm tóc mình, ngắm nhìn mình bằng ánh mắt say sưa, nàng cười rồi trỏ vào đầu mũi cô. Cô cười vòi vĩnh muốn hôn chúc ngủ ngon.

Là những đụng chạm nóng bỏng đến rát cả thân. Đôi mắt chỉ chứa mỗi hình ảnh đối phương bàn tay mang theo chút chai sần xoa xoa hông, cánh mũi chạm vào nhau rồi là môi là lưỡi...

Là bàn tay nàng vuốt ve khuôn mặt người kia, cô mở mắt rồi ôm chầm lấy kẻ chọc ghẹo giấc ngủ của mình. Nàng cười khúc khích đánh nhẹ lên người cô, rồi né khỏi cái véo má lại không tránh được nụ hôn ở trán vào mỗi buổi sớm mai

Lâu lắm rồi nàng mới nhớ cô, nhớ bọn họ cồn cào đến vậy. Mình không thể quên một người chỉ là mình rất lâu không nhớ đến họ. Nhưng nhớ làm mình ong cả đầu, buồn khóc sưng cả mắt. Vậy sao không nghe theo nơi ngực trái mánh bảo lần nữa. Trái tim vỡ rồi thì tìm người làm vỡ bắt họ ghép lại từng mảnh được không ?

Chui vào chăn rồi lại tung ra lần nữa. Chắc nàng mặc bộ đồ dài tay nàng nên nực khó ngủ, chắc chắn là vậy nàng tự bảo lòng mình.

Ra ngoài nàng vừa mở cửa ra, đã thấy thân ảnh quen thuộc chuẩn bị bấm mật khẩu nhà. Nàng ngơ ngác, cô cũng ngơ ngác. Cô định về đây về đây cô được cảm nhận còn chút hơi ấm, còn chút bám víu nàng đâu đó. Ban nãy cô cũng không ngủ được mới chạy sang. Đúng là ông trời giỏi sắp đặt đến nơi lại gặp người mình nhớ thương mới hay chứ

Cô ngẩng đầu nhìn nàng, nàng theo thói quen ngại ngùng nhìn đi chỗ khác. Rồi lại khó khăn giải thích :

"... Em đến lấy đồ "

Cô nhìn nàng hai mắt sưng húp, vành mắt còn hơi đo đỏ, mũi và hai má thì ửng hồng là biết nàng đã khóc rất nhiều. Đưa tay lau nhẹ má nàng, cười mỉm :

" Đồ đạc bị em gom đi hết rồi mà "

Bị cô lật tẩy không thương tiếc. Nàng đỏ mặt còn hơn ban nãy :

" À, à ừm... dù sau nhà cũng là của em mà "

Cô phì cười, hơi lâu rồi không chọc nàng ngượng ngùng, không nghe nàng sắp xếp từ rối tung mấp máy thật là buồn cười.

Nàng nghiêng người tránh cho cô bước vào, bản thân định chuồn đi mất. Vừa tưởng đã thoát ải liền bị cô nắm tay lôi ngược về :

" Tự em nói đây cũng là nhà em mà, mắc gì phải đi "

Lòng bàn tay nàng ướt đẫm, cô nắm vào mới phát hiện nàng hình như đang sợ cô lắm.

" Thôi, Thục về... "

Tay nàng hơi vùng ra một chút, lại bị cô siết chặt lấy :

" uống rượu "

Nghe câu này thì nàng lại hơi ngẫm nghĩ. Đúng là tửu lượng nàng không tốt nhưng mà cũng là ma men thứ thiệt. Không ngại ngần liền gật gật đầu quay vào trong. Chợt nhớ ra gì đó, Thục lẹ chân đến tủ rượu trước, gỡ tờ giấy note gói chặt rồi giấu trong tay.

" Làm gì đó ? " - cô bước vào ngay khi nàng vừa kịp giấu mất.

Nàng hít sâu rồi não bắt đầu chạy :

" ..Lựa rượu là lựa rượu "

Cô cau mày suy xét :

" Làm vỡ chai rượu nào rồi đúng không ? "

" Hả ? "

Nàng nhanh chóng nhét tờ giấy vào túi quần rồi xua xua tay :

" Không... không có "

Tâm nghi ngờ nhìn sơ qua một lượt rồi gật gật đầu. Kéo nàng lại bàn ngồi dọn vội mấy cái ly rượu còn ở trên bàn :

" Ngồi đợi một lát "

" Ừm "

Rót rượu,khẽ cụng ly. Người say muốn gục tại chỗ kia cuối cùng cũng mở mắt. Cô nhẹ nhàng xoay người nàng dựa vào tường, nhìn gương mặt xinh đẹp đó, hình như tim lại lung lay lung lay mất. Nàng cười xoay xoay ly

" Sao khóc ? " - cô hỏi

Thục vỗ vỗ mặt mình :

" Lộ nét bơ phờ lắm hả ? "

Cô lắc lắc đầu trêu đùa :

" Hay hối hận rồi, có cần Tâm hỏi lại câu hỏi đó không ? "

Nàng nhấp môi chút rượu, rượu vào thì lời ra. Dù gì có chút men cũng dễ thở hơn. Cô nghiêng đầu nhìn nàng, chìm đắm trong phút giây yên bình hiếm có :

" Cái đầu nhỏ này nghĩ gì đó ? Trả lời đi chứ "

Nàng bĩu môi :

" Tui là đang sợ "

Tâm nhìn nàng đầy âu yếm, tay vuốt nhẹ mái tóc dài ra sau tai. Chút ấm áp này làm nàng say say, ấm áp quá giống i như ngày trước, ngọt ngào, đáng yêu. Lại uống thêm một chút, nàng trầm ngâm :

" Sợ sẽ yêu.. "

Cô gật đầu ý bảo nàng cứ tiếp tục nói :

" Sợ làm tổn thương, sợ bị tổn thương "

" Tâm hiểu mà ? "

Cô lắc đầu, đỡ lấy ly của nàng, rồi lại rót thêm cho nàng. Sát lại thật gần :

" Tâm không hiểu, cho Tâm từ từ tìm hiểu được không ? "

Đắm say đắm say như ngày đầu tiên mình đến bên nhau

Nàng nhắm mắt, cúi đầu. Đẩy cái trán kia xít ra :

" Đi xít raa "

Cô cười rồi đỏ mặt, nàng nhìn cô, ít khi thấy cô đỏ mặt lắm nhaa, chọc ghẹo một chút :

" Sao Tâm đỏ mặt rồi kìa ? Nhìn người đẹp lâu quá nên ngại à "

Cô lại sát lại gần nàng, nghiêng người ghé qua tai mà thì thầm :

" Còn em thì đỏ tai "

Còn nhân cơ hội cắn vành tai nàng một cái, tai nàng đúng thật là ban nãy có đỏ một chút, một chút xíu. Bây giờ lại đỏ chót, còn lan qua hai má. Vớ lấy ly rượu trên bàn, nàng uống cạn :

" Tâm đừng buồn em nha... "

Cô lắc đầu ngẫm nghĩ một lát rồi nói :

" Thay vì chọn yêu lại người cũ lần nữa rồi sợ mình sẽ đau, em cá cược tim em cho người mới hả ? "

Nàng véo má cô, hai mắt nàng long lanh như sao trời, nàng cười. Nụ cười thật hạnh phúc :

" Em sẽ không, Tâm để lại trong lòng em quá nhiều dấu ấn..."

Dấu ấn, bao gồm cả niềm vui và nỗi buồn

Nàng đưa tay chỉnh cổ áo giúp cô, cô nghiêng sang ngắm một bên sườn mặt.

Nàng lại thẳng người, cả hai đối mắt :

" Tâm hỏi em lần nữa, em cho Tâm cơ hội được không ? "

...

———

Heartbeat : nhịp đập trái tim

———

20/06/2024

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top