02-Toska
———
Vuốt ve mái tóc âm ẩm vì nước mưa, Thục tặc lưỡi, thở dài. Hôm nay đến đây phải tạm rời xa thôi :
" Về thôi, nước thấm vào người bệnh đấy " - Thục nói
Tâm đáp với giọng buồn buồn
" Tiếc ghê ha vẫn không được xem mấy bạn Hổ ăn "
Nàng thơ thẩn, quay sang nhìn Tâm, mắt rưng rưng đẫm lệ. Tâm vẫn còn nhớ lời bâng quơ muốn xem Hổ ăn của nàng, vẫn còn nhớ rất rõ ràng câu nói hơn 10 năm trước, ừ 10 năm rồi. Đã là rất lâu rồi.
Flashback
" Em không muốn về ở đây thêm 30 phút nữa, 30 phut nữa đi " - Thục nũng nịu kéo tay Tâm. Nàng quen được chiều chuộng lúc nào cũng nũng nịu bên tai.
Tâm phì cười, một chút nữa một chút nũng nịu nữa chắc chắn cô sẽ gục ngã mất, mang chút sự mãnh mẽ còn sót lại :
" Về, về tắm rửa chuẩn bị rồi chở đi ăn, 17h đi hát rồi "
Thục bĩu môi
" Tiếc ghê ha vẫn không được xem mấy bạn Hổ ăn "
Tâm nhìn Thục thở dài :
" Về đi màa, đừng có nũng nịu "
" Lần sau đi xem bạn của em ăn ha " - Tâm ghẹo
Thục nhăn mặt :
" Em đâu phải hổ !?? "
Cô cười, không kịp lòng hôn lên gò má :
" Em là thỏ "
Hiền Thục thật sự giống i như Thỏ, đáng yêu, hơi nhút nhát và quan trọng là cực kì thích ăn rau củ.
———
" Tâm nói hôm nay Tâm chở em đi Thảo Cầm Viên "
Cô kéo laptop ra khỏi người, vỗ vỗ lên đùi mình ý nói Thục ngồi lên :
" Xin lỗi em, hôm nay Tâm bận mất rồi "
Thục ngồi trên sofa cúi đầu lẩm nhẩm :
" Tâm lúc nào cũng bận, Tâm cứ hứa lèo với em "
Cô kéo Thục vào lòng, để nàng ngồi gọn trong lòng mình để thân mình bao bọc lấy người nhỏ :
" Xin lỗi em, lần tới nhất định sẽ dắt em đi "
Thục ngó lên, chu chu môi :
" Chắc chắn không ? "
Cô cúi đầu để môi mình chạm vào môi người dưới thân. Rời khỏi môi mềm của nàng với nụ cười trên môi mình :
" Chắc chắn "
Chỉ là đã qua rất lâu rồi, lời hứa đó đã bay đến phương xa nào đó
End flashback
Có vài điều quan trọng mà tới giờ cô mới nhớ ra, có lẽ... vẫn chưa muộn chỉ.
Vài điều cô từng bỏ lỡ, bây giờ không muốn bỏ lỡ nữa. Cô nhất định sẽ dành lại thứ vốn thuộc về mình.
———
Tâm quay sang nhìn mắt người kia phũ lên một tầng long lanh. Cả hai như lặng đi, Tâm thở dài.
Bọn họ đang vui vì ít ra họ đã từng hạnh phúc cùng nhau, buồn vì không giữ mãi được hạnh phúc đó. Trong tình yêu bao giờ cũng mang theo vài phần day dứt. Con người thường hối hận, hối tiếc một thời đã qua.
Lên chiếc xe tay ga. Tâm kéo tay Thục :
" Ôm chặt một chút, đang lạnh "
Thục ôm lấy thân ảnh người kia thật chặt, cằm gác trên vai. Nàng nhớ, nhớ lắm những ngày bên nhau. Những cũng chẳng thể quên những ngày cô đơn đến cùng cực. Ở giữa sa mạc cằn cỗi rồi cây có sức sống đến mấy cũng phải gục thôi.
Tâm thầm thì :
" Tâm đã thấy bài đăng em nói em đã nghĩ về một đám cưới... "
Nàng như lặng đi, chỉ âm trầm gật đầu lên vai cô.
Một đám cưới, một gia đình
" Gia đình " phải chăng là thứ gì đó quá xa vời với cả hai. " Gia đình " cuộc hôn nhân một vợ một chồng, được pháp luật công nhận. Đối với việc công khai hẹn hò còn là điều xa tầm với thì cô mong chi điều này.
Họ chia tay vì không còn hợp nhau nữa và cả vì cả hai lo sợ cho đối phương.
Tâm biết, Thục luôn muốn bọn họ công khai, ngàn nụ hôn trong tối, chẳng bằng cái nắm tay trước mắt vạn người. Chỉ là cô sợ, sợ nàng tổn thương giữa thế giới bao lời miệt thị, nữ nữ quen nhau đã khó, huống chi bọn họ còn là người trong showbiz.
Thục biết, Tâm cần một người tốt hơn, Thục cảm thấy vậy, với nàng Tâm là tất cả mọi thứ nhưng họ đã đủ lớn để hiểu. Tình cảm không phải là thứ duy nhất cần để duy trì một mối quan hệ. Mà còn là tính cách, là môn đăng hộ đối, là rào cản xã hội và nhiều thứ khác...
Và cuộc cãi vả, bọn họ đi đến quyết định chẳng ngờ.
" Tâm làm em đau "
Bàn tay cô nắm chặt cổ tay nàng làm nó đỏ ửng. Hai mắt cô cũng trở nên đục ngầu màu máu
" Tâm đã nói không được up tấm hình đó lên " - giọng Tâm gằn lại, một dáng vẻ chẳng giống người luôn nuông chiều nàng với mọi yêu cầu trên đời
" Rốt cuộc Tâm xem em là gì ? Một cái ôm từ đằng sau lưng cũng chẳng thể sao Tâm. Tâm sợ điều gì, sợ người ta kì thị , hay sợ người ta biết người Tâm yêu là em "
Giọng nàng run run, vai cũng run lên bần bật, vài giây yếu lòng. Thục nhào đến ôm Tâm khóc nức nở. Tâm chẳng như mọi lần vòng tay ôm Thục, chỉ đứng yên cho ai kia trút giận :
" Em có bao giờ hiểu cho Tâm không ? "
Thân nàng rung rung rồi lại ngẩn ngơ.
Nàng, chẳng hiểu gì cả ?
Chẳng hiểu trong chuyện tình này nàng đã sai ở đâu ?
Sai vì tấm hình đó ? Hay sai vì đã yêu Tâm ?
Tâm luôn muốn giấu kín chuyện của bọn họ, nàng biết, nàng hiểu. Nhưng chút cảm giác được yêu của nàng Tâm đều dập tắt mất
Hiểu ? Tâm muốn nàng hiểu điều gì ?
Tình yêu của bọn họ không phải ngày một ngày hai, Tâm đáng lẽ nên hiểu nàng đã vun vét cho tình yêu này bao nhiêu phần. Bên nhau bao nhiêu năm, nàng cứ mải miết chạy theo cô. Chạy theo bóng hình một người, chỉ biết là phải chạy, không có phương hướng, không chừa cho bản thân đường lùi. Nàng không bao giờ có ý trách cô chỉ là trong mối quan hệ này, hiện tại còn chút tình yêu nào không.
Cô có nhìn xem nàng ra sao, lúc trước nhất định đã nhận ra nàng ốm đi, hiện tại dù ốm đi bao nhiêu phần, thức đến nâu cả mắt, mỗi đêm đều thức trắng đợi cô về, rồi nằm cạnh, một cái vòng tay ôm chặt chẳng có, chỉ có bóng lưng ai đó quay vào trong tường. Giữa căn phòng, bên cạnh người mình thương, chút cảm giác ấm áp cũng chẳng còn.
Một bàn ăn cùng nhau, chẳng còn. Tâm nói, dạo này Tâm hơn bận
Có trách chỉ trách nàng yêu nhiều quá. Yêu đến nỗi mọi nguyên tắc đều vì cô mà phá bỏ, chút niềm kiêu hãnh cuối cùng cũng chẳng có.
Nàng từng đọc một bài viết trên mạng rằng :
" Trong tình yêu, ai yêu nhiều hơn là người thua "
Nàng không chắc mình đã yêu nhiều hơn, nhưng nàng là kẻ thua cuộc. Thua cuộc vì.. không hiểu được lòng Tâm.
Lòng nàng, nàng còn chẳng hiểu được... Làm sao hiểu được lòng cô.
Thục buông tay, phì cười mà nước mắt cứ trút như mưa :
" E-em... xin lỗi "
" Trước giờ đều là... đều là em sai. Không làm khổ Tâm nữa, em trả lại tự do cho Tâm "
Mỗi câu mỗi chữ, lòng nàng đau lắm, ruột gan đều điên cuồng dằn xé, tim như vạn tiễn xuyên qua. Nhưng người ta đã nói mình không hiểu, còn ở đây níu kéo làm gì.
Người ta đã nói ra lời chia tay, cớ gì không cho người ta toạn nguyện.
Một người muốn trả lại tự do, một người muốn đối phương toạn nguyện.
Sài Gòn có thêm hai kẻ thất tình.
Đến hiện tại gói gọn trong một câu
Cái gọi là tình yêu
Qua rồi cũng chẳng có gì là to tát...
———
" Em đang hẹn hò hả ? " - cô hỏi
Nếu có, đó chắc hẳn là một người tệ lắm. Anh ta không để ý đến vết thương nhỏ trên tay nàng, không giúp nàng dán băng cá nhân. Không tự tay đưa nàng đi hẹn cùng bạn. Không để tâm đến giọng nàng đã trở có vài phần khàn khàn.
Cô không muốn còn có người nào khác làm tổn thương nàng như cô đã từng..
" Không..." - Thục chần chừ rồi quyết định nói thật. Nàng hình như đoán ra được cô đang muốn nói điều gì, ngập ngừng vài giây Thục nói tiếp :
" Nhưng Tâm biết mà chúng ta không thể như ngày trước... "
Vạn phần tiếc nuối vạn phần đau.
" Tâm... xin lỗi "
Giọng cô đặc ứ, cố lắm mới phát ra nỗi ba từ rõ ràng
" Đừng xin lỗi, Tâm chẳng có lỗi gì cả "
Cô lặng đi, hai cánh môi bặm chặt, rung rung lên. Rồi dần dần, vai cũng rung rung.
Tâm ít khi khóc trước mặt nàng. Cô luôn muốn phải thật mãnh mẽ, đủ để chở che bao bọc nàng. Nhưng cô cũng có nhiều phần yếu đuối, điểm yếu đuối và nhạy cảm nhất có lẽ là những điều về gia đình, về nàng.
Nàng áp mặt lên lưng ai đó, rồi xoa xoa vai, xoa dịu tâm tình hỗn loạn, của đối phương, của chính mình.
Đến nhà Thục, Thục xuống xe, vui vẻ vẫy tay tạm biệt cô. Cô cứ đứng đó, ngắm nghía một bóng hình đến ngơ ngác...
———
Sài Gòn tối nay có hai người khó ngủ.
23h đêm, Thục không ngủ được. Nàng cũng nhớ, nhớ Tâm, nhớ những kỉ niệm giữa bọn họ. Mắt hướng đến cái blazer móc ở đó với cái đồ buộc tóc nữa. Thôi mang trả, để trong phòng khác gì để trong lòng đâu. Lấy áo từ trên móc, ôm vào lòng, chút mùi hương ai đó còn vương vấn, Thục lại khoác áo lên. Nàng chưa từng nói đã quên, nàng chỉ có thể nói rất lâu không nhớ về. Hôm nay thật sự làm nàng nhớ về nhiều điều. Ừ thì nhớ, nhớ thôi, đừng làm hơn thế nhé...
Giữa đêm Thục một mình bon bon trên đường quốc lộ đến nhà Tâm. Đôi khi nàng thấy mình thật điên rồ, nửa đêm chạy đến nhà người yêu đã cũ.
Đến nơi, lại ngập ngừng không dám gõ cửa. Dũng cảm trong lòng nàng trỗi dậy nhấn chuông cửa, chân nhịp từng nhịp xuống nền gạch cứng, môi nàng bặm vào nhau và chờ đợi
Vài giây trôi qua
Nhấn chuông thêm lần nữa
Vài phút trôi qua
Trộm thở dài một hơi, Thục định quay gót rời đi.
Két
Tiếng mở cửa làm nàng quay đầu
Mỹ Tâm nhào đến kéo nàng vào trong rồi ôm chầm lấy nàng, không ngừng khóc lớn. Nước mắt cô thấm vào áo, thấm vào tim nàng. Trái tim nàng đau. Bao năm rồi vẫn thế, trái tim mình lại chẳng thuộc về mình, người ta khóc nhưng thứ đau lại là tim mình.
Trong từng làn hơi nức nở, Tâm chỉ biết ghì chặt nàng. Nàng khẽ nhăn mặt khi nghe ra mùi rượu nồng nặc từ người cô. Lại uống rượu, đã bảo bao lần là phải hạn chế rồi mà. Nhưng mà giờ tốt nhất vẫn là dỗ cho nín đã :
" Sao khóc ? "
Nàng nhẹ nhàng vòng tay ôm lấy thân người bé nhỏ, xoa xoa lưng :
" Tâm nhớ em... Nhớ nhiều đến nỗi không ngăn được, Tâm -Tâm...không muốn em thuộc về người khác... "
Nàng cười :
" Em có thuộc về ai đâu... "
Cô lắc lắc đầu, lại rút vào người nàng, khẩn cầu tha thiết :
" Em... em là của Tâm, đ-đừng thuộc về ai khác được không ? "
Nàng cười trong khi mắt cũng phũ một tầng nước :
" Em cũng đẹp mà, ế trọn đời thì uổng lắm "
Cô hơi lỏng tay, xít người ra để nhìn rõ mặt nàng. Nàng đẹp, đẹp lắm. Nàng thuộc về cô đi, đồng ý nắm tay cô thêm lần nữa đi, cô thề là vạn kiếp cô cũng chẳng dám buông.
Đôi mắt nâu tròn xoe này, là lí do cho mọi thứ. Cô không muốn thấy nàng khóc, muốn nàng phải luôn vui vẻ hạnh phúc.
Đôi môi này, nhất định phải mỉm cười, cười thật tươi.
Cô mới an lòng được.
Nàng không an, cô làm sao có thể an.
Ngập ngừng một lát, cô để nàng dựa vào cánh cửa sau lưng nhẹ nhàng hôn lên đôi môi xinh đẹp đó. Môi nàng mềm thơm và ấm. Chí ít cũng khiến cô bình tĩnh hơn.
Nàng bất ngờ rồi từ từ chuyển sang thoả hiệp. Hình như... nàng cũng thích thế. Để ai đó điên cuồng càn quét, để mình cũng vì men rượu trong khoang miệng ai đó mà say say.
Đến khi rời cánh môi, cô thấy hai má nàng đã ướt đẫm, tay ôm lấy hai bên má, ngón cái xoa xoa trong khi bản thân cũng không ngừng sụt sịt. Mặt cô lại mếu máo :
" E-em cho Tâm một tháng đi, chỉ một tháng thôi...Tâm nhất định lần nữa có thể theo đuổi được em "
———
Toska: Nỗi buồn, đau đớn không thể chịu đựng được nhưng cũng không thể giải thích được.
———
07/06/2024
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top