01-Novaturient
———
" Chị cầm hộ em với "
Thục khẽ nói với chị Phương trợ lý, rồi đưa cho chị túi bánh ngọt. Hôm nay nàng có hẹn với Mèo - trợ lí của Mỹ Tâm. Và nàng xuất phát hơi muộn một tí, đến điểm hẹn là quán cà phê nàng hơi hấp tấp, nàng không muốn mình là người trễ hẹn.
Mở cửa phòng riêng mà Mèo đã đặt nàng thoáng bất ngờ khi thấy thân ảnh đã từng rất quen thuộc trong chiếc thun trắng và quần âu màu nâu. Chân cũng chậm vài nhịp rồi dừng hẳn. Vài giây thẫn thờ , người đó ngẩng đầu vừa kịp chạm đến ánh mắt nàng. Tâm mỉm cười, nàng cứ đứng ngơ ra đó. Chị Phương đứng cạnh dùng khuỷu tay hất hất nhẹ vào người nàng. Nàng cười, hít một hơi lấy lại phong thái bình tĩnh rảo bước đến bàn vẫn là một góc quen đã cũ.
Thục ngồi vào ghế đối diện, nụ cười gượng gạo cứ ở mãi trên môi. Còn Tâm cứ nhìn Thục rồi lại nhìn trợ lí. Chị Phương thấy khung cảnh của cả ba người họ nhẹ nhàng đặt túi bánh ngọt lên bàn. Nhìn Tâm cười, nhìn Thục cười, nàng biết chị sắp chuồn lẹ đi đâu mất hút .Thục níu tay chị Phương, nàng... không muốn ở đây một mình, nàng níu chút mong manh gì đó.
Chị Phương biết chuyện của cả hai và cũng vài phần cảm nhận được cả hai đều còn lưu luyến.
Sau chia tay, Tâm với Thục lại trở về vai trò cũ là bạn bè thân thiết. Dẫu vậy chỉ mỗi hai người họ mới hiểu rằng cả hai luôn cố tránh mặt nhau khi có thể. Dù không bận cũng sẽ nói bận, khoẻ cũng giả vờ ốm để không tham dự. Có show mời mà thấy tên đối phương Thục không chối từ thì cũng là Tâm. Chỉ những tiệc quan trọng hay hết có thể viện cớ thì họ chấp nhận lời mời, có mặt cùng nhau.
Dẫu có đôi lần gặp gỡ, thói quen cũ cũng chẳng bỏ được đâu. Vài lần gặp gỡ sau cánh gà, Tâm vẫn theo t hói dõi mắt theo từng bước đi, đan tay đỡ lấy mỗi bước bậc thang,vẫn nhớ vẫn thương. Thục vẫn lén dặn Gấu Mèo sắp xếp lịch đừng dày quá, vẫn nhẹ nhàng đặt vài viên kẹo ngâm vào tay Tâm, vẫn quan tâm vẫn yêu.
Có nhiều điều vĩnh viễn đã khắc sâu.
Cũng có nhiều điều vốn không thể quay lại như xưa.
Chị cúi đầu thì thầm bên tai Thục :
" Em nói em với Tâm trở lại làm bạn mà, ở đây nói chuyện với bạn, níu chị lại làm gì ? "
Thục cau mày nhìn chị, buông tay với vẻ mặt phụng phịu, Tâm cười. Lâu rồi cô mới thấy lại cái vẻ mặt " khó ưa " này - gương mặt của người, người mà Tâm chẳng bao giờ thừa nhận là đã cũ. Với cô, Thục luôn ngự trị nơi đây, nơi ngực trái rung động liên hồi.
Nàng vẫn đáng yêu, vẫn xinh đẹp, thích nũng nịu, thích được yêu chiều.
" C-chị à ừm chị đi đón Tí Nị lát Tâm đưa Thục về hộ chị nhé " - chị viện đại cái cớ rồi xin rút lui
Chị Phương đi còn lại cô với nàng. Không khí trầm xuống hẳn :
" Ngồi đây, đợi một lát Tâm đi order nước "
Chẳng cần hỏi nàng dùng gì Tâm đã sảy bước đi trước.
...
Tâm kéo ghế và ngồi đối diện nàng :
" Là Tâm muốn gặp em nên mới nhờ Mèo nói dùm, em không cần bận tâm tại sao Mèo không đến "
Tâm vẫn luôn vậy, vẫn luôn tự làm mọi thứ mình cho là đúng.
Thục nhìn Tâm buông lời trêu ghẹo :
" Mèo nói muốn gặp... em... thì ra Mèo bị ép "
Cụm từ em phát ra từ miệng nàng một cách hơi ngập ngừng nhưng Tâm chẳng để ý lắm. Điều cô lo là sợ nàng giận rồi sau này chẳng có lần gặp gỡ " riêng tư " thế này nữa
Tâm lắp bắp giải thích :
" Kh-không phải, Mèo cũng muốn gặp em "
Thục cười, ngẫm ngẫm :
" Muốn gặp thì gọi, có sao đâu ? "
" Lâu rồi... mình không gặp nhau... cũng nhớ " - lần này là nàng ngập ngừng trong từng câu chữ cụm từ càng về cuối càng bé
Cô ngồi nghe nàng nói rồi im ru một lát, hồi sau hai má phừng phừng mặt đỏ như tôm luộc :
" Em cũng... nhớ Tâm như Tâm nhớ em hả ? "
Nàng không đáp gật đầu và lại bật cười
Nhân viên mang ra hai ly nước, một cà phê sữa đá của Tâm và một nước ép cam của Thục. Cắt ngang dòng suy nghĩ của hai người. Nàng nhìn ly cà phê màu nâu nâu đẹp mắt :
" Tâm không uống đen đá nữa hả ? "
" À... Tâm ít, bây giờ Tâm cần gì đó ngọt ngào một chút "
" Còn em, vẫn thích nước ép cam chứ ? "
" Vẫn còn " - nàng đáp
Khuấy nhẹ ly nước ép, nàng uống một ngụp :
" Dạo này công việc thế nào ? "
" Vẫn ổn, ngược lại là em "ở ẩn" lâu quá rồi đó " - Tâm cười
Tâm nhìn vào mắt em một lát, nàng nhìn lại thì gượng ngùng nhìn sang túi bánh :
" Bánh gì đây ? "
" Vốn là muốn tặng Mèo, Mèo không đến thì mang tặng Tâm vậy "
Nàng kéo túi bánh về phía mình, đứng dậy rồi lấy bánh loại bánh trong đó ra. Nàng mang ra và giới thiệu từng món hầu như đều là bánh mousse :
" mousse chanh dây, dâu tây, socola, việt quất với bạc hà "
Tâm tròn mắt :
" Đều là em làm ? "
" Ừm "
Cô không biết nàng còn giỏi làm mấy món bánh ngọt thế nàng. Là do nàng thay đổi nhiều hay do ngày trước quan tâm nàng chưa đủ. Nàng như nhìn thấu tâm can :
" Em vừa học trên mạng hồi tháng 4 tay nghề còn kém lắm "
Có một hộp bánh trong túi giấy, Thục cứ lấp lửng nữa muốn mang ra nữa lại cất vào. Hai má nàng phũ lên một tầng đo đỏ, câu từ cũng trở nên lắp bắp :
" À.. ừm.. à... tiramisu cacao "
Tâm không quá mê mẫn đồ ngọt, thứ Tâm thích hình như chỉ có mỗi món này. Bánh mềm xốp, thơm lại không quá béo. Thứ này đúng là nàng cố ý làm cho Tâm.
Tâm nhìn nàng, nàng nhìn cô. Hai mắt chạm nhau, tâm tư nàng cũng bị đôi mắt kia tố cáo, nàng đẩy đến trước mặt Tâm. Lỡ rồi :
" Chưa ăn sáng đúng không ? "
Nàng còn chuẩn bị cả muỗng
" Ă-ăn đi "
Nàng đảo mắt sang chỗ khác không dám nhìn thẳng mặt :
" S-sau này đừng bỏ bữa nữa, ăn sáng rất... rất quan trọng "
Cô phì cười :
" Ừm.. cảm ơn em "
Nâng niu hộp bánh trong tay, lòng cô ấm áp đến lạ.
" Ngon lắm "
Cô chưa ăn đã buột miệng khen trước. Thục không vờ lúi húi cúi đầu tìm kiếm gì trong túi nữa quay lên nhìn cô, phì cười
" Chưa ăn đã biết ngon ? "
" Không nỡ ăn "
" Điên khùng, ăn đi "
Cô mở hộp bánh, mùi cacao toả ra thơm phức.
Chút vị đắng ngọt mềm như tan trong miệng.
" Một lát Tâm đưa em đi chơi xem như bù đắp nhé "
" à không phải bù đắp là cảm ơn " - cô nhìn nàng chăm chăm
" Thôi, em còn... "
Thục định từ chối, cô vội cắt ngang :
" Không phải câu hỏi là lời thông báo "
Tâm cười kéo tay Thục, bước ra khỏi quán cà phê, nhìn trời trong xanh mang màu hi vọng thời tiết trong veo có chút gió.
" Không mang khẩu trang à "
" Nhà xe kế bên chui vào ngay thì ai mà thấy "
Tâm kéo Thục đến chiếc xe máy mới mượn được.
" Nay đi vespa hả ? "
" ... Xe hư "
Tâm viện cớ mà giọng lại chắc nịch. Có trời mới biết Tâm đã suy tính đến chuyện chở nàng về sẵn rồi đấy. Vì cô dò được vài tin rằng dạo này Thục lười lái xe lắm. Và cũng may mắn hôm nay Thục mặc quần jean sơ mi chứ chẳng điệu đà đầm váy.
Đội vào cho nàng chiếc mũ 3/4 màu nâu còn mình thì là chiếc màu đen, cụp kính xuống, cùng với khẩu trang. Vô cùng kín đáo.
Rì rì trên con xe máy. Hai tay nàng đặt lên đùi mình, ngó nghiêng lung tung.
" Ôm vào, một lát té ra đường thì không có biết làm sao đền cho mẹ Oanh đâu đấy "
Thục đánh nhẹ lên vai Tâm
" Lái cho đàng hoàng vào "
Rồi cũng thuận theo nhẹ nhàng vòng tay ôm lấy eo thon, thông qua gương cô thấy nàng gượng đến đỏ mặt.
Cũng đâu phải chưa từng ôm, điều hơn cả thế cũng đã từng làm... à ừ là đã từng thôi.
" Định chở đi đâu ? "
" Chưa biết "
Đúng là việc này nằm ngoài dự liệu của cô một chút. Cô không biết mình sẽ rủ nàng đi đâu đây. Ngẫm ngẫm một lúc, giọng cô trầm hẳn lại
" Đi Thảo Cầm Viên nhé "
Nàng vẫn vui tươi thả like đồng ý.
Ghé vào Thảo Cầm Viên bằng đường cổng phụ Nguyễn Bỉnh Khiêm. Hôm nay là thứ 4 không đông khách lắm. Nhà xe vắng hoe, Tâm còn chuẩn bị cả mũ lưỡi trai cơ đấy, vươn tay đội lên cho Thục. Thục cười rồi lại xích gần đội lên cho Tâm :
" Đây mới là đại minh tinh cần che giấu, không phải em "
Thục cười, giống như ngày trước cùng muốn cùng cô nắm tay, vừa vươn tay đến, nàng lại ngập ngừng hỏi nhỏ :
" N-nắm tay được không ? "
" Nói cứ như chưa nắm bao giờ ấy nhỉ ? "
Tâm đùa rồi kéo tay nàng đan chặt.
Bạn bè... hình như chẳng ai làm thế
Lướt qua vườn hoa, Thục cứ ngoái đầu nhìn mãi. Tâm dừng chân rồi vòng ngược lại chỗ mấy bông hoa :
" Thích thì cứ đứng ngắm "
Hình như đến giờ cô mới chợt nhận ra, có vài điều mình từng bỏ lỡ, bỏ lỡ bước chân nối gót theo sau của nàng, bỏ lỡ cả những thứ xinh đẹp.
Nàng bước theo cũng vì sợ mình lần nữa không kịp chân cô, một khắc nữa cô sẽ vụt đi mất.
Thục nhìn Tâm rồi lại nhìn mấy bông hoa xinh đẹp dần lụi tàn :
" Nhớ mấy bông hoa hướng dương hồi tết chúng nó nở rất đẹp "
Hoa nở hoa tàn, đều có lúc. Không thể giữ mãi trong tay, chỉ có thể hồi ức về những ngày còn đẹp đẽ. Con người thường nản sinh cảm giác hối hận, hối hận vì không ngắm lâu hơn một lát, hối hận vì không nỡ buông tay. Thời gian mỗi khắc đều trôi qua, hối hận chẳng có ích gì.
Cô ánh mắt vẫn dính chặt lên gương mặt 2-3 phần buồn tủi kia, phì cười
" Quay sang đây "
Nàng nhìn sang, cô hai tay đặt lên má tươi cười :
" Ở đây cũng có một bông hoa đẹp, mãi mãi không tàn này "
Thục bị dáng vẻ này chọc cười thích thú rồi lại ngại mà kéo cô đi qua chỗ khác.
Là hồng hạc loài chung thủy hiếm có trong giới tự nhiên
Hồng hạc chỉ sống " một vợ một chồng " suốt đời.
Đời sống văn hóa, tình cảm của những cặp đôi chim hồng hạc được cho là hiếm có trong thế giới tự nhiên, thậm chí chúng có quy tắc như con người trong việc chọn bạn đời.
Thục buột miệng lại nghĩ đi đâu lung tung :
" Hồng hạc chung thuỷ lắm, ước gì con người cũng được thế ha. Trọn đời trọn kiếp, đều dành cho một người "
Cô trầm ngâm, bàn tay nắm ở tay Thục càng siết chặt thêm một chút :
" Nghĩ đến phương trời nào rồi ? "
Thục lắc đầu không đáp
Có mấy bạn thú dễ thương còn có Hươu Cao Cổ. Thục nhìn bạn Hươu cười tít mắt , người nào đó nhìn Thục mê đắm, khẽ hỏi :
" Có muốn cho hươu ăn không ? "
" Hả ? " - nàng ngơ ngác Thảo Cầm Viên hôm nay còn có thể cho Hươu ăn giờ này hả
" À quên, giờ này thì chưa được... thế đi đạp vịt đi "
Cô đưa tay nhìn đồng hồ :
" 8h30 hm đi đạp vịt là hợp lí "
Vậy thì đi thôi.
Nàng có nhiệm vụ đi thuê con vịt, cô đứng cầm túi xách cho nàng. Cái túi doraemon mà nàng mê đắm, nằm gọn trên tay cô. Cô sờ sờ rồi chợt lại ôm nhẹ vào lòng.
Cả hai cùng đạp, Thục vui cười tít mắt, lâu rồi nàng không chơi trò thế này. Vui nhỉ, sau lúc trước không hay làm thế nhiều hơn. Vài tia nắng còn vươn trên bầu trời đen kịt, chạm đến đôi mắt long lanh của ai đó, nụ cười tươi đó, đến mái tóc đen dài buông thả lung tung, vài sợi dính lên gương mặt xinh đẹp.
Tâm vươn tay vén gọn ra sau tai. Rồi lại lấy trong túi quần cái đồ buộc tóc, vén tóc nàng buộc cao.
Trong túi cô, tự bao giờ theo thói quen đều đặt vào đó cái đồ buộc tóc.
Nàng thơ thẫn, tim đập loạn, gương mặt cô gần nàng quá, nhịp thở ai đó rõ ràng quá.
Tìm đại cái cớ đấy người kia xa ra :
" T-trời sắp mưa, đi lên bờ đi "
" Đâu có trời dịu một chút, đạp vịt mới thoải mái "
Tâm ngồi lại đàng hoàng :
" Lần trước diễn ở Hà Nội sao không bảo Tâm ? "
Lúc đó cô cũng đang có việc tại Hà Nội
" Nói làm gìi ? " - nàng hỏi ngược lại
Cô lúc này mới ngớ ra, bọn họ có còn là gì đâu mà khai báo lịch trình.
" À... ừm... tháng này có diễn đâu nữa không, muốn nghe em hát "
" Điên hả, vô phòng trà cho khán giả quậy tung lên ha gì ? Cũng có rảnh rỗi gì đâu mà bày đặt "
Nàng dừng một lúc, chậm rãi :
" Hôm nay sao có dịp rảnh rỗi này vậy ? "
Cô không đáp, đạp vào bờ. Nàng nói đúng hình như trời sắp mưa. Sắp lên đến bờ, trời mưa ào vội qua, Tâm bước lên bờ trước, đưa tay nắm bàn tay nàng, đỡ nàng lên. Khoác áo khoác mình lên đôi vai gầy kia. Cài cả cúc áo. Nàng mặc sơ mi trắng, mưa dính áo chặt vào người. Mặt nàng đỏ phừng phừng, cô lại tỉnh như chẳng có gì.
Chạy vội vào một tán cây to. Mưa rào vụi vội qua mau. Tâm vuốt vai áo, vuốt đôi vai gầy phủ trong chiếc áo blazer to bự.
Cô muốn lần nữa chở che người nhỏ này suốt đời...
———
Novaturient: Cảm giác khao khát mãnh liệt muốn thay đổi hiện tại
———
6/6/2024
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top