Chương 3: Black Widow luôn hoàn thành lời hứa của mình.

 "Bụp Bụp Bụp."

Natalia đấm mạnh và liên tục vào những bao cát trước mặt mình. Mồ hôi chảy ra liên tục trên trán của cô, Nalalia nhíu chặt lông mày lại, dường như đang cố gắng để tâm trí tập trung vào cái bao cát trước mặt mình chứ không phải là những ký ức kinh khủng trong đầu.

"Rầmm"

Một tiếng động mạnh, chiếc bao cát bay ra khỏi dây xích treo cố định nó, phi thẳng vào chiếc tường bê tông trước mặt để lại một cái lỗ trên bức tường. Khuôn mặt của Natalia không hề giãn ra, cô nhìn chằm chằm vào chiếc bao cát đã thủng một lỗ đang dính trên bức tường kia, cát từ chỗ thủng vẫn đang rơi ra ngoài. Rồi một ánh sáng đỏ lướt qua, chiếc túi biến mất khỏi bức tường, quay trở lại trên chiếc xích đã treo nó. Bức tường trở lại nguyên vẹn không một vệt xây xước.

- Đó là lần thứ 54 trong hôm nay. Em đã phải tăng độ cứng cho chiếc túi lên mỗi lần mà chị làm hỏng nó đấy.

Giọng nói của Wanda bỗng cất lên từ phía sau, cô đứng ở phía cửa trong chiếc áo flannel kẻ xanh và chiếc quần jeans của mình. Trông cô khá là con người? well ít nhất thì con người hơn so với bộ váy da màu đỏ và chiếc vương miện Scarlet Witch. Wanda muốn tạo ấn tượng đáng yêu hơn với cô gái sát thủ từ vũ trụ khác mà mình mới gặp được vài ngày. Cô còn chẳng biết tại sao mình lại như thế nữa.

- Xin lỗi, tôi đã mất tập trung.

Natalie nhìn xuống với ánh mắt có vẻ hơi hối lỗi. Wanda có vẻ là một cô gái tốt, cô không biết sẽ làm gì ở đây nữa nếu không có cô phù thủy nhỏ này giúp đỡ. Cô lạc ở một vũ trụ mới mà không hề được chuẩn bị gì trước, cô gái kia đã giải phóng cô khỏi sự thống trị của redroom và giờ thì cô hoàn toàn tự do. Cô phù thủy nhỏ thậm chí còn xây dựng riêng cho cô một phòng tập bằng phép thuật của mình để cô có thể luyện tập. Đó thật sự là một ý tưởng hay vì Natalia không biết ngoài luyện tập mình có thể làm gì hơn nữa. Cô được dự do, nhưng vấn đề bỗng xảy ra, Natalia nhận ra khi tự do thì cô trở nên không còn mục đích sống, không còn nơi để đi và không có ai chờ đợi mình hết.

- Không sao đâu, trước kia Vis cũng đôi khi tạo ra một vài sự cố khi chúng tôi ở với nhau khi ở West View, em đều sửa được hết tại vì chúng như thế này đều là ....

Hex do em tạo ra. Wanda không dám nói hết câu, cô vẫn thật sự sợ nếu Natalia biết về con người đó của cô.? Lỡ chị ấy bỏ đi thì sao.

- Hai người có vẻ hạnh phúc, đó là ai vậy? Người yêu của cô sao.?

- Đúng vậy, hmm thật ra thì... ok em biết nghe có vẻ lạ. Anh ấy thật ra là một androi có trí tuệ siêu việt và sự sống từ viên đá mind stone.

- Siêu androi làm từ vibranium?

Natalia hỏi lại, Wanda không ngờ chị ấy sẽ đề cập như thế. Có vẻ như chị ấy hoàn toàn biết tới sự hiện diện đó.

- Vũ trụ của chị cũng có Vision sao.?

Wanda hỏi lại.

- Ultron...!

Cái tên đó như khơi gợi lại ký ức gì đó trong Wanda. Pietro.

- Tony Stalk đã phát triển thành công một hệ thống robot an ninh phòng thủ tối tân. Chúng nó là Ultron. Nhất là sau khi hiệp định với Wakanda được ký kết. Thế lực của tập đoàn Stalk ngày càng trở nên hùng mạnh, họ thậm chí còn có một vị trí riêng trong quốc hội.

Wanda nhắm mắt lại suy nghĩ về viễn cảnh đó, nếu như Ultron được phát triển thành công, vậy thì thế giới của Natalia không hề có Vision, và có lẽ là Pietro vẫn còn sống.

Trong khi Wanda vẫn đang chìm trong dòng suy nghĩ của mình, Natalia như quan sát tất cả. Cô được huấn luyện để quan sát biểu hiện của người khác và hiểu từng chi tiết nhỏ nhất. Tất nhiên là cô biết Wanda đang nghĩ gì, vì cô gái này chính là nhiệm vụ đang thực hành dở của cô mà.

- 2 người trở thành đối tượng thí nghiệm của Hydra, tập đoàn Stalk đã thì nghiệm công nghệ nano vào Ultron. Nếu thành công mấy cái lò vi sóng biết đánh nhau đó này sẽ trở nên đáng sợ hơn với khả năng tự động tái tạo của nano. Điều này đe dọa tới các tổ chức tội phạm, nên họ quyết định tạo ra thứ có thể chống lại được chúng.

Mắt Wanda mở bừng ra, cô nhìn Natalia với vẻ bối rồi. Natalia đáp lại với một nụ cười thở sâu rồi tiếp tục câu chuyện của mình.

- Yeah, cô và người em song sinh của cô. Tôi đã đọc tài liệu về 2 người. Nhiệm vụ của tôi lúc đó là bắt cóc cô trong khi đồng nghiệp của tôi sẽ lo liệu gã chạy nhanh. Đưa về Redroom và biến 2 người thành vũ khí của chúng tôi. 2 người chính là tương lai...

- Tương lai của vũ khí hủy diệt.

Câu chuyện của Natalia bị cắt ngang bởi Wanda. Natalia nhìn vào ánh mắt của cô gái tóc nâu trước mặt mình. Cô có thể thấy nước mắt đã ngập ngụa trong đôi mắt đó và chúng trực trào ra bất cứ lúc nào. Giọng của Wanda như lạc đi, Natalia cảm nhận được sự phẫn nộ kèm đau khổ trong đó.

- Vậy là, dù ở bất kỳ đâu, chúng tôi vẫn không được quyền có hạnh phúc.

Những âm thanh với chất giọng Sokovia gần như rít ra khỏi miệng cô gái tóc nâu khi cô ấy đang nghiến chặt răng của mình cố gắng để ngăn cảm xúc không trực trào bùng nổ

Natalia im lặng trước câu nói đó. Cô để suy nghĩ chạy đi theo câu nói đó của Wanda, cô của vũ trụ này có vẻ đã tìm được hạnh phúc, cô ta đã tìm được cách thoát ra và trở thành một siêu anh hùng. Còn cô, chết tiệt giờ cô còn chả biết nên làm gì.

- Tôi rất tiếc vì những gì đã xảy ra với cô, hmmm cô nghĩ sao nếu chúng ta có một buổi picnic nhỏ ở ngoài khu vườn của cô. Tôi vẫn luôn muốn một buổi picnic thật sự chứ không phải là một buổi tập luyện tình huống trong Redroom, cô nghĩ sao nhỉ? Dù sao thì chúng ta cũng không còn gì nữa, tại sao không tận hưởng một chút.

Lời đề nghị đột ngột của Natalia kéo cô ra khỏi suy nghĩ của mình. Wanda thật sự bị ngạc nhiên bởi lời đề nghị đó, cô không nghĩ Natalia sẽ đề nghị những thứ như vậy. Trong vài ngày tới đây những gì cô gái tóc đỏ làm chỉ là đấm vào cái túi cát hết lần này đến lần khác. Cô còn nghĩ rằng Natalia này ngoài chiến đấu thì không còn một kiến thức gì về một điều gì khác nữa cơ đó. Khác với Natasha, chị ấy luôn rất duyên dáng và khéo léo. Có lẽ cô quên rằng Black Widow được huấn luyện kể cả từ cách ứng xử.

---

Wanda ngắm nhìn Natalia đang nằm ngửa, đầu dựa lên cánh tay của bản thân, chị đang nhìn thẳng lên bầu trời, ánh mắt nhìn có vẻ xa xăm.. Từ góc nhìn của cô, nét nghiêng của Natalia thật sự rất xinh đẹp. Chúng y hệt như Natasha vậy. Nói đúng hơn là một nét nghiêng hoàn hảo.

- Bộ mặt tôi dính gì sao.?

Natalia tinh nghịch hỏi rồi xoay đầu sang nhìn Wanda, môi nhếch lên thành một nụ cười.

- Vườn táo này mùi thơm thật đó, sao trước kia tôi không hề biết mấy cây táo có mùi tuyệt thế nhỉ.

Bởi vì đó là mùi do em tạo ra.

- Wanda này, cô đã bao giờ thấy hạnh phúc chưa.?

- Ha...hả?

Vẻ bối rối rõ ràng hiện ra trước khuôn mặt Wanda trước câu hỏi này. Natalia nhanh chóng bắt được cảm xúc đó. Cô ngồi dậy rồi nhích người tiến gần hơn về phía Wanda, Wanda có thể cảm nhận mùi xạ hương pha lẫn với mùi vani tràn tới mũi mình. Tới giờ cô cũng mới biết Natalia có mùi dễ chịu như vậy.

- Không nghĩ có ngày tôi sẽ cảm thấy như thế này. Tôi chưa bao giờ nghĩ sẽ có thể cảm giác được những thứ xa xỉ như hạnh phúc. Và cũng khó tin là tôi đang thừa nhận điều này. Nhưng có cô ở đây bên cạnh, trong một không gian như thế này. Tôi thật sự cảm thấy hạnh phúc Wanda ạ.

Khi những từ cuối cùng kết thúc, trái tim của Wanda bỗng như rơi hẫng mất một nhịp trong một khoảnh khắc nào đó, vệt ửng hồng xuất hiện trên má Wanda.

- Em rất mừng vì chị thích nó.

Wanda lấy lại bình tĩnh, cầm ly rượu vang đang đặt ở trên tấm thảm lên giơ ra trước mặt. Natalia nhanh chóng hiểu ý, cô cũng lấy ly rượu của mình lên rồi cụng ly với Wanda, thứ nước chát và nồng chảy xuống cổ họng, để lại sau đó là một chút dư vị ngọt giống như một chất kích thích niềm vui vậy.

- Hồi nhỏ em và Pietro hay nhìn lên bầu trời và tưởng tượng ra vô vàn thứ dựa vào hình tượng của những đám mây.

Wanda nói rồi nhìn lên bầu trời, suy nghĩ của cô lại bắt đầu lạc vào chốn riêng của chúng, về những kỷ niệm hồi trẻ thơ, cô đã không hề nhận ra nước mắt lại bắt đầu chảy ra khỏi mắt của mình. Cho tới khi cô cảm nhận được hơi ấm trên má mình. Wanda giật mình nhìn sang bên cạnh, khuôn mặt của Natalia chỉ cách có gang tấc. Chị đang dùng ngón tay của mình để lau nước mắt trên khuôn mặt cô.

Nhìn thẳng vào đôi mắt xanh như đại dương của Natalia, mùi xạ hương và vani ngập tràn khoang mũi giống như trở thành một thứ thôi miên Wanda. Cô giống như bị hút sâu vào ánh mắt đó. Khuôn mặt của họ ngày càng gần nhau, tới mức cả 2 có thể cảm nhận được hơi thở của nhau.

Nhưng Natalia tỉnh và tách ra trước. Một tia thất vọng thoáng qua trên khuôn mặt Wanda nhưng cô nhanh chóng giấu nó đi. Lúc này khuôn mặt của cả hai đều trở nên ửng hồng.

Natalia khẽ hắng giọng.

- Xin lỗi.

- Không sao.

Wanda đáp lại một cách vô thức. Cô lấy chai rượu vang, rót đầy vào ly của mình rồi ngửa đầu uống một ngụm hết sạch. Natalia nhìn hành động đó của Wanda rồi quay đầu nhìn đi chỗ khác. Cảm giác đó là gì vậy, sao tim cô lại đập nhanh như vậy.

---

Wanda là một người nghiện sitcom, cô đã gần như bỏ thói quen đó sau rất nhiều điều đã xảy ra. Nhưng đột nhiên gần đây cô lại muốn xem lại chúng. Và bằng nhiều cách cô đã ép được Natalia ngồi xem sitcom với mình. Tất nhiên cô gái điệp viên đã từ chối rất nhiều, nhưng Wanda đã nói rằng vì buổi picnic đã làm theo ý Natalia rồi nên giờ tới cô chọn và Natalia buộc phải nghe theo nó.

Họ sẽ thử một chương trình mới, hiện đại hơn những show cô đã xem hồi bé nên Wanda đã chọn Mordern Family. Nó như tra tấn với Natalia, cô không hiểu những câu đùa trong bộ phim, không thể hiểu phù thủy nhỏ cười vì điều gì. Điều này rõ ràng là dễ hiểu, Natalia không sống ở đây, cô không biết gì về nó hết nên cũng không hiểu họ đang đề cập vấn đề gì, mà Wanda rõ ràng là hiểu.

Ban đầu họ ngồi ở 2 đầu ghế đi văng, tuy nhiên sau đó Wanda tiến lại gần hơn để có thể dễ dàng chia sẻ bát bỏng ngô mà Wanda đã làm. Tiếp theo thì Natalia không hiểu bằng cách nào mà cô phù thủy nhỏ làm thế nào để mà cô gái tóc nâu kia ngủ quên trước trong khi cô ấy đã rất tận hưởng bộ phim ở lúc đầu.

Giờ thì Natalia kẹt với một bộ phim sitcom cô không hiểu gì hết và một cô gái đang ngủ gục trên vai mình. Cô thở dài rồi bên tay Wanda không tựa đỡ lấy đầu cô gái, rồi tay kia choàng qua để cho đầu cô gái tóc nâu hoàn toàn tựa vào bả vai của mình với cánh tay choàng qua người để giúp cố định.

Natalia nhìn vào khuôn mặt đang say ngủ đó, khi ngủ cô phù thủy nhỏ thật sự toát ra vẻ bình yên khó thấy khi còn thức. Ánh mắt Natalia di chuyển xuống bờ môi căng mọng kia, nhớ lại về lúc ở picnic. Đáng ra cô không nên làm như vậy, không nên ngắt quãng nó. Natalia đã suýt đấm vào mặt mình mấy lần khi nhớ lại khoảnh khắc đó, chỉ là cô bị hoảng loạn và cô không tin cô làm như vậy.

Ngắm nhìn khuôn mặt của Wanda và đột nhiên Natalia cảm thấy bản thân đã có lý do để sống, để được thấy khuôn mặt này mỗi ngày. Một ánh sáng gì đó như len lói qua trái tim của Wanda.

Bỗng nhiên khuôn mặt của Wanda cau mày lại, Natalia có thể cảm nhận điều gì đó kỳ lạ xảy ra xung quanh. Một ánh sáng màu đỏ đang bao trùm căn phòng. Chiếc TV hiện đại bỗng nhiên biến thành một chiếc TV cổ, rồi thành một chiếc TV lồi, rồi trở lại thành chiếc TV màn hình phẳng. Bàn ghế và giấy dán tường xung quanh cũng thay đổi liên tục. Wanda đang gặp ác mộng.

Natalia có thể đoán được điều đó khi quan sát Wanda. Cô hơi đắn đo nhưng có vẻ không còn cách nào khác ngoài đánh thức cô gái đang trong lòng mình dậy. Mọi thứ đều đang trở nên điên rồ.

- Wanda...

Natalia gọi, khẽ lay cô gái tóc nâu nhưng không có kết quả.

- WANDA. WANDA DẬY ĐI

Cô gọi to hơn, cố gắng lay mạnh hơn.

Cuối cùng sau một lúc có vẻ nó đã có kết quả, Wanda từ từ mở mắt ra nhìn xung quanh với vẻ mặt ngơ ngác và hoảng sợ. Sau đó khi nhìn vào khuôn mặt của cô gái tóc đỏ ngồi đối diện mình, sự hỏang loạn có vẻ hơn. Cô gái tóc nâu ngay lập tức ôm chầm lấy Natalia, bắt đầu nức nở.

Natalia không biết làm gì hơn ngoài ôm và xoa lưng cô gái trong lòng mình, hy vọng mọi thứ sẽ ổn hơn. Cô cảm nhận được nước mắt của Wanda đang thẫm đẫm áo mình.

- Em.. em mơ thấy mọi người, Billy, Tommy, Pietro, Vis... và... và chị, em thấy mọi người đều... đều đang bỏ em đi.

Wanda cố nói trong tiếng nức nở, Natalia cắn môi rồi ôm cô gái trong lòng mình hơn. Cô đặt một nụ hôn lên tóc của Wanda trong khi vẫn đang xoa lưng của cô gái tóc nâu. Dịu dàng dỗ dành.

- Được rồi, ổn mà. Chị đang ở đây. Chị sẽ không bỏ đi.

Wanda tiếp tục nức nở một lúc, rồi sau đó như cô cảm giác được việc mình làm có hơi quá đáng, cô mới chỉ quen người này. Wanda chủ động tách khỏi cái ôm. Cô nhìn xung quanh, đưa tay gạt những giọt nước mắt trên mắt mình đi. Cô có thể thấy mọi thứ xung quanh đang hỗn loạn như thế nào.

- Em.. em xin lỗi. Em không nên làm như thế.

Wanda cố nói một cách rõ ràng nhất có thể. Cô đưa tay lên, một luồng ánh sáng đỏ phát ra và mọi thứ xung quanh căn phòng trở lại hiện trạng của nó.

- Hey, không sao mà. Chị chỉ muốn giúp em thôi. Đừng ngại. Không sao hết, dù sao thì chúng ta cũng chỉ có nhau thôi đúng không nào.

Sự trân thành và ấm áp hiện rõ trong câu nói của Natalia, với Wanda mà nói hiện tại nó như phao cứu sinh của cô vậy. Natalia sẽ không thể hiểu được cô thật sự cảm kích như thế nào với sự quan tâm của chị ấy, có lẽ bây giờ chúng là tất cả những gì còn lại cô có thật.

- Về chuyện đó... chị nói thật chứ.?

- Cái gì cơ?

Natalia bối rối hỏi lại.

- Sẽ không bao giờ bỏ đi. Chị hứa nhé, đừng bao giờ bỏ đi.

Khuôn mặt của Natalia thoáng ngạc nhiên, nhưng rồi chúng mau chóng trở nên quyết tâm và chắc chắn. Wanda có thể cảm nhận được niềm tin trong đôi mắt đó.

Natalia nở một nụ cười nhẹ rồi kéo Wanda lại vào một cái ôm khác.

- Chị hứa, một Black Widow luôn hoàn thành lời hứa của mình.


Note: Mình thật sự đã hơi chật vật khi cố viết cảnh soft của hai bạn vì mình dở tệ mấy cái lãng mạn ấy. Và mình biết là tiếng Anh thì chỉ có you and I thôi nên nếu xét cảnh cả 2 nhân vật gốc  đều nói tiếng Anh thì có thể hơi không đúng nhưng đây là fanfic bằng tiếng Việt nên mình cũng muốn thể hiện sự tiến triển trong quan hệ của hai người bằng cách thay đổi xưng hô. Ngoài ra thì mình cũng muốn viết thêm một vài cảnh tình tứ nữa của hai người trước khi drama ập tới. Haha, chắc mình nên tiếp tục đọc thêm truyện trên AO3 thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top