Mở đầu

Choi Hyunsuk tự nhận bản thân là một người suy nghĩ quá nhiều. Cuộc đời của anh có quá nhiều việc cần suy nghĩ. Công việc, gia đình và Park Jihoon. Không thứ nào diễn ra suôn sẻ, Choi Hyunsuk cảm thấy mình nên tạm gác lại một thứ để giải quyết từng chuyện một.

"Jihoon à, em đồng ý chia tay với anh đi mà."

Cảnh tượng chia tay hiện tại không hề nằm trong dự tính của Choi Hyunsuk. Anh nghĩ mình sẽ buông một câu thật lạnh lùng rồi quay bước ra đi. Nhưng khi nhìn gương mặt thất thần chuyển qua tủi thân của Park Jihoon, anh lại là người phải thuyết phục cậu đồng ý lời chia tay này. Anh có chút sợ cậu người yêu nhỏ tuổi hơn mình sẽ chạy sang nhà làm loạn lên với bố mẹ mình mất.

"Sao anh lại đòi chia tay với em? Em làm gì sai hả?"

Em không làm gì sai hết. Em quá hoàn hảo, anh không xứng với em. Em là người yêu quá tuyệt vời. Anh không thể bắt kịp em được. Anh rất sợ mất em, nhưng ở bên em thì anh không có cảm giác an toàn.

Những lời đó Choi Hyunsuk không thể nói ra được. Cậu ấy sẽ cảm thấy anh đáng thương mà cố gắng ở lại bên anh mất.

"Không có gì. Anh nghĩ là... anh nghĩ là mình không còn yêu em như trước."

Lí do nghe rất thuyết phục rồi, nhưng nghe sao đau lòng quá. Chắc chắn với cái tính khí của Jihoon thì sẽ tổn thương mà đồng ý lời chia tay th-

"CÁI GÌ? ANH KHÔNG CÒN YÊU EM NHƯ TRƯỚC? THẾ THÌ EM PHẢI LÀM ANH YÊU EM HƠN TRƯỚC MỚI ĐƯỢC!"

Park Jihoon tức tối nói lớn, thu hút mọi ánh nhìn của mọi người xung quanh. Choi Hyunsuk không thể chạm mắt với ai, cảm thấy việc chia tay thật mệt mỏi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top