intro
Viết bởi: Lan Nhã
Nhân vật: Seba Natsuki/Asakura Shin
Giới hạn độ tuổi: 17+
Thể loại: flangst, hurt/comfort (?), OOC
Một vài lưu ý:
- Để đề phòng gây nhầm lẫn, mình sẽ giới thiệu trước về cái AU trông có vẻ nonAU nhưng không hẳn là nonAU này. Truyện được lấy bối cảnh khi Ando không bỏ mặc Shin để trốn chạy mà xây dựng một nơi tương tự với Al-Karma nhằm tìm cơ hội lật đổ Sát đoàn. Đồng thời, Natsuki thực hiện lời hứa tiến vào Al-Karma thay Mafuyu với cha cậu và đã thực sự trở thành một thành viên Order.
- Bởi vì bối cảnh khác truyện gốc nên một số nét tính cách, đặc điểm, năng lực và thân phận đã được thay đổi để phù hợp hơn.
- Có thể bao gồm nhiều chi tiết bạo lực, máu me, thao túng tâm lý, rối loạn tinh thần, hành vi tự hại và tình dục không lành mạnh, xin hãy chú ý.
_
Một bóng đen lao thoăn thoắt giữa những tán cây rậm rạp như loài sóc khiến Natsuki phải nheo mắt lại, cố gắng quan sát và cảm nhận thật kỹ càng cách đối phương chuyển động. Bộ đồ tàng hình đã được kích hoạt, song lần này hắn đang ở thế đi săn. Tàng hình khi đối tượng truy bắt muốn thoát thân thay vì tấn công trực diện thật sự không mang lại nhiều lợi thế. Natsuki chỉ đành dùng sức mạnh thể chất cố gắng đuổi theo người nọ.
Đây là đối tượng được cấp trên chỉ định chính hắn — một thành viên của Order phụ trách tiêu diệt, chắc chắn không phải dạng tầm thường. Hắn không có thói quen tìm hiểu thông tin về mục tiêu của mình, ngoại trừ phong cách chiến đấu và giá trị vũ lực. Biết quá nhiều điều không nên biết sẽ chỉ khiến nhiệm vụ trở nên khó khăn hơn bao giờ hết. Thế nên, ngay lúc này đây, Natsuki đang cật lực đuổi theo một thanh niên tóc vàng hoe mà thậm chí còn chẳng rõ cậu ta tên là gì.
Người nọ di chuyển rất linh hoạt mặc dù các đặc điểm cơ bắp khá bình thường. Đôi khi, Natsuki cảm nhận được mình đã gần tóm được cậu ta, nhưng người kia luôn may mắn thay đổi phương hướng kịp thời, chỉ một tích tắc trước khi chiêu thức của hắn trúng đích. May mắn, Natsuki không tin vào thứ này quá hai lần. Liên tục những quỹ đạo chuyển động kỳ dị diễn ra trước mắt khiến hắn bắt đầu ngợ ra chân tướng.
"Mày biết tao sẽ di chuyển như thế nào ư, thằng chó này?" Âm thanh của hắn đánh tan sự tĩnh lặng trong rừng cây tịch mịch, vẫn mang theo một chút không chắc chắn. Tất nhiên, đối phương chẳng buồn đáp lại. Trong những thời khắc sống còn, một chút khác biệt, một chút mánh khóe, một chút bí mật, dù là nhỏ đến đâu đi nữa cũng có khả năng giúp họ níu lại một mạng. Natsuki biết rõ điều này hơn ai hết.
Hắn không đợi chờ câu trả lời. Thể lực và các giác quan được rèn luyện cường độ cao từ bé vẫn giúp hắn dễ dàng bám đuổi được người kia, chỉ là chưa bắt được mà thôi. Dù kẻ kia có nhìn thấu tư duy chiến lược của hắn, hay thậm chí có khả năng nhìn trước tương lai, thì bài toán thể chất vẫn rất khó giải. Chỉ cần kiên nhẫn thêm một chút, Natsuki tin mình sẽ hoàn thành nhiệm vụ mà thôi.
Có vẻ đối phương cũng hiểu rõ điểm này. Natsuki nhận ra cậu ta đang để khoảng cách giữa mình và Natsuki ngắn lại. Không phải vì thấm mệt, mà là cố ý làm như vậy. Kẻ đó đang muốn phản công.
Bộ đồ tàng hình vẫn chỉ là một công cụ được tạo ra bằng các nguyên tắc vật lý thông thường, không thể giữ trạng thái tàng hình vĩnh viễn. Đôi lúc vị trí của Natsuki sẽ lộ ra rất rõ ràng, khả năng bị tấn công bất ngờ vẫn là có. Hắn đề cao cảnh giác, vừa quan sát mục tiêu vừa thay đổi vị trí liên tục.
Quá tập trung vào vị trí và cách thức di chuyển của người kia khiến Natsuki vô thức bị đưa ra tận mép đỉnh núi. Khi hắn bắt đầu nhận ra bất thường cũng là lúc đối phương đổi sang cách thức tấn công trực diện. Hắn nhanh chóng né được, nhưng cảm giác đó lại ập tới - cảm giác bị nhìn thấu bởi một đôi mắt vô hình. Mỗi khi Natsuki muốn tấn công để lật ngược tình thế, đòn đánh của hắn luôn bị né đi một cách dễ dàng. Thậm chí, có lúc hắn còn ngờ ngợ nhận thấy cơ thể của bản thân đang không chuyển động theo cách mà mình mong muốn. Nếu Natsuki không phải một người vô thần thượng tôn khoa học thuần túy, có lẽ hắn đã tin đối thủ của mình có siêu năng lực.
Nhưng nếu thật sự có siêu năng lực, chẳng phải cậu ta đã nên thoát đi dễ dàng từ trước đó hay sao? Hoặc giả, thứ siêu năng lực đó chẳng mạnh đến vậy. Rốt cuộc thì đây vẫn chỉ là cuộc đấu giữa những người trần mắt thịt mà thôi. Đòn tấn công của Natsuki dù không mang lại hiệu quả quá lớn, hắn vẫn không để mình phải rơi vào thế phòng ngự. Hắn mới là kẻ đi săn, điều này như một câu thần chú đã khảm sâu trong tiềm thức, khiến đôi chân dù đã rã rời vẫn di chuyển vững vàng và nhịp nhàng trên mặt đất.
Sau cùng, khi đối phương có vẻ cũng đã thấm mệt, Natsuki bắt được sơ hở của người kia. Hắn không né tránh nắm đấm đang lao đến trước mặt mình bằng tốc độ không tưởng, một chân nhích lên phía trước lấy góc, hai tay nhắm thẳng mục tiêu, nhốt kẻ kia vào vòng tay cứng như gọng kìm. Natsuki lật người, lấy thân thể người kia làm điểm tựa, hai chân tung bay trong không trung thành một đường vòng cung đẹp mắt, cuối cùng vật ngã đối phương trên đất, con dao găm chẳng biết đã được moi ra từ lúc nào nhắm thẳng vào động mạch chủ mà đâm.
Nhưng người kia cũng chẳng phải cá nằm trên thớt, cậu ta nghiêng đầu né tránh, bàn tay cuộn thành nắm đấm, dồn sức đập thẳng xuống mặt đất bên cạnh. Đất đá nơi vách núi vốn dĩ đã rung rinh vì những động tác ban nãy của hai người, bấy giờ càng lung lay kịch liệt hơn. Natsuki toan trở mình ngồi dậy lùi đi, một bàn tay đẫm máu đã thoăn thoắt bắt lấy cổ áo hắn. Kể cả trong trạng thái tàng hình, Natsuki vẫn cảm thấy mình đang hiển lộ hoàn toàn dưới mí mắt người kia.
Vách núi nứt toác, hai thân thể người phàm dù mạnh đến đâu cũng không chống lại được các định luật vật lý, bị vực sâu đen ngòm bên dưới nuốt trọn.
Khi Shin tỉnh dậy, thứ đầu tiên cậu trông thấy là một gương mặt máu me bê bết như mấy con ma trong phim kinh dị đang kề sát vào mình. Không cần soi gương, Shin đoán mình cũng đang trong tình trạng tương tự. Cả người cậu đau nhức, một chân thậm chí không còn cảm nhận được gì từ phần đầu gối trở xuống. Shin đoán vừa rồi đất đá đè lên chân cậu, nếu không đứt rời thì cũng dập nát mất rồi. Cậu không thể kiểm tra tình trạng chính xác của mình, lúc này đến cả cử động một ngón tay cũng đã quá khó khăn.
Shin cứ nằm yên trừng mắt nhìn người kia một lúc. Cậu đã có suy đoán sơ lược về kẻ vừa mới đuổi giết mình trên vách núi này. Nếu không phải kế hoạch của Shin đã bại lộ, đây chắc chắn là một thành viên của Sát đoàn — hay đúng hơn, hẳn phải là một tên Order. Nếu kế hoạch của cậu đã bại lộ, đây có thể là một thành viên của Order, hoặc một người thuộc Phòng thí nghiệm mà cậu chưa từng gặp trước đây. Vế sau, mặc dù tỷ lệ đúng rất thấp nhưng cũng không phải là thiếu cơ sở. Mấy năm gần đây, sự tín nhiệm của Ando với cậu ngày một vơi bớt, những việc ông ta làm sau lưng cậu chẳng hề ít. Shin rất cố gắng đọc suy nghĩ của tên kia trong trận đấu ban nãy, nhưng chẳng nhận được quá nhiều thông tin ngoại trừ ý niệm giết chóc và những con đường hắn nghĩ tới để dẫn đến kết quả là giết chóc.
Một cỗ máy giết người biết đi.
Nhưng trong lòng Shin chẳng mảy may một suy nghĩ phán xét hay kinh sợ nào. Suy cho cùng, bọn họ đều giống nhau cả.
Thật ra, Shin không sợ hãi hay chối bỏ cái chết. Chết là hiện tượng sinh học được định sẵn ở mỗi cá thể sống trên Trái Đất này, không thể trốn tránh, không thể bác bỏ. Sợ chết chỉ làm cho con người trở nên yếu đuối và vô dụng hơn mà thôi — đó là tri thức đầu tiên Shin được dạy trong đời.
"Kẻ yếu thì phải sống dựa vào kẻ mạnh. Nếu đã là kẻ yếu mà còn không chịu phục tùng, cái chết là kết cục duy nhất. Shin, con phải nhớ rõ, đây là luật chơi của thế giới này, trước nay chưa từng có ngoại lệ. Và sau này cũng không."
Hình như Shin đã quên mất năm đó cậu bao nhiêu tuổi. Ba, hoặc bốn, hoặc năm. Cậu không còn nhớ nổi chính mình khi ấy ra sao, cũng đã sớm quên gương mặt người đàn ông bế cậu trên đôi cánh tay nhuộm màu đỏ máu. Nhưng căn phòng đó, từng gương mặt người quen thuộc đã đơ cứng vì mất đi sự sống, những món đồ trang trí bị vấy bẩn bởi chất lỏng đặc sệt đã hơi khô lại, hay mùi hương tanh nồng trong không gian và tiếng kim đồng hồ trên tường tích tắc lê lết từng nhịp chậm rãi — tất cả mọi thứ, Shin chưa bao giờ quên.
"Vậy, rốt cuộc kẻ yếu và kẻ mạnh, điều gì tạo nên sự khác biệt giữa chúng? Bởi vì ta hy vọng con cũng sẽ trở thành một kẻ mạnh, thế nên ta sẽ không giấu con điều này. Điểm khác biệt nhất giữa chúng chính là kẻ mạnh không bao giờ sợ hãi bất cứ thứ gì, kể cả cái chết."
Giọng nói người đàn ông văng vẳng bên tai Shin như có sinh mệnh, nhẹ nhàng mò ra sau vành tai, chui vào ốc tai, đào bới trong hộp sọ non nớt, tìm cho mình một nơi êm ái để trú ngụ. Từ đó về sau, không một đêm nào âm thanh ấy không lặp lại trong đầu cậu.
Chết không có gì đáng sợ, kẻ tạo ra cái chết cũng chẳng mang bất kỳ tội lỗi nào. Nếu không thể sống sót, chỉ là do bản thân chưa đủ mạnh mà thôi. Vừa rồi, nếu kẻ kia có thể giết được Shin, vậy cậu cũng rất vui lòng nhắm mắt. Nhưng dường như hắn không mạnh đến thế.
Trong khi Shin trừng mắt trân trân mà thả dòng suy nghĩ của mình trôi đi khắp nơi, người nọ cũng đã dần lấy lại được ý thức. Natsuki nhíu mày, xuyên qua đôi mi dày bị máu khô làm cho cứng đờ, quan sát tình hình hiện tại. Đối diện hắn là một thanh niên với mái tóc vàng dài đến quá tai — mặc dù lúc này đã bị máu và cát bụi nhuộm thành một màu khó lòng mô tả, ngũ quan dẫu trong trạng thái cực kỳ thảm hại nhưng vẫn miễn cưỡng nhìn ra được nét thanh thoát vốn có. Người nọ bị thương tương đối nặng, chỉ đang thoi thóp hơi tàn, song nét mặt lại thản nhiên một cách thiếu chân thực.
Natsuki thử nhấc người lên. Các bộ phận trên cơ thể đồng loạt kêu gào, hắn bị cơn đau tập kích bất ngờ đánh gục, đổ ập xuống mặt đất lởm chởm đá vụn. Phải đến lần thứ hai, khi đã dự liệu được mức độ đau đớn của cơ thể và vận dụng hết sức lực lẫn ý chí hơn người, Natsuki mới có thể ngồi thẳng dậy. Hắn im lặng đánh giá tình hình xung quanh. Hiện tại, bộ đồ hắn mặc trên người ướt sũng, bốc lên một mùi tanh nồng, hiển nhiên là máu chứ không phải bất cứ loại chất lỏng nào khác. May mắn là tay chân vẫn đầy đủ, hai chân không gãy xương, còn những chỗ khác thì tạm thời không chắc chắn lắm.
Natsuki xoay cổ với biên độ nhỏ nhất, cố gắng để vết thương trên cổ không nứt ra thêm, cẩn thận đánh giá sinh vật sống nằm bên cạnh mình. Tình trạng của người kia còn tệ hơn hắn, một chân bị đá chèn lên, phần thịt trên bắp chân dập nát, phần xương gãy thậm chí hơi lấp ló lồi ra ngoài bên dưới lớp da. Mặt mũi, cổ và tay người nọ cũng chi chít những vết thương nông sâu khác nhau, da mặt xanh xao, môi hơi tím đi, hẳn là do mất máu quá nhiều. Tin tốt duy nhất là trông tinh thần cậu ta vẫn khá ổn định.
Tốt rồi, ít ra vẫn còn nguyên 2 mạng.
Vậy tin xấu là gì? Natsuki đảo mắt quan sát quang cảnh xung quanh. Trước mặt hắn là một khe suối nhỏ chạy xuyên qua những tảng đá đã bị nước bào mòn thành đủ dạng hình thù, may mắn là vừa nãy nọ không đáp xuống một trong số đó. Cây cối hai bên bờ suối mọc um tùm, màu xanh phủ dài đến bất tận, không nhìn ra được một con đường mòn nào. Hắn đờ đẫn nhìn người bên cạnh một chút, lại nhìn xuống thân thể đau nhức của mình, bất chợt mở miệng: "Này, chúng ta đang ở đâu vậy?"
Người kia không lên tiếng, chỉ nhìn hắn chăm chăm, không rõ là không muốn trả lời, không biết để trả lời hay là bị đau tới mức không nói chuyện nổi.
"Mà đằng ấy là ai thế?" Natsuki ngạc nhiên phát hiện mình cũng không có thông tin gì về người này.
Đôi mắt người tóc vàng hình như lại trợn tròn thêm một chút, song đôi môi khô nứt tím tái vẫn không có dấu hiệu hé mở.
"Mà khoan, tôi... là ai vậy?"
Hay lắm. Hai câu đầu, Shin có thể trả lời, nhưng câu cuối cùng, chính anh cũng rất muốn hỏi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top