1.

Viết bởi: Lan Nhã

Giới hạn độ tuổi: 18+

Nhân vật: Seba Natsuki/Asakura Shin

Thể loại: OOC, angst, hurt/no comfort, unhealthy relationship, no beta we die like gold saints

Tóm tắt: "Anh đoán là thời buổi bây giờ chẳng còn mấy ai biết về JCC, trừ một vài cựu học sinh hiếm hoi giữ mình quá tốt, hoặc đủ bản lĩnh để sống sót trong phong ba bão táp. Đa phần những kẻ tốt nghiệp (hoặc chưa) từ nơi đó đều đã chịu án tử hình không lâu sau khi Sát đoàn bị xóa sổ—đánh dấu sự sụp đổ của một thời đại sát thủ hoàng kim."

Cảnh báo: Truyện bao gồm mô tả về bạo lực, máu me, cái chếtquan điểm không chuẩn mực, quan hệ tình dục không lành mạnh, mối quan hệ độc hại. Lộn xộn và không có vấn đề nào được giải quyết cả. 

Miễn trừ trách nhiệm: Nội dung truyện hoàn toàn là tưởng tượng, không liên quan đến nhân vật trong tác phẩm gốc và thực tế. Tác giả không chịu trách nhiệm cho bất kỳ tổn thương nào của độc giả. 

Bạn đã được cảnh báo.


_

Tất cả con người sống trên cõi đời này đều là một thân tre. Có người từng nói với Shin như thế, rất lâu rồi, lâu đến mức anh không còn chắc chắn mình đã gặp một người như vậy trong đời.

Đó là một trong số những bệnh nhân hồi Shin còn công tác tại nhà tù được mệnh danh là nguy hiểm nhất thế giới. Nghe thì xa xăm và sâu xa, nhưng nơi đó chỉ cách Tokyo vài giờ di chuyển bằng đường hàng không, nằm trên một hòn đảo biệt lập giữa những dòng hải lưu phức tạp và sở hữu hệ thống phòng không vô cùng tân tiến. Đó từng là cách người ta mô tả về một ngôi trường—JCC, nhưng đã là chuyện từ rất lâu về trước.

Anh đoán là thời buổi bây giờ chẳng còn mấy ai biết về JCC, trừ một vài cựu học sinh hiếm hoi giữ mình quá tốt, hoặc đủ bản lĩnh để sống sót trong phong ba bão táp. Đa phần những kẻ tốt nghiệp (hoặc chưa) từ nơi đó đều đã chịu án tử hình không lâu sau khi Sát đoàn bị xóa sổ—đánh dấu sự sụp đổ của một thời đại sát thủ hoàng kim.

Người nọ cũng bước ra từ JCC, và dù đã đi qua rất nhiều nơi, cậu ta vẫn sẽ quay lại hòn đảo đó, bằng cách này hay cách khác. Như thể bị nguyền rủa vậy.

"Anh cũng đã từng giết người."

Shin nhớ đó là câu mở đầu của cậu ta vào lần đầu tiên hai người gặp gỡ trong phòng làm việc của anh, sau khi đã quan sát đủ kỹ từng thiết kế trong căn phòng sơn trắng đơn bạc. Anh đã nghe nói về cậu ta rất nhiều, từ lời của đồng nghiệp, hoặc các tù nhân khác trong trại giam. Trái với vẻ ngoài ung dung điềm tĩnh, cậu ta từng gây ra đủ thứ hỗn loạn tại nơi này, điều mà không nhiều người có đủ năng lực để thực hiện.

"Trông tôi thiếu thân thiện đến mức đó sao?" Shin nhớ mình đã mỉm cười hỏi vặn lại cậu ta. Đó là tác phong làm việc Shin nên có, nhưng dám chắc rằng đôi mắt anh lúc ấy chẳng mảy may chuyển động. Bởi vì cậu ta nói đúng.

"Vết chai trên khớp ngón tay anh quá rõ ràng. Là dấu hiệu của việc luyện tập dùng súng lâu ngày. Trên mu bàn tay và cổ tay có một vài vết sẹo hình dạng bất định, hẳn là vết thương tạo ra do va chạm với vật cùn. Một bác sĩ bình thường sẽ có nhiều vết tích của chiến đấu thế này ư? Sát đoàn mới sụp đổ vài tháng thôi, tàn dư của thời đại sát thủ đâu thể dọn sạch nhanh đến thế." Cậu ta vẫn nói chuyện bằng tông giọng đều đều, khiến lời cáo buộc bỗng chốc cũng nhẹ nhàng như thể chỉ đang gọi một cốc latte ở quán cà phê đầu hẻm. "Ngài cựu sát thủ muốn gặp tôi để làm gì đây? Nói rằng anh là minh chứng cho việc Chính phủ vẫn chấp nhận người cũ của Sát đoàn ư?"

"Seba Natsuki." Shin nhìn vào hồ sơ trên tay, đọc từng chữ thật chậm rãi, nụ cười nhàn nhạt trên môi vẫn chẳng thay đổi. "Tôi chỉ muốn nghe kể chuyện thôi. Về cách cậu đã giết, ừm, một trăm bảy mươi hai người."

Natsuki ngả người ra phía sau một chút, đôi mắt chăm chút quan sát Shin từ trên xuống dưới, không buồn giấu diếm. Anh không biết cậu ta đang nghĩ gì—năng lực ngoại cảm gần như không có tác dụng với người này. Đầu óc của cậu ta như một bãi rác khổng lồ, với ngổn ngang những hình ảnh méo mó đan xen. Đôi khi Shin có thể bắt gặp một vài mảnh máu thịt vung vãi, những đôi mắt trợn trừng tuyệt vọng, những âm thanh yếu ớt nỉ non trong vùng không gian bất định ấy. Như thể thế giới của cậu ta chỉ còn là một hố đen mông lung trộn lẫn với linh hồn của những nạn nhân đã chết dưới tay mình, tăm tối, tanh tưởi, ồn ào.

"Ngài Asakura." Cậu ta mở miệng, ánh mắt vẫn dán chặt trên thẻ tên anh đeo trước ngực. "Anh nghĩ sao về cái chết?"

Nét cười cứng ngắc trên mặt Shin cuối cùng cũng vỡ vụn. Trong số tất cả các kiểu bệnh nhân, anh ái ngại nhất là những tên quá sức bình tĩnh. Đặc biệt là những tên bình tĩnh tới mức tìm cách khai thác ngược lại Shin. Nhưng càng là những kẻ như vậy, Shin càng phải tỏ ra không hề gì. "Là hiện tượng sinh học khi các bộ phận trong cơ thể không thể tiếp tục đáp ứng điều kiện để kéo dài sự sống nữa. Là chấm hết, là biến mất."

"Đừng tỏ ra yêu mến khoa học như vậy, thưa ngài cựu sát thủ." Natsuki nhếch mép, không rõ là cười hay là nhạo báng. "Cứ nói anh thấy nó bình thường và nhạt nhẽo là được rồi. Tôi nói đúng chứ nhỉ?"

"Chúng ta hợp nhau đấy." Cậu ta bổ sung sau một phút im lặng, chỉ khiến hàng lông mày của Shin càng nhích đến gần nhau hơn. "Nhưng tôi không thích chia sẻ ở nơi như thế này đâu. Hồi còn nhỏ, anh có được nghe mẹ kể chuyện cổ tích mỗi tối không?"

Mẹ, Shin không nhớ lần cuối cùng có người nhắc đến từ này với mình là lúc nào. Dường như là một khái niệm Shin chưa từng có trong đời. Và tất nhiên, cả những câu chuyện cổ tích chúc ngủ ngon cũng thế. Nghe như thể chúng đến từ một chiều không gian hoàn toàn khác vậy. Đó là cách Seba Natsuki kéo anh vào trò chơi hằng đêm của cậu ta.

Shin cá rằng trước khi ngồi tù, Natsuki từng rất được yêu thích bởi các cô gái và cả những chàng trai. Nếu không thì cậu ta không thể có những chuyển động tinh tế đến vậy. Cách cậu ta nhấn nhá trong khi nói chuyện, cách cậu ta điều khiển cơ mặt lười nhác của mình, cách cậu ta mơn trớn những ngón tay trên làn da anh, tất cả đều khiến anh hài lòng một cách kỳ lạ.

"Anh có một đời sống cá nhân không kém bất cứ tù nhân nào ở đây đâu, ngài bác sĩ ạ." Natsuki bình phẩm giữa những tiếng thở dốc không đều đặn. Người đàn ông chỉnh tề trong chiếc blouse trắng bên ngoài áo sơ mi màu xanh nhạt ban sáng ấy vậy mà lại rơi vào vòng tay cậu quá mức chóng vánh. Nếu không phải là do ảo giác của Natsuki, thì người này dường như còn gấp gáp hơn cậu. Cách anh ta vói tay vào bên dưới lớp áo vải bố thô cứng của Natsuki trong lúc cái lưỡi nhịp nhàng phối hợp với cậu nơi khoang miệng chính là minh chứng.

Shin không nói gì, như là một cách ngầm thừa nhận. Anh biết mình chẳng tốt đẹp hơn ai. Nhà tù này từng là một cơ sở đào tạo các mầm non đầy triển vọng, từng là mái trường thân yêu đầy nắng của vô số học viên. Nhưng giờ đây, nó là pháo đài của một đám ô hợp bẩn thỉu, và không có lý do gì để Shin loại mình ra khỏi đó. Có thể quản lý, đàn áp, thăm khám cho đám sát thủ giết người như ngóe này, chỉ có thể là một đám sát thủ khác, ngoan ngoãn và có trật tự hơn một chút. Giết chóc, tình dục, chất kích thích là những cụm từ nhạt nhẽo nhất tại nơi này. Chẳng có gì khác biệt. Chẳng có gì đáng nhắc đến.

Phòng giam, ngay cả trong buổi đêm, vẫn quá mức ngột ngạt. Toàn thân Shin nóng như bốc lửa, mồ hôi nhỏ từng giọt lớn lên lớp áo quần lót dưới cơ thể. Phía dưới bị lấp kín bởi dương vật của một người đàn ông khác, bên trên bị chặn lại bởi những nụ hôn không rõ ràng. Đôi lúc anh có ảo giác mình hoàn toàn không thể thở được. Nhưng giữa chuyển động nhịp nhàng của Natsuki, Shin vẫn không khỏi thỏa mãn mỗi khi ngước đầu lên và trông thấy đôi mắt mơ màng bên trên gò má ửng đỏ của Natsuki. Anh âm thầm kích hoạt năng lực ngoại cảm, trí óc của cậu vẫn méo mó và đứt đoạn. Song, Shin có thể cảm nhận được trong vòng xoáy tăm tối hỗn độn kia, lẫn lộn một dục vọng điên cuồng như sóng vỗ. Chỉ những lúc thế này, anh mới có cảm giác cậu ta cũng là một người đang sống.

"Người đầu tiên tôi giết là cha mình." Natsuki dựa lưng vào tường, đôi mắt khép hờ, nửa thân trên vẫn để trần, gương mặt gần như bị bóng tối nuốt trọn. Cậu đang kể chuyện, câu chuyện cổ tích chúc ngủ ngon mà cậu đã hứa với Shin. "Tôi không căm hận ông ấy. Gia đình tôi chỉ là một gia đình sát thủ bình thường, không có bạo hành, không có tổn thương khó nói nào. Chỉ đơn giản là câu chuyện về một người cha đặt quá nhiều kỳ vọng vào con trai mình và một cậu con trai cuối cùng cũng hoàn thành tâm nguyện của cha mà thôi."

Shin cuộn mình trong đống quần áo lộn xộn, đôi chân trần vẫn gần như lộ ra bên ngoài hoàn toàn. Những ngón chân anh cử động, khẽ khàng cọ vào lòng bàn chân Natsuki, tỏ ý mình đang lắng nghe.

"Ông ấy là một người cha tốt. Order, hẳn anh phải biết về cái tên này. Ông ấy mong tôi hoặc em trai tôi có thể trở thành một thành viên của tổ chức đó. Thế nên thứ đầu tiên ông ấy dạy chúng tôi là bản năng giết người."

"Chúng tôi học thứ đó rất nhanh. Chỉ cần loại bỏ sự đồng cảm, chúng ta đã sẵn sàng để giết chóc. Một cựu sát thủ như anh hẳn là hiểu điều này rất rõ. Bản năng cơ bản của một sinh vật là kéo dài sự sống, bất cứ điều gì phục vụ cho sinh tồn đều là kiến thức được quy ước sẵn trong tiềm thức. Giết chóc cũng không phải ngoại lệ, như hít thở vậy."

"Sau đó là đến dao và súng. Cha tôi chỉ là một sát thủ hạng ba bình thường, chẳng nghĩ ra được thứ gì thú vị hơn cả. Chúng tôi cũng thuần thục việc sử dụng vũ khí rất nhanh."

Phòng giam tĩnh mịch khiến giọng nói đều đều của Natsuki cũng bỗng dưng thu hút lạ thường. Shin hơi thèm một điếu thuốc, nhưng nơi này không có. Bốn phía cũng chỉ là tường gạch quét vôi, không một khe nứt, không một khung cửa sổ. Anh đưa tay vuốt ngược tóc mái lên để phân tán sự chú ý của chính mình.

"Có lẽ một nửa động vật ở ngọn núi sau nhà đều là nạn nhân của tôi và em trai. Tôi nhớ chúng tôi từng bắt gặp một con thỏ lông trắng, khá là sạch sẽ đáng yêu. Nó nhanh nhẹn lắm, vừa trông thấy chúng tôi là bỏ chạy ngay. Nhưng họng súng của tôi vẫn có thể tìm thấy nó. Nó vẫn rất đáng yêu khi màu lông trắng bị máu nhuộm đỏ. Tôi chẳng cảm thấy gì cả. Tôi chỉ biết rằng nó đã chết."

"Thế nên khi cha tôi nằm giữa vũng máu, tôi thành thật nghĩ rằng mình đã hoàn thành tâm nguyện của ông ấy. Trở thành một sát thủ mạnh mẽ với bản năng giết người hàng đầu. Chắc ông ấy đã hạnh phúc lắm."

"Câu chuyện hôm nay rất có hậu đúng không?"

Shin nhăn mặt, nhưng anh không bình phẩm gì. Đám tù nhân ở nơi này đều có nhiều điểm méo mó trong tâm lý và tư duy, anh đã chẳng còn lấy làm lạ nữa. Công việc của anh chỉ là lắng nghe, thu thập thông tin, đánh giá khả năng điều chỉnh và cố gắng để mình không bị chúng nhào nặn theo ý muốn.

Đêm đầu tiên lặng lẽ qua đi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top