Your Love In My Hands

"...Nữa hả?"

Natsuki cười đầy lười biếng, nhún vai bày tỏ vô tội trước nhúm hoa nhàu nhĩ trên bàn của Shin. Mà mấy vụ này hắn thật sự hết cách, rõ ràng hắn toàn đóng đô trong xưởng vũ khí lâu lâu ra ngoài để mua vé vào đất liền thôi, mắc gì vẫn dính hoa mọc đầy cặp thế này?

Shin thở dài ngao ngán, Seba nổi tiếng với phái nữ cậu biết chứ, vẻ ngoài điển trai cộng thêm biệt danh Ace khoa Vũ Khí, lại còn là người đầu tiên lật đổ vương triều của khoa Ám Sát, đương nhiên là các cô mê như điếu đổ rồi. Việc ít xuất đầu lộ diện chỉ điểm thêm độ quyến rũ của hắn mà thôi.

Cậu dẫu môi thu thập mớ hoa nâu nâu đỏ đỏ trên bàn, chắc trước đó nó cũng nở xinh đẹp rực rỡ lắm, tự tin khoe sắc, kêu gào sự chú ý của Seba này nọ, hẳn chủ nhân cũng là một cô nàng quyến rũ của JCC. Nhưng số phận nó cũng hẩm hiu như nhiều bông hoa khác hắn tiện tay bứt ra mỗi lần đến bảo trì găng cho cậu, héo rũ đến không thế cứu chữa.

Người nhận không cần, người trao cũng cứ vậy mà bước tiếp.

"Mày cứ như vậy, không sợ người ta ghét bỏ à?"

"Càng tốt mà. Vậy tao sẽ được yên thân"

"Dù gì cũng là tình cảm người ta đơm hoa. Mày không thấy thương cảm chút nào sao..."

"Tao chỉ thương một loài hoa, còn lại không quan tâm"

Shin giật mình ngước lên, đối diện đôi mắt đen đang lên án của đối phương. Cũng phải nhỉ, nếu hoa nào cũng thương cũng quý thì hắn đã không phải Seba Natsuki mà cậu biết, cậu là cái gì mà đi lo bao đồng chứ! Cậu mím môi, cúi gằm đầu tiếp tục dọn dẹp mặt bàn đã sạch bóng.

"Mày nói như thể thợ làm vườn đang chăm chút bông hoa yêu dấu nào đó ấy"

Cậu cười khan đùa giỡn, nhưng tên kia lại cố tình không hùa theo, chỉ đứng đó nhìn cậu chằm chằm, đến mức Shin sợ má mình cũng mọc được hoa. Cậu trai tóc vàng lùi dần về nhà kho sau lưng, cố gắng tỏ vẻ mình không chạy trối chết.

"T-tao đi kiểm kho... Mày cứ ở đó sửa găng đi"

Natsuki nhìn bóng lưng nhỏ nhắn khuất sau cửa kho mới thở dài mệt mỏi, hắn lại dọa tên Esper ngốc đó chạy mất rồi...

Hắn đánh mắt sang mớ hoa hoa cỏ cỏ cậu gom gọn trên bàn, tặc lưỡi chán ghét rồi hất hết vào thùng rác cạnh quầy, nghĩ ngợi một lúc lại vùi sâu xuống đáy thùng, đảm bảo chúng không thể xuất hiện gây xốn mắt tên ngốc kia nữa.

Về sau hắn sẽ phủi sạch ngoài đường trước khi đến gặp cậu. Phiền phức.

Một lúc sau Shin lò dò về lại quầy tính tiền, vì đâu thể bỏ không tiệm của anh Sakamoto cho ông Táo ông Địa trông giùm được chứ, thì thấy Seba đang ngồi ghế mình chuyên tâm bảo trì đôi găng. Cậu ngấn người một lúc rồi nhẹ nhàng kéo một chiếc ghế con ngồi ngay góc quầy, đảm bảo không gây phiền hà gì cho hắn, đôi tay để gọn trên đầu gối rồi gác cằm lên, mắt mèo dõi theo tấm lưng rộng, không khí vấn vít mùi điện cháy, thế mà chẳng hiểu sao cậu lại thiếp đi mất.

Khi cậu tỉnh lại thì trời đã nhá nhem tối, Shin lật đật chạy đi xin lỗi anh chị Sakamoto vì lơ là trách nhiệm, ấy vậy mà anh Sakamoto chỉ vỗ vỗ đầu cậu, chị Aoi thì cười bảo không sao hết, còn tiện tay dúi dĩa cơm chiên cho Shin, bé Hana thì vui vẻ nhận lệnh kéo cậu về phòng nghỉ ngơi tiếp.

Trong lúc Shin ăn cơm thì được Hana múa may tóm tắt chiều nay, nào là vừa về thì thấy anh Shin với anh đẹp trai tựa nhau ngủ nè, sau đó anh đẹp trai xin phép bế anh Shin lên phòng rồi lo thu dọn đồ đạc chạy mất không chịu ở lại ăn cơm nè, ẻm còn tặng cậu bức tranh màu một quả đầu vàng và một quả đầu đen chụm vào nhau trên nền tim hồng. Shin cảm thấy rõ ràng trời đông lạnh lẽo mà sao người cậu nóng quá...

Đêm đến, khi Shin tắt đèn đi ngủ, hoặc cố gắng ngủ với hình ảnh Seba bế cậu về phòng cứ chạy quần quần trong đầu, vừa nằm trên giường thì một mùi thơm ngọt ngào đánh thức cậu. Mắt mèo sắc lẻm đảo khắp phòng nhằm tìm xem ai hạ độc thủ, nhưng lại trợn tròn ngạc nhiên trước cảnh tượng một bông hoa lấp ló sau rèm cửa sổ, cánh hoa trắng muốt vươn ra đón ánh trăng, lại như mời gọi cậu.

Nguyệt hạ mỹ nhân.

Shin nín thở lại gần, khẽ khàng nâng tấm rèm ra, thế là bông hoa độc tôn ấy ngạo nghễ phô diễm hết vẻ đẹp của bản thân, như vương giả dưới trăng, nhưng cũng dùng hương thơm dịu dàng vấn vít quanh cậu.

...Chết tiệt, thật sự là nguyệt hạ mỹ nhân, hoa đẹp như người...

Đôi tay run rẩy nâng đỡ bông hoa xinh đẹp cao quý trong căn phòng nhỏ, Shin bật cười khô khốc. Ánh mắt nâu lấp lánh muôn vàn cảm xúc, có ngưỡng mộ, có hiểu rõ, có không thể tin được, rồi do dự, đăm chiêu, cuối cùng lại thành sợ hãi.

Shin biết, những rung cảm nhẹ nhất của con tim cũng có thể nở hoa, tuỳ vào tính cách và mức sâu đậm mà sẽ nở ra hoa loại gì, nở bao nhiêu, nở gần người được thích đến mức nào. Sau đó, tuỳ vào công vun vén của người nhận mà hoa sẽ được sống lâu hơn, nó như trò chơi của các vị thần khi tình yêu trường tồn phải đến từ nỗ lực hai phía, càng đồng lòng càng bền lâu. Đương nhiên, vẫn có những trường hợp người nhận cố chăm sóc hoa vẫn sẽ héo, như những cơn cảm nắng đến rồi lại đi, trôi theo dòng chảy vận mệnh.

Đây rốt cuộc là chúc phúc hay lời nguyền, chỉ người và hoa mới biết.

Nhưng...

Nhưng...

Shin dụi đầu vào bông hoa thơm, tìm kiếm hơi ấm không bao giờ có được ở người thật.

Xin cho cậu được ích kỷ một lần

Xin cho cậu được kéo dài ảo tưởng này thêm một chút...

Cậu hôn nhẹ lên cánh hoa mềm.

Một tháng thấm thoắt trôi qua, Shin vẫn ăn ngủ phụ việc nhà Sakamoto và tập luyện điên cuồng mỗi ngày như trước. Điểm khác biệt duy nhất, là mỗi tối cậu sẽ tâm sự cùng búp hoa trắng đầu giường.

Đúng vậy, là búp.

Vào đêm định mệnh đó, Shin gần như không thể ngủ lại, cậu giữ nguyên tư thế ngồi ôm bông hoa trắng, đầu toàn suy nghĩ vớ vẩn như lỡ đêm qua cậu không phát hiện ra thì có phải nó cứ vậy ngắm nhìn cậu cả đêm rồi từ động héo tàn sau tấm rèm cửa, như cái cách tên khốn tàng hình đó giấu mọi suy nghĩ của mình sau lớp mũ trùm và khuôn mặt lạnh. Khi ánh ban mai đầu tiên rọi qua ô cửa sổ, tim cậu thiếu điều rung theo từng nhịp động đậy của cánh hoa, ấy vậy mà, nó chỉ đơn giản là khép lại rồi nằm ngoan ngoãn trong tay Shin, không chút dấu hiệu từ bỏ sự sống.

Từ đó đến nay, bông hoa không nở thêm một lần nữa, Shin cảm thấy thật may mắn vì có vẻ Seba dù đã qua cơn cảm nắng vẫn giữ sự tôn trọng và lòng tin của một người bạn tốt với cậu, hắn thật sự đã giúp cậu rất nhiều, và cậu trân trọng mọi đánh giá dù là nhỏ nhặt nhất. Cậu nắm chặt găng tay, quyết tâm sử dụng găng Seba thật tốt để không phụ sự mong đợi của hắn, coi như cảm ơn bông hoa này nữa.

==========

"Shin"

"Dạ anh?", Shin ngồi thẳng lưng, ập cả điện thoại xuống bàn, toàn bộ sự chú ý đều dành cho thần tượng ân nhân của mình.

"...Dạo này có kẻ khả nghi lảng vảng quanh trường của Hana"

Cậu đứng bật dậy, dùng Esp bao trùm toàn khu phố, bắt sóng tất cả mọi thứ từ lớn đến nhỏ, kể cả suy nghĩ của bầy kiến chuyển tổ cậu cũng không tha— Đầu óc chấn động như thể ai đó bỏ não cậu vào máy giặt, Shin lảo đảo ngã vào vòng tay anh Sakamoto, quá choáng để nhận ra anh đang cẩn thận dùng khăn giấy lau máu mũi cho mình.

Ngay khi cậu vừa tắt Esp và đầu óc thanh tỉnh hơn, Shin liền đỏ bừng mặt lùi xa khỏi anh, tay áo chà lau mạnh dưới mũi. Nhưng anh Sakamoto vẫn nhanh chóng giữ tay cậu và dúi tờ khăn giấy mới.

"Đừng hấp tấp"

"....Em xin lỗi ạ"

Sau một hồi ổn định, anh và cậu ngồi cạnh nhau sau quầy, bắt đầu trao đổi kế hoạch bắt kẻ khả nghi. Nói là kế hoạch cho sang chứ thật ra anh chỉ tính giả vờ đón Hana như thường, còn Shin sẽ núp gần đó ra xem ai có địch ý thì bắt hết lại, mới đầu anh tính ở lại giúp nhưng cậu từ chối, nếu vài ba tên cắc ké quanh trường mà ảnh hưởng tới anh và Hana thì cậu không xứng đáng là cộng sự của anh. Sau một hồi lần lữa, anh Sakamoto vẫn chọn tin vào Shin. Điều này làm cậu vui đến mức quên mất chiếc điện thoại đang rung bần bật trên bàn.

[Hôm nay tao nộp đồ án xong đóng gói đồ đạc đi chuyến chiều luôn]

[Nhân dịp nghỉ Tết tao được chơi lâu lâu chút]

[Tao ở nhờ phòng mày mấy hôm ok chứ?]

[Cũng tiện bảo trì và nâng cấp găng]

[Với cái nết mày thì chắc nó cũng nát bươm từ mấy hôm trước rồi]

[Cái găng đó không bảo trì đúng hạn nguy lắm, bữa mày bảo nó hay xẹt điện bất chợt?]

[Không cần thiết đừng xài nó chi]

[Bớt làm mấy trò anh hùng liều lĩnh đi nhé]

[Này, Esper chết tiệt?]

Shin ngồi trên mái toà nhà gần trường mầm non, mỉm cười dịu dàng trước cảnh bố mẹ đến đón con, cậu siết nhẹ găng trên tay như quyết tâm bảo vệ khung cảnh bình yên này, để mỗi ngày anh Sakamoto đều có thể dung dăng dung dẻ dắt tay bé Hana về với chị Aoi.

Vậy nên--!!

Mắt mèo sắc lẹm lia về phía con hẻm tối, cậu liền nhảy khỏi mái nhà và lộn vòng đáp đất bằng chân, lao thẳng đến chỗ tên xấu xa với suy tính bắt cóc Hana bán cho bọn buôn người để gây sụp đổ tinh thần nhà Sakamoto.

Có những kẻ, đơn giản là không nên tồn tại.

Bốp!

Một đấm thẳng vào cái mặt chuột ấy, Shin thoả mãn với tiếng xương rạn răng rắc bên tai. Nhưng tên này cũng có chút gọi là bản lĩnh, sau cú đấm bất ngờ thì gã nhanh chóng lấy lại tinh thần, liên tục né tránh và kiếm đường chạy, hai người cứ ngươi truy ta đuổi giữa các con hẻm ngoằn nghèo. Shin liên tục đấm, đá, lên gối, móc họng, chém vai, thì gã cũng lanh lẹ né trái, ngã phải, xô cái này, ném cái kia hòng chặn đường cậu, cứ vậy mèo vờn chuột đến tận một toà nhà bỏ hoang thì cậu thành công gạt giò gã, và ngay khi cậu chuẩn bị cú đấm dứt điểm—

Piri

Piririririri

Cậu trợn tròn mắt, đây là tiếng găng Seba nạp điện thành công, cậu nhanh chóng đổi hướng đấm thẳng vào tường, nhưng cũng quá muộn.

ẦMM!!

Bức tường nổ mạnh hất văng thân hình nhỏ bé, Shin chỉ kịp cảm giác mình va đập vào đâu đó, tên mặt chuột có vẻ vẫn còn sống, và găng Seba đang có vết cháy xém.

' Aa, nó mà biết thì... '

===========

Shin giật mình tỉnh giấc, nhưng phải nhanh chóng nhắm lại vì mọi thứ như hoá thành những lưỡi dao màu sắc đâm vào mắt cậu, cậu đưa hai tay lên ôm mắt thì nhận ra một bị quấn băng kín mít, là tay đeo găng phát nổ.

Tiếng rên nhỏ từ cậu vô tình đánh thức Natsuki, hắn suýt thì té khỏi ghế, vội vội vàng vàng đỡ cậu ngồi dậy, lại quơ tay kề ly nước ấm cạnh bờ môi khô khốc. Cậu trai tóc vàng vẫn nhắm tịt mắt, hai tay ôm lấy bàn tay cầm ly nước của hắn, hớp từng ngụm như người lạc trong sa mạc lâu ngày.

Nhìn trạng thái yếu ớt này, hắn cắn môi dưới đau rát.

Khi được đặt lại xuống giường, Shin thở một hơi nhẹ nhõm, cố gắng hé con mắt đau đớn xem người đã giúp mình thì một bàn tay lớn phủ lên, từ hơi ấm đến từng vết chai sần, rồi cả mùi khét của điện và dầu, là cái mùi của người vùi mình trong đam mê chế tạo suốt ngày, là hơi ấm đáng ra không nên ở đây với cậu.

".....S-" , cậu khó khăn nuốt nước bọt, "...Se..ba?"

"Mày còn khát à?"

"..." , vấn đề không phải là cậu muốn uống thêm nước , "Mày...tới khi nào?"

"Hai hôm trước" , hắn vò đầu mệt mỏi , "...Mày ngủ được ba ngày rồi"

"B-ba?!" , cậu quờ quạng muốn ngồi dậy, anh Sakamoto, bé Hana---

"Aiss cái thằng này mày điên à?!" , Natsuki giận dữ đè con người tàn tạ ấy xuống giường, cố gắng nhẹ tay nhất có thể , "Mọi người đều ổn cả! Nhưng còn mày thì sao?? Mày cứ vậy hứng hết cú nổ à, đến cái tên đáng chết kia còn không bị nặng bằng mày!"

"......" , cậu lại nằm yên không giãy dụa, một tay trầy trụa sơ sơ bứt rứt trên bàn tay bị băng bó , "...Xin lỗi"

"Mày cũng biết xin lỗi vì làm tao lo—"

"Cái găng...chắc nó hỏng nặng lắm..."

Natsuki cắn mạnh câu nói đến mức hai hàm răng va đập ra tiếng, nhìn người con trai trước mặt. Thật luôn? Nó nằm đây, mắt mở không lên, tay chân ngực đầu không chỗ nào không quấn băng, sốt còn chưa hạ, và những gì nó lo là chiếc-găng-hư??? Hắn thật muốn bổ não tên Esper ngốc này ra để nhét nguyên quyển từ điển sinh tồn vào!

Tay còn lại của Natsuki bấu chặt vào đùi ngăn không cho mình làm gì quá khích, nhưng càng nghĩ càng tức, càng tức lại càng nhìn cậu, mà càng nhìn lại càng nghĩ quẩn, cứ vậy mà thành một vòng tuần hoàn thiêu đốt hết lý trí vốn đã căng thẳng của hắn suốt mấy ngày qua.

Hơi ấm trên mắt đột ngột rút đi mất khiến Shin rùng mình, cậu cố gắng từ từ mở mắt, và lập tức bị hút vào hố đen không đáy trong đồng tử của Seba, mái đầu nhỏ bị giam giữ đôi tay rắn chắc, đôi mắt hẹp của hắn nay như muốn đốt cậu ra tro.

"...S-Seba?"

"Mày xin lỗi vì cái gì?"

"Hở..?"

"Mày!" , Seba gầm gừ như thể sợi dây nhẫn nại sắp đứt , "Tại sao lại xin lỗi tao?"

"...Do tao yếu quá, nên găng của mày mới—"

Rầm một tiếng, Shin hoảng hồn với rung chấn của cú đấm ngay trên đầu mình, cậu ngơ ngác chưa kịp hiểu chuyện gì đang diễn ra thì hắn đã thu tay đứng dậy, quơ cả chiếc balo bụi bặm của mình bỏ đi.

Cậu rùng mình khi cánh cửa phòng bị đóng mạnh bạo, cậu chán ghét bản thân có việc xin lỗi và gìn giữ cặp găng thôi cũng không nên hồn. Nhìn một lượt khắp phòng, cậu càng hối lỗi hơn khi phát hiện ra có vẻ Seba chưa từng rời khỏi phòng mình lần nào, quần áo cùng giày hắn vất tứ tung góc phòng, cạnh giường còn có chai dầu gội khô mùi hắn ưa thích, ngay cạnh chậu Nguyệt hạ mỹ nhân---

Không...

Đồng tử nâu co rụt trước cảnh tượng búp hoa trắng nay lại cúi đầu ũ rũ, các đốm nâu đốm đen nổi bật trên cánh hoa nhăn nhúm.

Không không không không không

Mặc kệ cơ thể kêu gào kháng nghị, Shin bật dậy ôm chậu hoa vào lòng, dùng ngón tay miết trên những chiếc cánh lấm tấm điểm đen, nhưng cậu vuốt mãi vuốt mãi, nó vẫn không trở về trạng thái trắng rực rỡ như thuở ban đầu. Bông hoa đang chết, như niềm tin Seba dành cho cậu...

Nấc nghẹn một tiếng, cậu càng cuộn người giấu chặt búp hoa vào trong lòng, đôi mắt vốn đã đau nay lại cay nồng, thế rồi cứ từng giọt, từng giọt tí tách thấm vào giường, lặng thầm, cô đơn trong căn phòng vắng.

Rầm!

Natsuki lại tông mạnh cửa vào phòng, để rồi chứng kiến cậu trai nhỏ bé cuộn người một góc giường, chỉ có tấm lưng run bần bật thôi là đủ để báo động mọi thần kinh trong hắn. Vứt cơn giận và những lời mắng nhiếc ra sau đầu, hắn nhào về giường đỡ người kia ngồi thẳng dậy, liên tục hỏi đau ở đâu nhưng Shin chỉ lắc đầu, miệng lẩm bẩm xin lỗi liên tục.

"Shin!" , Natsuki lắc vai cậu trai nhỏ kéo cậu tỉnh lại, cậu cứ thế này hắn chịu không nổi , "Tao xin mày... Nói cho tao biết đi..."

"...Xin lỗi mà, Seba" , người trong lòng nghẹn ngào, tay ôm một chậu hoa như trân bảo , "Xin đừng ghét tao..."

Lúc bấy giờ Natsuki mới được nhìn rõ hoa trong tay Shin, là nguyệt hạ mỹ nhân đang héo, và mọi mảnh ghép như về đúng chỗ của nó khiến lòng hắn ngổn ngang, kinh ngạc có, ngại ngùng có, vui mừng có, rồi lại bất lực cũng có. Hắn với lấy balo, lại lôi trong đó ra một chậu hoa anh đào được chăm sóc và lồng kính kỹ lưỡng, nhưng không hiểu sao lại có rất nhiều hoa nhuốm đen đầy đất, thân gây cũng nhuộm đen như thể không còn sức sống.

Và rồi Shin thấy

Cậu thấy Seba đang vươn vai mỏi mệt trong góc thí nghiệm của mình, rồi vươn tay lấy bức ảnh cậu lúc nhỏ xuống xem như một thói quen, nhưng hắn khựng lại phát hiện, sau bức ảnh nhỏ ấy là những nụ hoa anh đào e ấp.

Cậu lại thấy Seba đi thư viện mượn một đống sách về chăm sóc cây cảnh, đặc biệt về cây anh đào, nhành hoa phớt hồng lại nổi bật trên túi áo ngực JCC.

Rồi đến cảnh Seba tự tay làm chậu, thiết kế đèn sưởi, xới đất bón phân,... cảnh Seba nhẹ nhàng xoa cánh hoa mỗi ngày, đôi lúc còn là vừa đọc tin nhắn với cậu vừa mân mê cánh hoa xinh.

Sau đó cậu thấy cảnh Seba run rẩy hứng những bông anh đào rơi rụng, tay hắn cúp lấy tán hoa như cố gắng cứu vớt vẫn không được, chưa bao giờ cậu thấy hắn hoảng đến vậy, rồi hắn nhét vội vài bộ quần áo, nhưng vẫn nâng niu đặt chậu hoa cẩn thận vào balo trước khi rời cổng ký túc xá.

Shin nhắm chặt hai mắt gục vào ngực Natsuki thở dốc, những gì cậu thấy, đó là...

"Ừ, đây là hoa của mày" , Natsuki nhẹ nhàng xoa lưng Shin, thở dài lên trần nhà , "Lúc nhìn thấy nó tao đã sốc lắm đấy. Sau đó tao thấy rất vui, nhưng cũng lo, tại tên ngốc nào đó dở hơi quá mà. Chắc gì biết được ý nghĩ của lần nở hoa này đâu?"

Cậu đấm ngực hắn một cái thịch khiến hắn bật cười.

"Nhưng mày biết đấy, tao không thích chuyện nửa vời. Vậy nên tao muốn không chỉ là cành hoa này tươi tốt, mà là khiến mày tặng cho tao nhiều hoa hơn nữa"

Bây giờ cậu mới để ý, nguyên chậu không chỉ có một cành hoa anh đào.

"Dần dà, tao vừa chăm cây vừa tìm hoa mày tặng khắp nơi, nó như động lực mở mắt mỗi ngày vậy" , hắn nằm ngửa ra giường, khiến cậu từ thế dựa trên ngực hắn cũng nằm ra theo, Shin mơ màng ngắm hai chậu cây nhỏ đã được xếp cạnh nhau từ bao giờ. "Nên lúc thấy hoa héo rũ, tao như phát điên, vì chỉ có hai trường hợp, hoặc là mày đột nhiên chán ghét tao, hoặc là..."

...Người tặng không còn nữa

Natsuki ôm chặt người trong lòng, nghĩ lại cảnh lúc đó vẫn còn run.

"...Xin lỗi" Âm thanh nhỏ như muỗi kêu nhưng lại thành công kéo hắn về thực tại, đánh mắt nhìn đôi tai đỏ ửng lấp ló dưới mái tóc vàng, như cái cách hoa của tên này nấp sau bức ảnh ngày trước khiến hắn mỉm cười.

"Sao xin lỗi? Mày liệu hồn mà trả lời cho đúng đấy"

"Tại tao khiến mày lo cho tao... Lại khiến mày tốn công chăm hoa..."

"Nói suông vậy là xong à? Mày làm hư găng, rồi hư cả hoa của tao, phải có gì thành ý đi chứ?"

"Này! Rõ ràng là hoa của tao!" , Shin ngóc đầu dậy, lộ ra gương mặt đỏ bừng bừng nhưng ánh mắt sáng hơn bao giờ hết, Natsuki thích nhất là đôi mắt này của cậu , "Giờ nó chết mất rồi mày muốn tao phải làm sao chớ?!"

"Đền hoa mới cho tao"

"Điên à đền—ưm"

Mọi lời phản kháng đến môi cậu đều bị một bờ môi khác trực tiếp nuốt chửng, như cánh hoa kiêu hãnh không ngại thể hiện bản thân, hắn cứ vậy mà lấn chiếm khoang miệng cậu, bá đạo tự tin nhưng cũng dịu dàng yêu thương chiếc lưỡi nhỏ còn ngại ngùng kia. Hai đôi môi cứ vậy mà quấn quýt, hương thơm của họ quyện vào nhau, hít vào hoa anh đào, thở ra nguyệt hạ mỹ nhân, mãi mãi có nhau không rời.

-----------------------------

A.N: Concept là kiểu khi mình thích ai đó, bông hoa đại diện cho mình sẽ nở quanh người đó như 1 cách nhắc nhở "Tui thích cậu á"

Hoa của Seba là hoa quỳnh, lớn, đẹp, thơm, nhưng đêm nở sáng tàn. Hoa của Shin là anh đào, nhỏ bé đáng yêu, khó chăm dễ rụng.

Shin là kiểu chỉ cần 1 bông hoa của Seba thôi là đủ, con Seba là dạng sẽ khiến cậu xác nhận ra mình thích hắn bằng việc nở hoa quanh hắn mỗi ngày. Seba cho rằng tình yêu của Shin dễ dàng nở, cũng dễ hi sinh, nên hắn muốn chắc chắn hoa của cậu chỉ nở mãi chỗ mình. 

Mong là concept dễ hiểu và char không bị OOC ạ, mọi người cứ để lại góp ý thoải mái nha...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top