⑨
Hự,sắp trại trường rồi nên nổ idea chút=))
----
Lớp học vào giờ trưa thường đầy ắp tiếng cười nói, nhưng hôm nay, Natsuki ngồi yên lặng, ánh mắt đắm chìm trong khoảng không ngoài cửa sổ. Những đám mây trôi lững lờ, như thể thời gian cũng muốn chậm lại trong khoảnh khắc này.
Shin,người bạn thân của hắn,đứng phía sau nở một nụ cười lém lỉnh.
"Ê Seba, sao nay nhìn mày buồn thế?"
Hắn không trả lời, chỉ nhướn mắt nhìn qua cậu bạn.Shin luôn vậy,năng động, hay nói,hòa đồng với tất cả mọi người,ai ai cũng quen.Hắn cảm thấy mệt mỏi trước cái tính cách của Shin.Nhìn cậu nói chuyện với người khác hay thân mật với một ai đó là khiến hắn cảm thấy ghét ra.
Hắn cảm thấy ghét cái tính hòa đồng của cậu.
"Buồn gì?" Natsuki nhìn cậu chỉ đáp lại bằng cái giọng lạnh lùng,chẳng để tâm.
Shin nhún vai, nở nụ cười đầy trêu chọc.
"Mày cứ cứng nhắc vậy thì ai mà chơi được."
Nasuki không thèm phản ứng.Đối với hắn, Shin luôn là một sự phiền toái. Nhưng sâu trong lòng, có điều gì đó cứ làm hắn chú ý đến cậu ta mãi.
Buổi học trôi qua mà không có gì đặc biệt.Natsuki vẫn giữ thái độ lạnh nhạt thường ngày. Shin thì không ngừng trêu đùa nhưng đối với hắn,đó chỉ là những tiếng ồn vô nghĩa. Mọi thứ trong lớp đều vô cùng bình thường, cho đến khi giáo viên thông báo về việc phân công trực nhật.
"Shin,Seba, hai em ở lại dọn dẹp lớp hôm nay nhé."
Shin gật đầu ngay lập tức, ánh mắt đầy hứng thú.Natsuki thì không tỏ thái độ gì.Hắn cảm thấy Shin rất có hứng thú việc lau dọn,cứ lúc nào trực nhật hay không trực cũng đều vô phụ mọi người,hắn nhìn cậu mà phát chán.
Cả hai mang bầu tâm trạng trái ngược nhau hoàn toàn,người thì hứng thú,người thì lười biếng.Đối lập nhau như vậy vẫn làm bạn của nhau,hay thật.
---
Khi lớp học vắng dần, không khí trong lớp trở nên im lặng. Cả hai bắt đầu dọn dẹp.Hắn lau bảng, còn Shin thì cầm cây chổi quét đi qua đi lại.Natsuki cảm thấy mệt mỏi. Có lẽ, chỉ mình hắn là chẳng thể thích ứng với bầu không khí của buổi chiều hôm nay.Shin thích ứng nhanh thật,hắn nghĩ thế.
Lại lần nữa,Shin lại cất tiếng hỏi.
"Sebaa,mày lại suy nghĩ gì nữa vậy?Cả ngày hôm nay chẳng nói gì mấy rồi đấy??"
Hắn quay lại,đôi mắt cá chết nhìn thẳng vào Shin.
"Không có gì"
Shin bực mình nên không thèm nói gì thêm. Cậu tiếp tục quét dọn, nhưng ánh mắt thì vẫn dõi theo hắn, dường như đang tìm kiếm điều gì đó.
Rồi bỗng có một giọng nói văng vẳng từ ngoài cửa.
"Cái này là bí mật,chỉ có mình hai chúng ta biết thôi đấy.Không thể để ai biết được!!"
Shin và Natsuki ngay lập tức ngừng lại, cùng quay đầu.
Tiếng bước chân nhẹ nhàng, nhưng có gì đó không bình thường.Natsuki nhíu mày, cảm giác bất an dâng lên.
Shin đứng im, mắt quan sát xung quanh.
"Cái gì vậy?"
"Chắc chỉ là mấy người đang đùa giỡn thôi."
Hắn nhún vai, cố tỏ ra bình thản.
Nhưng ngay khi ấy, một câu nói khác làm cả hai giật mình.
"Khoan?!Hình như có người nghe lén được cuộc trò chuyện này!!."
Bước chân tiến gần vội vã hơn. Shin không kịp phản ứng thì đã cảm nhận được hắn kéo mạnh tay mình, một sức mạnh đủ để khiến cậu không thể phản kháng. Cả hai vội vàng lao vào trong tủ dụng cụ, cửa tủ đóng sầm lại.
Không gian chật hẹp và tối tăm, chỉ có ánh sáng yếu ớt lọt qua khe cửa. Shin cảm thấy hơi thở của hắn gần như là tất cả những gì cậu có thể cảm nhận lúc này.Natsuki luôn giữ khoảng cách với mọi người, nhưng giờ đây sự gần gũi của hắn làm Shin cảm thấy lạ lùng, không thể nào giải thích được.
Bên ngoài, bước chân dừng lại gần cửa lớp.
Và cánh cửa mở ra
Shin nín thở.
"Chậc,có ai đâu mà?Tự nhiên kể cho tôi xong là nghi ngờ xung quanh liền vậy?"
"Chắc do trực giác mách bảo tôi có người nghe lén thôi."
Hắn không nói gì, vẫn giữ chặt người Shin và cả hai cùng lắng nghe những tiếng động bên ngoài. Mọi thứ dường như đã yên ắng, nhưng hắn vẫn giữ im lặng không có vẻ gì là lo lắng,hắn bình tĩnh quá mức cần thiết rồi!.
Shin ngước mắt nhìn lên,lần này cậu được nhìn thấy hết ngũ quan của hắn,đúng là không còn chỗ chê,quá đẹp trai.Nhìn sự bình tĩnh đó của hắn lại khiến tim cậu trở nênxóc chút rung rinh.Rin ngước xuống nhìn cậu,lần này hai ánh mắt chạm vào nhau,ánh mắt Shin có gì đó khiến trái tim hắn thắt lại.Hắn cứ mãi đắm chìm vào đôi mắt ấy của cậu.
Shin muốn lên tiếng, nhưng lại không thể. Cậu cảm nhận được một cảm giác kỳ lạ, như thể có thứ gì đó đang đè nén trong lồng ngực mình.
Và rồi khi Shin chưa kịp nghĩ gì thêm,hắn bỗng cúi xuống, đặt lên môi Shin một nụ hôn nhẹ nhàng.
Không có sự vội vã, không có sự mãnh liệt. Chỉ đơn giản là một nụ hôn dịu,một hành động rất tự nhiên như thể tất cả những gì giữa họ đều dẫn đến khoảnh khắc này.
Shin không thể phản ứng ngay lập tức. Cậu ngỡ ngàng, chỉ có thể đứng đó, lặng im cảm nhận.
Khi nụ hôn kết thúc,Natsuki không vội vàng rời đi.Hắn vẫn nhìn Shin,như thể muốn chắc chắn rằng Shin đã nhận ra điều gì đó.Nhưng nhìn cái mặt khờ như này chắc không nhận ra rồi.
"Tao thích mày,Shin"Hắn nói cậu,mặt vẫn không có cảm xúc nhưng đôi tai thì lại đỏ nhẹ.
"Hả?"Shin cảm thấy não đang loading.
"Tao thích mày và mày cũng không cần vội vàng đưa ra câu trả lời liền,tao sẽ chờ mày đưa ra câu trả lời phù hợp."
Shin cảm thấy thông tin vừa rồi quả tải rồi.Mặt cậu bỗng chốc trở nên đỏ lên,xong cậu gục mặt vô người hắn vì quá ngại.Cậu cũng thích hắn lâu rồi...
Natsuki nhìn cậu vậy mà khẽ bật cười,dịu dàng ôm cậu vào lòng.Cái không gian chật hẹp và nóng bức này nhưng cũng sẽ không nóng bằng tình cảm của hai người bạn này.Hắn nhẹ nhàng nâng mặt cậu lên mà đặt lên trán một nụ hôn.
Và cả hai dần lặng lẽ bước ra khỏi tủ mà tiếp tục công việc đang dang dở.Có lẽ ánh nắng của buổi chiều hôm nay sẽ vẫn còn vương lại trên môi và lời đợi chờ của cả hai.
Năm ấy,cái nắng của mùa hạ có một lời tỏ tình được nói ra và có một trái tim đang rộn ràng vì nó.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top