Còn 3 ngày nữa là Valentine rồi.

Và cậu ghét nó.

Đúng hơn là cái ngày đừng nên dành cho dân FA như cậu.Nghĩ tới cái cảnh mà người con gái nào đó tặng cho chàng trai kia hộp socola lại khiến cậu ngán ngẩm hơn.

Aaaaaa,cậu muốn được ai đó tặng socola!!!

Xong bỗng có một ý tưởng chạy qua đầu Shin.

À há,đúng rồi sao cậu không thử làm socola tặng cho thằng bạn mắt cá chết của cậu nhỉ?Coi như không có bồ nhưng làm socola tình bạn cũng được mà?

Nói là làm,cậu chạy đi mua nguyên liệu để triển khai liền.
---
Nhìn ví tiền thốn quá.

Cậu nhìn vào ví tiền mà khóc ròng nhưng thôi,cũng vì socola tình bạn này mà nên chấp nhận mất chút tiền cũng chẳng sao đâu...

Mua đủ nguyên liệu rồi,cậu về thẳng phòng kí túc xá rồi vào bếp làm.Cậu lấy ra một cuốn sách nấu ăn mà chị Aoi đã đưa cậu sau khi tham gia vào JCC.

Shin hí hoáy trộn bột ca cao với bơ, đôi mắt sáng rực như thể cậu đang thực hiện một nhiệm vụ tối mật. Mặc dù đây không phải lần đầu tiên cậu vào bếp, nhưng làm socola lại là chuyện khác. Chưa kể, đây là socola tình bạn dành cho một thằng bạn mặt lạnh như tiền, khó mà đoán được nó có chịu ăn không.

"Seba mà chê thì mình nhét thẳng vô miệng nó luôn." Shin lẩm bẩm, tự tiếp thêm động lực cho bản thân.

Sau một hồi loay hoay với công thức, cuối cùng, cậu cũng đổ socola vào khuôn.

Định hình trái tim?Không đời nào nhé!!

Cậu chọn khuôn hình tròn cho truyền thống, rồi cậu còn vẽ thêm lên đó méo xệch lên để trông hài hước hơn.

Shin thỏa mãn nhìn thành phẩm, miệng cười tít mắt. Cậu đặt socola vào tủ lạnh, rồi gục đầu xuống bàn, tự nhủ chỉ chợp mắt một chút vì cậu đang dành nhiều thời gian làm socola nên đã kiệt sức.
---
Sáng hôm sau

Cậu mở mắt ra, thấy trên tay mình vẫn còn dính ít vụn socola. Shin vội bật dậy, lao tới tủ lạnh kiểm tra.

"Hoàn hảo!" Cậu cười tươi, cẩn thận đặt mấy viên socola vào hộp, còn dán thêm một tờ giấy.

"Nhận đi! Socola tình bạn đấy! Cấm chê nha mậy!!"

Shin hí hửng đi tìm Natsuki

Nhưng khi tìm thấy hắn đang đứng ở hành lang ký túc xá,cậu định chạy lại hắn để đưa nhưng khoan?!

Hắn đang cầm một hộp socola khác, nụ cười của Shin bỗng chốc đông cứng lại.

"..."

Khoan đã. Đó là... socola của ai?

Shin chớp mắt vài lần, tự nhủ có khi nào mình nhìn nhầm không. Nhưng không, Natsuki đang cầm một hộp socola thật. Một hộp còn được gói lại cẩn thận với chiếc nơ đỏ thắt ngay ngắn.

Cái quái gì đây?

Shin không nghĩ có ai lại tặng socola cho thằng mắt cá chết này cả. Mặt nó lúc nào cũng lạnh tanh, nói chuyện thì ít, cả người toát ra một loại khí chất "đừng lại gần". Nếu có người tặng socola cho hắn, thì hẳn người đó phải có một trái tim kiên cường lắm.

Cậu nuốt nước bọt, trong đầu bỗng dưng xuất hiện một ý nghĩ quái gở...Đừng nói là hắn có bồ thiệt nha?

"Ê!?Thằng kia!" Shin xông đến, giật giật tay áo Natsuki

"Cái hộp socola đó từ đâu ra vậy?Đừng nói mày có bồ nha?!"

Hắn liếc cậu một cái, ánh mắt đầy vẻ lười biếng chẳng muốn giải thích.

"Một người nào đó nhét vào hộc bàn của tao"

"Người nào đó?"

Shin nhíu mày.

Natsuki nhún vai.

"Không biết, cũng không quan tâm."

Shin há miệng, rồi nhanh chóng khép lại. Ừ thì, đúng là phong cách của hắn, nhưng... nhưng...

Tại sao cậu lại thấy khó chịu thế này?!

Cậu siết chặt hộp socola của mình trong tay, bỗng dưng cảm thấy nó nhạt đi vài phần. Mà khoan, cậu làm cái này vì tình bạn cơ mà! Thằng đó có nhận socola từ ai khác thì liên quan gì đến cậu chứ?!

Nghĩ vậy, Shin hít sâu một hơi, cố lấy lại tinh thần.

Cậu dúi hộp socola vào tay hắn, giọng điệu dõng dạc:

"Này! Nhận đi! Socola tình bạn đấy! Cấm chê!"

Hắn tỏ vẻ bất ngờ rồi vội liếc xuống hộp socola, sau đó chậm rãi mở nắp. Khi thấy mấy viên socola hình tròn với những hình vẽ méo mó bên trong, hắn thoáng nhướng mày. Shin hồi hộp chờ phản ứng của cậu ta, nhưng Natsuki chỉ nhìn một lát rồi khép nắp lại, chẳng tỏ vẻ gì là thích hay không thích.

Shin nhịn không được, hỏi:

"Sao? Không nói gì hả?"

Hắn nhìn cậu, sau đó... đột nhiên lấy một miếng cắn viên socola. Shin tròn mắt nhìn cậu ta nhai chậm rãi, cuối cùng hắn nuốt xuống, thản nhiên nói:

"Ngọt."

Chỉ một chữ ngắn gọn.

Shin chờ thêm, nhưng Natsuki không nói gì nữa.

Cậu bực bội lầm bầm

"Gì mà 'ngọt' chứ, ít ra cũng khen thêm câu nữa đi!"

Hắn nhìn cậu một lúc, rồi đột nhiên cúi người xuống, ghé sát tai cậu, giọng nói trầm thấp vang lên:

"Viên kẹo này không ngọt bằng mày."

Bùm!

Shin cảm thấy đầu mình nổ tung. Cái quái gì vậy?! Cái tên này bị socola làm cho hư não rồi hả?!

Mặt Shin đỏ bừng, cậu đẩy mạnh hắn ra, lắp bắp:

"T-thằng điên! Ăn socola cho đàng hoàng đi, đừng có nói mấy lời kì cục!"

Hắn bật cười, nụ cười nhàn nhạt nhưng lại mang theo một chút gì đó... dịu dàng.

Shin thấy tim mình lỡ một nhịp.
...

Shin còn chưa kịp bình tĩnh lại thì đã bị hắn kéo vào góc hành lang vắng người.

"Ê, làm gì vậy?"

Cậu giật giật tay áo hắn,nhưng tên kia vẫn giữ chặt cổ tay cậu, ánh mắt lười biếng nhưng mang theo chút gì đó khó đoán và...hắn dịu dàng kéo cậu vào một nụ hôn.Cậu thấy hắn làm vậy bất giác cũng hùa theo nụ hôn ấy.Hắn thấy vậy cũng nhân lúc này luồn chiếc lưỡi vào khoang miệng cậu.Vị ngọt của socola khi nãy vẫn còn chút dư dả trong miệng hắn,cậu cảm nhận được vị ngọt mà lặng lẽ đắm chìm nó,nụ hôn ấy cứ vậy kéo dài chẳng biết bao lâu...

2 phút sau

Thấy cậu có dấu hiệu sắp hết không khí,hắn nhả ra cùng theo đó sợi chỉ bạc.Hắn để cậu hít lấy không khí chút.

"Shin"

Natsuki gọi tên cậu, giọng không lớn nhưng lại khiến tim cậu đập mạnh.

"Mày có biết tại sao tao lại ăn socola của mày trước không?"

Shin chớp mắt.

"Vì... vì nó ngon?"

Hắn bật cười khẽ, lắc đầu.

"Chứ vì sao!??"Cậu bực mình lên

Hắn cúi xuống, ghé sát Shin hơn. Hơi thở ấm nóng phả lên vành tai cậu, khiến toàn thân Shin cứng đờ.

"Vì tao thích mày."

"Hả?"
----
Câu chuyện trước ngày valentine của đôi tình nhân trong lớp...=))Hôn là tình tiết thêm vô thôi.

Lúc ra chơi ấy,tui vừa đi vệ sinh xong thấy một đôi tình nhân ở lớp đang trao quà ở hành lang,chuyện sẽ chẳng có gì đáng nói nếu thằng đực kia kéo bạn gái vô một góc hàng lang rồi ôm vô lòng.Hai đứa đó định nói cái gì đấy cái bạn nữ kia thấy tui xong hai đứa kia đưa tiền mua chuộc kêu tui đừng kể cho ai là được=)))Và nguồn gốc câu chuyện này ra đời đấy.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top