⑥
Sân thượng của JCC vào ban đêm luôn yên tĩnh hơn bất cứ nơi nào khác trong trường. Những tòa nhà cao tầng che khuất ánh trăng, chỉ để lại vài tia sáng lờ mờ phản chiếu lên nền gạch lạnh. Một bóng người dựa vào lan can, điếu thuốc kẹp giữa hai ngón tay, đầu cúi thấp, đôi mắt lười biếng nhìn vào khoảng không.
Khói thuốc chậm rãi bay lên, tan vào màn đêm.
Shin hút thuốc không phải vì nghiện, mà vì cần một cái gì đó lấp đầy khoảng trống trong lòng. Những ngày gần đây, cậu cảm thấy mình như một cỗ máy được lập trình sẵn,nhận nhiệm vụ, hoàn thành, rồi quay về phòng như thể chưa từng tồn tại. Đến cả giấc ngủ cũng chắp vá như một đoạn phim hỏng.
"Cuộc sống này, chán thật"
Ý nghĩ ấy cứ lặp đi lặp lại trong đầu cậu. Giết,chết chóc, nhiệm vụ lặp lại như một vòng tuần hoàn vô tận. Shin không còn cảm thấy hồi hộp khi nhận một phi vụ mới, không còn cảm giác thỏa mãn khi hoàn thành nó. Thế thì cậu nghĩ mình còn tồn tại để làm gì?
"Khoa ám sát dạo này rảnh rỗi đến mức hút thuốc giết thời gian à?"
Giọng nói trầm thấp vang lên từ phía sau. Shin hơi nghiêng đầu, qua làn khói xám, một chàng trai với đôi mắt cá chết đang đứng tựa cửa, ánh mắt dò xét.
Natsuki—kẻ chế tạo vũ khí thiên tài của JCC.
Shin không trả lời ngay, chỉ nhếch môi cười nhạt, đưa điếu thuốc lên môi rít một hơi sâu rồi thở ra.
"Thử không?" Cậu chìa điếu thuốc về phía Rin, đôi mắt nửa đùa nửa thật.
Hắn nhìn cậu một lúc, rồi không nói gì, chỉ bước đến gần hơn, cầm lấy điếu thuốc nhưng không hút. Hắn xoay nhẹ nó giữa hai ngón tay, ánh lửa từ đầu thuốc phản chiếu trên tròng mắt sâu thẳm.
"Loại này dở tệ."
Shin giật mình. Câu đó... không phải Rin vừa nói ra.
Mà đó là suy nghĩ của hắn.
Cậu khẽ nheo mắt. Đọc suy nghĩ vốn là một năng lực cậu hiếm khi sử dụng,bởi vì tâm trí con người là một nơi hỗn loạn và Shin không thích lắng nghe những điều không cần thiết,ngoại trừ lúc chiến đấu.Nhưng với Natsuki... không hiểu sao, cậu lại muốn thử một lần.
"Mình ghét nhìn cậu ta như thế này."
Shin hơi khựng lại.
Natsuki hờ hững đặt điếu thuốc lên môi, nhưng không châm lửa. Hắn chỉ giữ nó ở đó, như thể đang suy nghĩ gì đó.
"Cậu ta trông như sắp nổ tung. Cứ thế này rồi lại tự hủy mất thôi."
Lần này, Shin thực sự ngẩn ra.
"Rồi mày lên đây làm gì?" Cậu hỏi, giọng nhẹ hẫng.
"Tình cờ thấy khói bốc lên từ sân thượng, cứ tưởng có kẻ nào đó định tự thiêu."Hắn dựa vào lan can, ánh mắt vẫn không rời khỏi Shin.
"Xong đi lên đây thì thấy mày đang chán đời."
Shin bật cười nhẹ.
"Oh?Mày nghĩ tao sẽ nhảy xuống chắc?"
"Nếu mày nhảy thì tao cũng không rảnh để lao xuống cứu đâu."Natsuki nói như thể chuyện đó chẳng liên quan đến mình, nhưng suy nghĩ của hắn lại trái ngược hoàn toàn.
"Nếu mày nhảy thì tao sẽ nhảy theo,cứu mày.Tao không muốn mày chết đâu."
Shin mở to mắt.
Trái tim cậu bỗng dưng đánh lỡ một nhịp.
Lâu nay cậu cứ nghĩ hắn là kiểu người vô tâm, chỉ quan tâm đến súng đạn và vũ khí. Nhưng hóa ra, có những điều hắn không bao giờ nói ra, chỉ giữ trong lòng.
Mà tệ một cái...cậu lại nghe thấy hết rồi.Hôm nay hắn sơ hở thật,chẳng mang cái áo khoác chặn suy nghĩ cậu nữa.
Cơn gió đêm thổi qua, làm mái tóc Shin rối nhẹ. Cậu cười nhạt, giọng nói pha lẫn chút chán nản:
"Ê,mày có bao giờ cảm thấy... cuộc sống này quá vô nghĩa không?"
Hắn không đáp.
Shin cười một tiếng, rít thêm một hơi thuốc, nhưng rồi lại chẳng cảm nhận được gì. Cậu dụi điếu thuốc vào lan can, giọng điềm tĩnh đến đáng sợ.
"Tao đang tự hỏi... mình còn sống để làm gì nữa.?Sao không chết đi cho rồi...
Vừa dứt câu, một lực mạnh kéo cậu về phía trước.
Shin chưa kịp phản ứng thì cả người đã bị hắn ép sát vào lan can. Một tay hắn giữ lấy eo cậu, tay còn lại ghì chặt gáy, kéo cậu vào một nụ hôn mạnh mẽ.
Đôi mắt Shin mở lớn.
Nụ hôn của hắn không hề dịu dàng, mà đầy quyết đoán, như thể hắn muốn cậu phải cảm nhận rõ sự hiện diện của hắn. Hơi thở của hắn phả vào môi cậu, mạnh mẽ và áp đảo.
Khi hắn buông cậu ra, giọng hắn trầm thấp, khàn khàn như thể đang kiềm chế điều gì đó.
"Này!?Đừng nói những lời vô nghĩa đó trước mặt tao?Mày còn gia đình anh chị Sakamoto chờ mày trở về mà sao mày lại có suy nghĩ như vậy?Mày không lo cho họ khi nghe mày mất à!?"Natsuki có vẻ như mất bình tĩnh mà nói cho Shin
Shin bình tĩnh lại,vẫn còn choáng váng. Cậu ngẩn ngơ nhìn hắn rồi nhìn sang chỗ khác,không dám đối diện nhìn hắn.
"K-không phải thế...tao cảm cuộc sống của tao vô nghĩa quá..nên..."
Natsuki kéo má cậu nhìn thẳng vào mắt hắn,không còn vẻ đùa cợt hay thờ ơ như mọi khi nữa.
"Shin,tao thích mày"
"Nếu mày cảm thấy cuộc sống này vô nghĩa,vậy để tao là lí do cho mày tồn tại."
"Vậy nên đừng có suy nghĩ quẩn như vậy nhé?Tao thích mày,thương mày nhiều lắm,đừng bỏ tao."
Cậu thấy được suy nghĩ hắn thì cảm thấy nhẹ lòng hơn hẳn,tim cậu cũng hẫng đi một nhịp.Cậu nhẹ nhàng ôm lấy hắn,hắn cũng đáp lại cái ôm đó.
Lần đầu tiên trong nhiều năm, cậu cảm thấy bản thân không còn trống rỗng nữa.
Giữa khói thuốc mơ màng đêm,
Một nụ hôn vội, không lời thầm.
Bóng tối vỡ tan, tim lay động,
Từ ấy, cuộc sống thắp sáng lên.
----
🐤Ôi sắp valentine rồi mà chưa có bồ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top