Shin ngồi vắt vẻo trên lan can tầng thượng, ánh mắt lơ đãng nhìn xuống sân trường. Dưới kia, đám học viên khoa ám sát đang luyện tập, vài kẻ đang tranh thủ buôn chuyện, và một số tên não cá vàng đang nghĩ những thứ cực kỳ vớ vẩn—như việc hôm nay ăn gì, tối nay đi chơi với ai, hoặc có nên lén lút phá hoại phòng thí nghiệm của khoa chế tạo vũ khí hay không.

"Đừng có mơ."

Shin liếc xéo một tên đàn em vừa nảy sinh ý định đó, khiến hắn giật mình tán loạn suy nghĩ, giả vờ tập trung luyện tập như một học viên gương mẫu.

Sống với khả năng đọc suy nghĩ của người khác không hẳn là tốt đẹp gì. Một ngày cậu phải nghe hàng tá mớ hỗn độn của người xung quanh, từ bí mật đen tối đến những ý nghĩ ngớ ngẩn nhất. Bởi vậy, cậu thường tìm chỗ vắng người để nghỉ ngơi, tắt bớt tiếng ồn trong đầu.

Nhưng chỉ có một người là cậu chưa bao giờ nghe thấy suy nghĩ được là Natsuki

Không phải vì đầu óc hắn sạch sẽ gì đâu. Mà là vì cái áo khoác chết tiệt hắn luôn mặc trên người, thứ được hắn chế tạo ra để không cho cậu đọc được suy nghĩ hắn,chặn mọi hình thức xâm nhập tinh thần.

"Lại lên đây trốn tiết à?"

Giọng nói trầm trầm quen thuộc vang lên, Shin hơi nghiêng đầu, thấy hắn đang đứng dựa vào cửa, tay đút túi quần, vẻ mặt thờ ơ như thể vừa đi ngang qua đây một cách tình cờ.

"Còn mày thì sao? Xong việc chưa?"

"Ừm, vừa chế tạo xong một khẩu súng ngắm mới. Nhưng không có ai test thử nên tao vứt nó cho các senpai."

Shin nhếch mép, cười cợt.

"Không ai test thử hay là không muốn cho ai đụng vào đồ mình làm?"

Hắn lười đáp, chỉ nhấc một cái bánh bao nóng hổi từ túi ra, ném về phía bot.

"Ăn đi."

Shin chụp gọn trong tay, lắc lắc cái bánh, cười nhẹ.

"Nghiêm túc ghê ha, tao đâu có đói."

Hắn nhìn cậu chằm chằm, ánh mắt tối lại một chút khi thấy một tên học viên khác đứng dưới sân, vẫy tay gọi cậu.

"Lại thêm người đến tìm mày kìa."

Shin liếc xuống, nhận ra một người bên khoa Ám sát đang đợi.

"À, chỉ là đàn em muốn hỏi chút chuyện."

Hắn vẫn giữ vẻ bình tĩnh, nhưng ánh mắt trở nên nguy hiểm hơn.

"Mày thân thiết với nhiều người quá nhỉ."

"Sao? Ghen à?" Shin buột miệng nói đùa.

Ngay lúc đó, hắn nhìn thẳng vào mắt cậu, khóe môi hơi nhếch lên, tạo thành một nụ cười nửa miệng đầy ẩn ý.

"Ừ, ghen đấy."

Shin bất động sau khi nghe câu nói của hắn,cậu quay qua hỏi hắn

"Ê?Mày nói thật đấy à?"

Hắn thản nhiên đáp

"Tao giống đang đùa lắm à?"

Cậu lần nữa như bị mất kết nối,ngờ ngợ hỏi tiếp.

"Vậy mày ghen thật?"

"Không,phản xạ tự nhiên của tao."

"Cái lý do gì vậy?!"

Natsuki không đáp, chỉ nhìn cậu với ánh mắt khó lường.

"Này, tao hỏi thật."

"Ừ,sao?"

"Mày có định cho tao nghe suy nghĩ của mày lần nào không?"

Hắn chợt tiến sát lại.

"Mày thực sự muốn biết à?"

Cậu sững người. Khoảng cách gần đến mức có thể cảm nhận được hơi thở của hắn.

"Vậy thử đoán xem tao đang nghĩ gì."

Cậu cứng họng. Chết tiệt. Không đọc được suy nghĩ của hắn đúng là bất lợi quá lớn!

Natsuki nghiêng đầu, đôi mắt ánh lên tia thích thú.

"Không phải mày đọc được suy nghĩ sao? Thử xem."

Shin siết nhẹ tay. Hắn rõ ràng là đang cố ý trêu cậu, nhưng không hiểu sao cậu lại thực sự muốn thử đọc suy nghĩ hắn.Từ trước đến nay, cậu luôn dễ dàng biết được người khác nghĩ gì, vậy mà đối với hắn thì cứ như mò kim đáy biển.

Cậu lùi lại một chút,quan sát kỹ hắn.

Gương mặt hắn vẫn như mọi khi—lạnh nhạt, khó đoán. Nhưng khóe môi có hơi nhếch lên, ánh mắt lại có chút chờ đợi. Không phải kiểu chờ đợi một câu trả lời chính xác, mà là chờ xem cậu có chịu suy nghĩ hay không.

Shin khoanh tay, chậm rãi nói:

"Mày đang nghĩ rằng tao sẽ đoán sai."

Hắn nhướng mày, không phủ nhận cũng chẳng xác nhận.

"Mày đang nghĩ rằng tao không thể biết được mày thực sự có thích tao hay không."

Hắn hơi nheo mắt, nụ cười nhẹ biến mất.

"Và mày rất thích cảm giác này...cảm giác khi tao phải đoán suy nghĩ mày?"

Lần này, hắn bật cười khẽ.

"Cũng không đến nỗi tệ."

"Nghĩa là đúng?"

Hắn không trả lời, chỉ nhìn cậu với ánh mắt khó hiểu.

Cậu có chút bực mình.

"Này, ít nhất cũng phản ứng gì đó đi chứ?"

Hắn nhún vai.

"Sao?Mày muốn tao xác nhận tao thích mày à?"

Cậu nghẹn lời.

"Tao có nói vậy đâu."

"Thế sao lại nóng ruột?"

"Ai nóng ruột chứ?!"

Hắn cười nhẹ, rồi bất ngờ cúi xuống, ghé sát tai bot, giọng trầm thấp.

"Vậy nếu tao thực sự thích mày thì sao?"

Cậu cảm thấy như có dòng điện chạy dọc sống lưng. Khoảng cách giữa cả hai quá gần, gần đến mức cậu có thể nghe thấy hơi thở đều đặn của Natsuki.

Cậu muốn đáp trả gì đó, nhưng đầu óc trống rỗng.

Đúng lúc đó, một giọng nói cắt ngang:

"Senpai! Tôi có chuyện muốn hỏi!"

Shin giật bắn mình, quay phắt xuống dưới.

Là đàn em của cậu—tên nhóc lúc nãy.

Cậu lập tức lùi ra xa khỏi top, lấy lại bình tĩnh.

"Tao xuống đây."

Hắn nhìn cậu, không nói gì chỉ khẽ mỉm cười.

"Ừ."

Cậu bước đi, nhưng khi xuống đến cầu thang, trái tim vẫn còn đập loạn.

...Chết tiệt, tên này rốt cuộc có thích cậu không vậy?!
---
Hắn nhìn theo bóng lưng cậu khuất dần, mắt tối sầm,rồi lẩm bẩm:

"Mày không biết được suy nghĩ của tao đâu,tao ghen với bất kỳ ai lại gần mày,tao không thích việc nhìn mày cười nói chuyện với người khác vui vẻ"

"Tao thích mày nên chỉ muốn mày là của riêng tao thôi."

----

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top