Hắn không biết,cũng không hiểu.

Người ta bảo rằng, gia đình là nơi để trở về sau những mỏi mệt, là nơi dang rộng vòng tay đón ta bất kể ta là ai, đã trải qua những gì. Nhưng với gã, gia đình chỉ là một khái niệm mơ hồ, xa vời như một câu chuyện cổ tích mà gã chưa từng có cơ hội chạm vào.

Tuổi thơ của hắn là những ngày tháng dài lê thê trong một căn nhà chật hẹp, nơi mà tiếng gào thét của cha,những cái tát,đánh đập nảy lửa của mẹ thay cho những lời yêu thương,những tiếng cãi vang vọng của cha và mẹ gã. Mafuyu Seba-người em trai duy nhất của hắn một đứa trẻ gầy guộc, xanh xao,là thứ duy nhất hắn muốn bảo vệ khỏi cái gia đình này.Hắn cũng đi học nhưng chẳng khác gì ở nhà là bao nhiêu,địa ngục trần gian.

Một đêm nọ, căn nhà bùng cháy trong cơn say điên cuồng của cha.Hắn may mắn sống sót được,nhưng em trai hắn thì không được may mắn như thế.

Đó là lần đầu tiên hắn khóc,chứng kiến mất đi người quan trọng nhất trong cuộc đời.

Kể từ đó, hắn học cách sống như một cỗ máy. Không đau thương, không luyến tiếc. Hắn trầm mặc, ít nói, giam mình trong những con số và những bản thiết kế kỹ thuật phức tạp. Hắn vùi đầu vào công việc, biến mọi thứ trở thành cơ khí và quy luật, vì con người thì quá rối ren.

Hắn chẳng có bạn nhưng hắn chẳng quan tâm vì điều đó không làm ảnh hưởng tới cuộc sống của hắn.

Cho đến khi cậu xuất hiện

ánh sáng của đời hắn.

Cậu như một tia sáng đột ngột xé toang màn đêm hắn đã quen thuộc suốt bao năm. Cậu bước vào đời hắn một cách đầy vô tư, mang theo nụ cười rạng rỡ và sự ấm áp đến mức khó tin.

Cậu không giống hắn. Cậu thích những ngày nắng, thích đứng giữa đường mà dang tay đón gió. Cậu cười nhiều, nói nhiều, bướng bỉnh một cách lạ lùng, nhưng chưa bao giờ khiến hắn cảm thấy phiền phức.Hắn hay trêu ghẹo cậu bằng những đồ hắn chế tạo ra khiến cho cậu phát điên lên,hắn cười.

Lần đầu tiên hắn cười đấy.

"Thú vị thật,làm tao cười được luôn"
---
Một ngày nọ,cậu bước vô căn phòng hắn thấy được khuôn mặt có phần đổ mồ hôi của hắn,cơ thể hắn run rẩy,miệng lẩm bẩm thứ gì đấy.Cậu tiến lại gần giường hắn,ôm hắn vào lòng.Đây không phải lần đầu tiên hắn bị ác mộng.

"Mày lại mơ thấy ác mộng rồi đúng không,Seba?"

"..."Hắn không đáp nhưng nhẹ nhàng gật đầu

Cậu thở dài,vỗ về hắn trong lòng,cậu không biết tuổi thơ hắn trải qua những gì,cậu cũng không phải người tò mò hỏi về quá khứ của người khác.Cậu chỉ lặng ôm chặt,nói thì thầm vào tai hắn.

"Tao không biết mày đã trải qua những gì.Nhưng mày hãy nhớ lấy một điều rằng,dù có ra sao, tao vẫn ở đây vì mày.Luôn luôn là vậy."

Hắn nghe được câu đó liền cảm thấy bản thân như thật sự được bao bọc dưới sự yêu thương vậy,ấm áp đến lạ thường.Hắn thích cái cảm giác này,thứ cảm giác hắn chưa từng được thử.

Ánh sáng này đang sưởi ấm trái tim lạnh lẽo.

Cứ vậy hắn lim dim chìm vào giấc ngủ trong vòng tay của cậu.

"Ấm áp quá...mình thích nó"
-----
Cậu thường xuyên đến chỗ làm của hắn, ngồi xổm trên chiếc ghế gỗ cạnh bàn làm việc và nhìn hắn vẽ bản thiết kế. Cậu không hiểu gì về cơ khí, nhưng lại thích nhìn những nét bút của hắn lướt đi trên giấy.

"Mày vẽ thứ này để làm gì vậy?"

"Để chế tạo."

"Vậy khi nào thì mày chế tạo xong một thứ có thể thay đổi thế giới?"Shin nói trêu hắn

Hắn cười nhạt. Hắn chưa từng nghĩ đến chuyện thay đổi thế giới, hắn chỉ muốn làm công việc của mình. Nhưng khi nhìn thấy ánh mắt lấp lánh của cậu, hắn đột nhiên có một ý nghĩ điên rồ xẹt qua đầu hắn.

Liệu có thể chế tạo một thứ gì đó để giữ cậu mãi mãi bên cạnh hắn không?

Hắn không giỏi thể hiện cảm xúc. Hắn không biết cách đáp lại sự dịu dàng của cậu. Nhưng mỗi khi thấy cậu đứng dưới ánh đèn đường xoay người lại và cười với hắn, hắn lại nghĩ...có lẽ thứ tình cảm này hắn không cần phải nói gì cả.

Chỉ cần cậu ở đây.

Chỉ cần cậu cười với hắn

Chỉ cần cậu còn bên hắn.

Chỉ cần như vậy là đủ rồi.

"Mày là tia nắng xua tan đi cuộc đời tối đen của tao"

---
Thế mà cái thế giới này chưa bao giờ cho hắn đủ lâu để hạnh phúc.

Hôm đó là một ngày trời mưa. Một cơn mưa lạnh lẽo trút xuống thành phố, xóa nhòa những ánh đèn đường và làm nhòe tầm mắt của hắn.

Hắn nhớ, cậu đã cười với hắn trước khi chạy qua đường. Hắn nhớ, cậu quay lại, giơ tay vẫy hắn, miệng nói gì đó nhưng âm thanh bị tiếng mưa nhấn chìm.

Hắn không nghe thấy.

Hắn chỉ thấy ánh đèn xe tải lao đến.

Hắn chỉ thấy cậu bị hất tung ra đường.

Mọi thứ diễn ra quá nhanh, đến mức hắn không kịp chạy đến.

Không kịp hét lên.

Không kịp níu lấy cậu.

Hắn chỉ có thể đứng đó, nhìn cậu ngã xuống.

Máu loang đỏ mặt đường, hòa vào nước mưa, nhuộm cả thế giới của hắn thành một màu u ám.

Hắn quỳ xuống bên cạnh cậu. Hắn run rẩy, bàn tay lạnh ngắt chạm vào gương mặt cậu, cố gắng giữ lại chút hơi ấm đang dần tắt đi.

Cậu mở mắt, nhìn hắn.

"Mày...khóc đấy à?"

Giọng cậu nhỏ đến mức hắn gần như không nghe thấy. Hắn không biết mình có khóc hay không, chỉ biết lồng ngực đau đến mức không thể thở nổi.

Cậu đưa tay lên, khẽ chạm vào má hắn. Một nụ cười yếu ớt thoáng qua trên môi.

— "Xin lỗi...tao không thể...ở lại với mày được nữa rồi...thành thật mà nói...tao yêu mày...Natsuki nhưng có lẽ...muộn rồi...tao đi đây.."

Hắn lắc đầu. Hắn mở miệng, muốn nói gì đó, nhưng cổ họng như bị bóp nghẹt.

Nhưng cậu không chờ hắn lên tiếng.

Cậu nhắm mắt lại.

Và không bao giờ mở ra nữa.

Hắn khóc lên,ôm cơ thể cậu vào trong lòng.

Hôm ấy mưa rơi nặng hạt như thể trời cũng đau buồn thay cho hắn.

Thật mỉa mai làm sao, người hắn yêu đã kịp thổ lộ tình cảm, nhưng lại là trong giây phút cuối cùng của cuộc đời.

"Shin à,mày thật tồi tệ.Thổ lộ tình cảm xong bỏ tao đi là sao...tao cũng yêu mày cơ mà.."

----

Sau cái chết của cậu, hắn không còn là chính mình nữa.

Hắn vẫn làm việc. Vẫn vẽ những bản thiết kế. Vẫn chế tạo những thứ phức tạp.

Nhưng hắn không còn cảm nhận được gì nữa.

Những ký ức về cậu tràn về, mỗi ngày một rõ nét hơn. Nụ cười của cậu, giọng nói của cậu, hơi ấm của cậu. Tất cả đều quá thật. Nhưng mỗi khi hắn đưa tay ra chạm vào, tất cả đều tan biến.

Hắn tự trách mình.

Nếu hôm đó hắn giữ cậu lại lâu hơn một chút, có lẽ cậu đã không băng qua đường.

Nếu hôm đó hắn nắm tay cậu, có lẽ cậu vẫn còn ở đây.

Nếu hôm đó hắn không đứng yên như một kẻ vô dụng, có lẽ mọi chuyện đã khác.

Nhưng nó sẽ không có "nếu như".

Không có gì có thể thay đổi sự thật rằng cậu đã rời đi.

"Lẽ ra tao nên nói với mày về thứ tình cảm mà suốt bao lâu tao giấu kín, để giờ đây không phải tiếc nuối."
---
Đêm cuối cùng, hắn đứng trên tòa nhà cao tầng,nhìn ngắm thành phố xinh đẹp lần cuối này.

Gió lạnh thổi qua, cuốn theo những ký ức cuối cùng của hắn.

Hắn nhớ lại ánh mắt của cậu, nhớ lại cái cách cậu cười và nói rằng:

"Chỉ cần mày biết rằng tao vẫn ở đây."

Nhưng cậu không còn ở đây nữa.

Hắn nhắm mắt lại.

Bước một bước về phía trước.

Hắn thả mình xuống tòa nhà.

"Tao đến với mày đây,Shin"

Vậy cuối cùng, hắn cũng được ở bên cậu.

giờ đây hai linh hồn hòa làm một giữa biển cả của sự vĩnh hằng.
----
Em xua đi cơn mưa buồn=)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top