Bối cảnh trường học,một thế giới không sát thủ.Chỉ có yên bình thôi.
Cậu-Shin
Hắn-Natsuki
------------------
Mùa hạ năm ấy, cậu đi học muộn.

Sáng nay ngủ quên, cậu vội vã chạy vào trường, chỉ mong sao không bị ai bắt gặp. Nhưng chưa kịp thở phào, một giọng nói lười biếng nhưng lại mang chút trêu chọc vang lên sau lưng:

"Đi trễ vậy mà còn thong dong ghê ha?"

Cậu giật bắn người, quay lại thì thấy một người con trai đang tựa vào tường, tay nhét vào túi quần, ánh mắt hờ hững nhìn cậu. Ánh nắng chiếu lên gương mặt lạnh lùng ấy, càng làm cho khí chất xa cách của hắn trở nên rõ ràng hơn.

Không ổn rồi! Đây chính là Natsuki Seba – người có tiếng là khó gần nhất trường. Nghe nói, hắn chưa bao giờ nói chuyện đàng hoàng với ai, càng đừng nói đến việc chủ động bắt chuyện như vừa rồi.

Cậu mím môi, quyết định giả vờ như không nghe thấy, xoay người tính chuồn thì giọng nói trầm thấp lại vang lên:

"Lén lút vậy, trốn tiết à?"

"Không có!" Cậu phản xạ chối ngay, nhưng vừa nói xong đã hối hận.

Natsuki cong môi, dù chỉ là một nụ cười nhạt nhưng lại khiến cậu chột dạ. Cậu vội vã cúi đầu, lách người chạy vào lớp.

Chưa kịp định thần, cậu đã nghe thấy tiếng thầy giáo gọi tên mình:

"Asakura Shin, em còn đứng đó làm gì? Mau vào chỗ đi."

Cậu cứng đờ người. Cả lớp đều quay lại nhìn nhưng cậu không quan tâm,thứ cậu quan tâm nhất chính là—Natsuki đang ngồi ngay bàn gần cửa sổ, không nhanh không chậm lật sách.

Chết tiệt... Hắn học chung lớp với cậu?!

Cảm giác như mình vừa ký vào bản án tử,Shin lặng lẽ lê bước về chỗ ngồi. Nhưng không ngờ, ghế bên cạnh cậu lại phát ra giọng nói trầm thấp quen thuộc:

"Lại trùng hợp ghê ha?"

Không cần quay sang, cậu cũng biết người đang nói là ai.

Kể từ hôm ấy,Shin  nhận ra cuộc sống của mình không còn bình yên nữa.Hắn—cái người cứ tưởng là lạnh lùng khó gần,thực ra rất thích ghẹo cậu!

Giờ ra chơi, hắn ung dung gõ bút lên bàn cậu:

"Ngủ quên nữa hả? Lần sau cần gọi dậy không?"

"Không!"

Lúc đi căng-tin, hắn bất ngờ xuất hiện sau lưng, chậm rãi nói:

"Chạy nhanh vậy, sợ tao ăn mất phần của mày à?"

"Ừ!"

Thậm chí có hôm trời mưa, hắn còn chìa dù ra trước mặt cậu, giọng điệu lười biếng:

"Đi chung không? Hay thích ướt mưa?"

"Ý gì đây?Sao tốt tính thế?"

Cứ như vậy, từng ngày trôi qua,Shin dần quen với sự có mặt của Natsuki bên cạnh. Dù ngoài miệng lúc nào cũng cãi lại, nhưng trong lòng cậu lại không ghét chút nào.
----
Một hôm nọ, khi cậu đang ngồi chống cằm nhìn ra sân trường, một lon nước lạnh bất ngờ được đặt trước mặt.

Cậu ngẩng lên, chạm phải ánh mắt dịu dàng của hắn.

"Uống đi, thấy mày lười quá, chắc không muốn tự đi mua đâu nhỉ?"

Shin bĩu môi, nhưng vẫn cầm lấy lon nước, nhỏ giọng lầm bầm:

"Cảm ơn."

Natsuki bật cười, nhẹ nhàng xoa đầu cậu.

Shin thật sự không thích ai xoa đầu cậu cả nhưng không hiểu sao Natsuki xoa đầu lại khiến cậu cảm thấy thoải mái mà hưởng thụ cái xoa đầu dịu dàng của hắn như này.

Kì lạ...
----
Ngày hôm sau, Shin đến lớp sớm hơn bình thường. Không phải vì cậu muốn chăm ngoan gì đâu, mà chỉ là... sợ bị Natsuki bắt thóp chuyện đi trễ nữa.

Nhưng đáng ghét ở chỗ, dù cậu có đi sớm cỡ nào, người kia cũng luôn đến trước.

Hắn ngồi dựa vào ghế, cầm quyển sách trên tay, nhưng ánh mắt thì lại hướng về phía cậu.

"Chà, hôm nay siêng vậy?"

Shin hừ nhẹ, đặt cặp xuống bàn, không thèm trả lời. Nhưng chưa kịp lôi vở ra, cậu đã nghe thấy tiếng cười khẽ bên cạnh.

"Sao? Không có tao gọi dậy nên sợ ngủ quên à?"

Cậu suýt nữa thì nghẹn lời.

"Mày nín liền!Không có chuyện đó nha!?"

Hắn chống cằm, ánh mắt đầy ý cười nhìn cậu.

"Vậy à?"

Shin quyết định phớt lờ hắn. Nhưng mà, ngay sau đó, cậu lại cảm thấy hơi ấm truyền đến từ bàn tay mình—Natsuku đang nghịch ngón tay cậu!

Cậu giật mình rụt tay lại, trừng mắt nhìn hắn:

"Làm gì đấy?!"

Natsuki chậm rãi tựa lưng vào ghế, lười biếng đáp:

"Xem thử có bị lạnh không thôi."

Shin biết rõ hắn lại chọc mình, nhưng vẫn không nhịn được mà đỏ mặt. Cậu cúi gằm xuống, lật vở ra nhưng chẳng đọc được chữ nào.

Còn Natsuki, hắn chỉ cười nhẹ, không nói thêm gì nữa. Nhưng ánh mắt hắn vẫn luôn dừng lại trên người cậu, đầy ý cười xen lẫn dịu dàng.

Buổi chiều hôm đó, trời đổ mưa lớn.

Shin đứng trước cổng trường, nhìn dòng người tấp nập chạy qua chạy lại, lòng thầm than khổ. Xui xẻo là cậu quên mang ô.

Đang loay hoay không biết làm sao, một chiếc ô màu đen đột ngột che trên đầu cậu.

"Định đứng đây đến tối à?"

Là giọng của hắn.

Shin ngẩng lên, thấy hắn đứng sát bên mình, một tay cầm ô, một tay đút túi quần, dáng vẻ điềm tĩnh như thể đã đoán trước cậu sẽ rơi vào tình huống này.

"Đi thôi."

Cậu chớp mắt, lưỡng lự một chút, nhưng rồi vẫn bước vào trong vùng che của chiếc ô.

Natsuki nghiêng ô về phía cậu nhiều hơn, khiến bờ vai của hắn dần dần bị ướt.Shin thấy vậy, vô thức ngả người sang bên, cố gắng kéo lại sự cân bằng.

Nhưng cậu vừa dịch vào một chút, hắn đã nghiêng ô về phía cậu thêm chút nữa.

Cứ như vậy, hai người họ bước đi dưới cơn mưa mùa hạ, chẳng ai nói với ai câu nào. Nhưng trong lòng cả hai đều biết, có những điều không cần nói ra...
-----

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top