6. ốm

Có vẻ là việc suy nghĩ quá nhiều thực sự không hợp với tính cách của Shin. Sau vài ngày thẫn thờ, anh lăn đùng ra ốm.

"Chăm sóc thằng nhóc giúp anh nhé." Sakamoto nói qua điện thoại. Anh gọi về sau khi nghe Lu báo tin, từ Thái Lan, hoặc Hong Kong, hoặc chỗ nào đó mà Natsuki cũng không chắc lắm. Gia đình Sakamoto đang tận hưởng kỳ nghỉ ở nước ngoài.

Natsuki nhìn động tác cúp máy của Lu, vẻ lo lắng hiện rõ trên mặt cô bé. Theo như lời cô nói, Shin chưa từng bị ốm kể từ khi cô tới làm việc tại cửa hàng. Có lẽ duy trì hai công việc cùng một lúc trong thời gian dài thực sự rất mệt mỏi.

"Thế này đi, tôi với cậu lần lượt thay nhau trông cửa hàng và chăm sóc Shin." Lu phân công. "Ca sáng nhờ cậu nhé."

Natsuki đồng ý, cậu bước ra ngoài, khép cửa trong khi Lu vừa cắn móng tay vừa đi qua đi lại trong phòng. Lần này Shin sốt cao, đến mức Natsuki và Lu đã phát hiện ra việc Shin ốm bằng một âm thanh va chạm mạnh trên lầu hai của cửa hàng vào sáng sớm. Shin ngã khi cố gắng rời khỏi giường với cái đầu nặng trịch và đôi mắt không nhìn thấy gì ngoài những vòng tròn đồng tâm.

"Anh phải đi bệnh viện." Shin lắc đầu nguầy nguậy, siết tay áo Lu nhăn nhúm khi nghe cô nói vậy. Có vẻ là một nỗi sợ bệnh viện đã khắc sâu vào tiềm thức.

"Anh... ổn mà." Shin thở hổn hển trong khi phát ra âm thanh, giọng anh khàn đặc như sắp tắc cả lại.

Lu ngước lên nhìn Natsuki cầu cứu, nhưng cậu cũng chẳng thể đưa ra lời khuyên gì. Em trai cậu cũng không thích bệnh viện với lý do nơi đó rất nhiều vi khuẩn, và chẳng ai có thể khuyên nhủ hay cưỡng ép được nó cả. Hai người thống nhất rằng sẽ chiều theo ý Shin cho đến khi Shin không thể đưa ra ý kiến được nữa, ừm, ví dụ như ngất xỉu chẳng hạn.

Hôm nay khách khứa không nhiều. Nhìn cửa hàng tĩnh lặng sau khi vừa tiễn một vị khách rời đi, Natsuki thấy hơi trống trải. Mặc dù cậu khá thích ở một mình nhưng tiệm tạp hóa thường luôn có từ hai người trở lên, Natsuki vẫn có chút không quen. Shin ốm rồi. Ngay cả thanh thông báo trên điện thoại Natsuki hôm nay cũng im lìm đến lạ.

Natsuki mở lịch sử trò chuyện lên xem trong lúc buồn chán. Tin nhắn cuối cùng là của cậu, vào khoảng tám giờ tối hôm qua, là ảnh chụp màn hình một giao dịch ngân hàng. Hôm qua họ vẫn chơi game cùng nhau nhưng Shin nói ít hơn hẳn và tắt stream rất sớm. Bên trên còn có một vài tin nhắn linh tinh, như là Shin kể mình lén cho mèo hoang trước cửa hàng ăn pate, hay là Natsuki bày tỏ cảm nhận về bộ phim mới nổi dạo gần đây trên mạng. Natsuki vuốt lên vuốt xuống một lúc, cuối cùng gửi sang một tin nhắn mới: "Hôm nay anh đi làm vui chứ?"

Nửa tiếng trôi qua vẫn chẳng có hồi âm. Natsuki lại tiếp vài vị khách trước khi Lu xuống lầu, thở hắt ra một hơi dài: "Ảnh ăn cháo rồi, có tỉnh táo hơn một chút nhưng vẫn sốt cao lắm. Tạm thời cậu không cần lên cũng được, ảnh ngủ rồi."

Natsuki ồ một tiếng, tỏ ý đã hiểu. Cứ cách một tiếng đồng hồ, hai người lại lần lượt lên xem tình hình của Shin, anh ngủ một mạch cho đến tận giờ cơm tối.

"Lu đâu?" Shin trở mình, hé mắt ra một chút. Ánh sáng nhờ nhờ lúc chạng vạng và đôi mắt nặng nề do cơn sốt khiến Shin nhìn không rõ dáng vẻ của người ngồi cạnh giường mình, nhưng chắc chắn không phải Lu Shaotang.

"Dậy rồi à? Lu đang hâm đồ ăn tối." Natsuki khẽ đáp. Cậu đứng dậy mở đèn ngủ trong phòng để quan sát rõ hơn tình trạng của Shin. Đôi môi khô nứt vì thiếu nước, gương mặt vẫn đỏ bừng, hàng lông mày cau chặt do chưa quen với ánh sáng, thậm chí dưới đuôi mắt còn sót lại một vệt nước mắt sinh lý mơ hồ. Trông vẫn ốm đau bệnh tật hệt như buổi sáng.

"Mấy giờ rồi?" Shin hỏi, bàn tay vô lực quờ quạng trên đầu giường để tìm kiếm điện thoại, sau đó tự giật mình khi nhìn thấy con số trên màn hình. Đã quá giờ live stream hai tiếng đồng hồ, anh vẫn chưa đăng thông báo gì cả.

Shin gõ lách cách trên bàn phím, ánh sáng xanh của điện thoại càng làm đôi mắt anh đau nhức hơn. Natsuki trông thấy nước mắt sinh lý lại chực chờ trào ra từ đôi mắt ấy, bàn tay dứt khoát giằng lấy điện thoại, thay Shin hoàn thành thông báo off stream trên story tài khoản Tiktok.

"Mày có thể quan tâm bản thân trước khi quan tâm mấy thứ này không?" Vẻ mặt Natsuki hoàn toàn ung dung, nhưng ngữ điệu không bình thường chút nào.

Shin trề môi. Anh biết Lu hay anh Sakamoto cũng sẽ nói thế nếu trông thấy cảnh này, nhưng vì đây là Natsuki nên anh chẳng thấy thoải mái chút nào.

Natsuki không quan tâm đến hành vi chống đối nho nhỏ của Shin. Cậu tiến đến gần, đỡ anh ngồi dậy, lót gối sau lưng để tư thế ngồi dựa vào đầu giường của anh được thoải mái hơn. Đoạn, Natsuki rót một cốc nước, đưa đến bên môi anh. "Uống hết."

Shin đã ngủ cả buổi chiều, anh không hề uống nước mặc dù cơ thể đang sốt cao, tất nhiên là nên bổ sung nước. Nhưng vị giác đắng ngắt khiến anh chẳng muốn đưa gì vào miệng cả.

"Không uống thì đi bệnh viện." Natsuki dọa dẫm trước khi Shin kịp chống đối. Và anh chỉ có thể ngoan ngoãn nhấp từng ngụm nước nhỏ trong đau khổ.

Đáng yêu. Natsuki nghĩ mình đã dính một lời nguyền khỉ gió nào đó. Khi Shin chỉ đơn giản là ngồi yên, với mái tóc rối tung xơ xác, với làn da vàng vọt vì bệnh tật, với đôi môi khô nứt không sức sống đang mấp máy theo một biên độ lười nhác; thì cậu vẫn vô thức nghĩ đến cái từ kỳ lạ kia. Có ty tỷ thứ đẹp hơn, hấp dẫn hơn, mềm mại hơn Shin của bây giờ, nhưng ký ức nhắc nhở Natsuki rằng cậu chưa từng dùng từ này bừa bãi như thế.

Nếu có lúc nào đó Shin không đáng yêu thì hẳn là những khi anh cố tình không để ý đến cậu. Như lúc này đây, Natsuki đang ngồi cạnh giường Shin, nhận lấy cái cốc rỗng từ tay anh và đặt lại lên bàn. Shin nhìn động tác của cậu, tròng mắt đảo một vòng chậm rãi, sau đó chẳng nói gì nữa. Natsuki biết anh đang phân vân có nên nói cảm ơn hay không. Cậu không rõ lý do là gì, nhưng Shin dường như luôn è dè khi tiếp xúc với cậu.

"Thấy khá hơn chưa?" Natsuki thử hỏi thăm, Shin chỉ gật đầu một cái theo phép lịch sự rồi cầm điện thoại lên.

Chẳng bao lâu sau, Natsuki thấy điện thoại trong túi mình rung lên vài lần. Tên ngốc nào đó vừa bơ đẹp cậu để nhắn tin với cậu.

"Hôm nay anh không đi làm."

"Anh hơi không khỏe, tối nay cũng không stream đâu."

"Nhưng đừng lo, anh thấy cũng ổn rồi."

"Hẹn em mai nhé."

Liên tiếp là bốn tin nhắn với giọng điệu khác hẳn thái độ vừa nãy. Natsuki thấy thái dương mình giật giật. Rốt cuộc cậu đã làm gì mà nhận được đãi ngộ thua cả một cái tài khoản ảo trên mạng vậy?

Natsuki không hài lòng chút nào. Cậu cố ý ngồi dịch ra xa hơn một chút, cũng bắt đầu gõ lên màn hình điện thoại.

"Có ai ở đó với anh không?"

"Có đồng nghiệp ở cửa hàng nè. Nhưng cậu ta ở đây làm anh thấy còn lâu khỏe hơn ấy."

"Tại sao? Anh phải cảm ơn người ta chứ."

"Cũng hơi kỳ nhưng mà... sếp tuyển cậu ta để thay thế anh. Vừa nhìn là khó chịu rồi."

Natsuki lén nhấc mí mắt liếc nhìn cái đầu vàng hoe chẳng hay biết gì ở phía bên kia. Lần đầu tiên trong đời cậu trải nghiệm loại bất công kỳ cục thế này.

"Không được, anh vẫn phải cảm ơn người ta đó nha."

Ngón tay Shin khựng lại một chút. Em bé chưa từng dùng giọng điệu cứng rắn để nói chuyện với anh như lúc này. Là Shin đã sai thật ư? Hình như đúng là thế thật.

Ba dấu chấm nhảy nhót trên khung chat một lúc lâu như thể Shin đang tìm cách để biện bạch nhưng không thành. Cuối cùng Natsuki thấy anh quay đầu nhìn mình, gương mặt thậm chí còn đỏ hơn vừa nãy một chút, nói lí nhí như thể sợ người khác nghe được: "Cảm ơn mày."

"Hả?" Natsuki cố ý tỏ vẻ nghe không rõ.

Mái tóc Shin lại càng chúi xuống thấp hơn. Anh cắn môi như thể lấy hết quyết tâm của cả mười năm về sau, tăng âm lượng lên một nấc: "Cảm ơn mày hôm nay đã chăm sóc tao."

A— đáng yêu.

Vì cúi đầu quá thấp, Shin bỏ lỡ một chút kinh ngạc và ngại ngùng vừa thoáng qua trên mặt người kia. Chỉ có tiếng cười là truyền đến bên tai anh rất rõ ràng. Shin ngẩng đầu, thấy Natsuki thực sự đang cười. Không phải nụ cười châm chọc, cũng không phải nụ cười đắc ý. Cậu ta hình như chỉ đang vui thôi.

Hôm nay cửa hàng đóng cửa sớm vì mọi người đã có một ngày mệt mỏi. Sau khi ăn bữa tối Lu chuẩn bị, Natsuki quyết định ngủ lại một đêm. Shin vẫn còn sốt cao, mà Lu thì không tiện để ngủ chung một phòng với anh. Lu đưa cho Natsuki một tấm nệm mỏng, để cậu trải ra nằm dưới chân giường Shin. Shin cũng chẳng ý kiến gì. Anh sợ nói sai một câu hai đứa sẽ trói mình lại cưỡng chế mang đến bệnh viện.

Ở chung phòng với Natsuki thực ra cũng không ngại ngùng như Shin tưởng. Hai người chỉ làm việc của mình. Natsuki nằm xem một bộ phim gì đó, còn Shin buồn chán mở tài khoản game của mình lên. Tối nào anh cũng chỉ chơi game, tạm thời chẳng nghĩ ra trò gì mới.

"Mấy thằng chó này còn tranh lane với mình." Shin lẩm bẩm mắng những người đồng đội thân yêu trong game. Anh được hệ thống xếp ở slot thứ năm, pick tướng sau cùng. Lẽ ra anh phải được đi top nhưng đã có người giành mất.

"Không muốn trừ một sao thì đổi Ryoma cho tao." Shin cay cú chat lên, âm thầm hy vọng người bên kia sẽ hợp tác một chút. Nhưng chẳng có hồi âm gì. Với châm ngôn không biết pick gì thì cứ cầm tướng tủ, Shin quyết định khóa vào Yena, mặc kệ bốn dấu chấm hỏi đồng loạt được đồng đội gửi lên.

Kệ mẹ tụi mày.

Tất nhiên là không tránh khỏi một trận thua. Sau ba ván thua vớ vẩn liên tiếp, Shin chán nản thở hắt ra, tiếng thở to đến mức Natsuki cũng phải bỏ tai nghe ra nhìn về phía anh.

"Khó chịu ở đâu à?"

"Ừ. Trong lòng." Shin uể oải đáp. Anh khá chắc Natsuki cũng biết chuyện live stream của mình, nếu không cậu ta đã chẳng thể viết thông báo off stream lưu loát đến vậy. Hẳn là có chơi game nhỉ? Shin nghĩ ngợi một hồi, quyết định than thở với vật thể có sự sống duy nhất có thể tìm được lúc này.

"Bộ không đứa nào biết đánh support đàng hoàng hả trời? Rank 13x chứ có phải rank Kim cương đâu mà khó coi vậy."

Mày cũng có tư cách nói vậy ư, Natsuki thầm nghĩ, nhưng ngoài mặt vẫn thản nhiên như không. "Ngủ đi, bệnh tật mà chơi game cái gì?"

"Không." Shin rên rỉ. Kể từ khi nghe thấy Natsuki bật cười, Shin đã thấy thoải mái hơn với cậu một chút. "Không huề sao là tao không ngủ đâu."

Natsuki bất lực. "Mày có dư acc nào nhiều sao một chút không?"

"Có đầy." Là một streamer làm về game, tất nhiên Shin không thể chỉ có một tài khoản. "Nhưng mà tới tài khoản mày còn không có, mày chơi được thật hả?"

"Xem đi thì biết." Natsuki chẳng giải thích nhiều. Trong mắt Shin vẫn tràn đầy một nỗi nghi ngờ, nhưng không thể thắng được sự tò mò đối với trình độ chơi game của Natsuki. Anh gửi cho cậu một tài khoản vừa tròn 100 sao rồi đọc ID phòng. Hai người mất tầm ba phút để tìm trận, Shin cuối cùng đã được đi top như ý nguyện. Natsuki nhìn đội hình team bạn và xạ thủ team mình, quyết định pick Toro để kết hợp với Valhein ép trụ thật nhanh.

Bởi vì sức mạnh của Valhein đầu game quá khủng khiếp và ở cánh còn lại Shin thủ tốt, chưa đến phút thứ tư, trụ một đường rồng của team bạn đã bị đẩy sập. Trận đấu bắt đầu vào thế lăn cầu tuyết. Mặc dù trình độ team bạn cũng khá tốt nhưng vẫn không tài nào đỡ nổi con bài Valhein quá xanh được một con Toro làm tường để bắn. Shin chỉ việc đẩy cánh còn lại thật cao, hỗ trợ người đi rừng ăn mục tiêu, thi thoảng bắt lẻ mid team bạn di chuyển không check bụi kỹ. Trận đấu diễn ra dễ dàng tới mức Shin nghi ngờ đây không phải là rank Chiến thần. Tất nhiên không chỉ vì Natsuki đi trợ thủ mà còn vì anh đột nhiên ghép được cả ba người đồng đội khác đều chơi rất tốt. Bỗng dưng được hệ thống của Garena đối đãi tử tế làm Shin thực sự bất ngờ.

Shin vui vẻ chơi thêm hai trận, Natsuki đều hoàn thành rất tốt vai trò trợ thủ của mình. Tất nhiên Shin đã ở trong giới streamer từ lâu, anh quen biết không ít người chơi game giỏi, nhưng việc có một người chơi hay ở ngay gần mình thế này vẫn khiến Shin phấn khích hơn bình thường. Hai ván sau, một ván Shin đi rừng, một ván thử đi xạ thủ để đổi gió. Shin đánh pháp sư và xạ thủ không tệ, nhưng có lẽ do đã quen chơi sát thủ – đấu sĩ, thi thoảng anh sẽ có những pha xử lý được đồng đội đánh giá là bố láo. Số lần tạo highlight và số lần nằm lại vì những pha như thế không chênh lệch nhiều. Hôm nay cũng chẳng ngoại lệ, con Capheny trong tay Shin không cài số lùi, gặp ai là bắn tay đôi với người đó, thậm chí nếu cần thì anh sẵn sàng một mình cân cả xạ thủ lẫn support team bạn.

Giữa game, ở mid có một pha giao tranh thua. Natsuki bận dọn lính mid nên di chuyển xuống đường rồng chậm một chút, Shin vừa cân đôi xong, trên người còn có một chấm máu, đứng trong trụ nháy emote con ếch với trợ thủ nhà mình. Natsuki hơi buồn cười. Bình thường người nháy emote nên là cậu mới đúng.

Natsuki bấm hồi huyết cho Shin, vừa hồi được nửa thanh máu, Shin lại tự tin lên cao farm lính. Natsuki ra lấy tầm nhìn ở hang rồng, phát hiện team bạn đang ăn rồng. Shin ping tập hợp, đợi team bạn ăn gần xong con rồng, Natsuki tốc biến rất dứt khoát, vỗ được đồng thời ba thành viên team địch. Chỉ chờ có thế, Shin cũng bấm chiêu hai lướt lên, bắn từng người một.

"Hai đứa bây là sát thủ hả?" Người đồng đội đi top đứng từ xa vuốt map quan sát diễn biến ở hang rồng, bất ngờ chat lên một câu, có vẻ là rất ấn tượng với độ láo của cặp đôi đường rồng.

"Người ta kêu mày láo quá kìa." Shin khẽ cười, nói với Natsuki ngồi cách đó không xa.

"Ngang mày là cùng."

Shin thực sự hài lòng với kỹ năng chơi game của người đồng nghiệp mới này. Nhưng kết thúc ba trận game, Natsuki đã chủ động rời khỏi sảnh chờ, đứng dậy bước về phía Shin.

"Hòa sao rồi. Mày phải đi ngủ." Cậu nói trong lúc gỡ điện thoại ra khỏi tay Shin, ấn anh nằm xuống giường, tiện thể áp lòng bàn tay lên trán Shin. Nhiệt độ trên da Shin có giảm bớt đôi chút, nhưng vẫn còn cách quá xa mức mạnh khỏe.

Hoàn thành nhiệm vụ, Natsuki tắt đèn, quay lại với tấm nệm ở chân giường, bỏ lại Shin với một bụng bức xúc. Shin chưa muốn ngủ. Anh đã ngủ cả buổi chiều rồi, bây giờ anh chỉ muốn chơi game, với Natsuki mà thôi. Phải thừa nhận rằng việc chơi trợ thủ dở dẫn đến hệ quả là Shin rất ngưỡng mộ những người chơi trợ thủ hay ở rank cao. Tư duy, máu liều, khả năng đọc map, trình độ xử lý kỹ năng và bảo kê đồng đội đều phải ở mức độ cực tốt thì mới có thể chơi hay vị trí này. Nhưng người hội tụ đủ các yếu tố đó, thường không tình nguyện suốt ngày chơi trợ thủ để làm nền cho người khác tỏa sáng. Shin đã luôn mong muốn có một người bạn chuyên chơi trợ thủ để cùng đánh rank cao với mình. Phải chăng đây chính là lúc ước mơ trở thành sự thực ư?

Natsuki làm đồ ngọt ngon. Natsuki chơi trợ thủ giỏi. Natsuki cười lên trông thật dễ chịu. Natsuki còn chăm sóc cho anh lúc ốm đau nữa. Hình như Shin không thể tiếp tục ghét người này được. Chán thật, Shin trề môi trong bóng tối. Sao anh luôn mềm lòng như vậy nhỉ?


tbc.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top