5. sweet tooth
"Shin nè, dạo này anh thấy Natsuki có gì lạ không?"
Lu kéo góc áo Shin, nhích lại gần anh một chút, nhỏ giọng thầm thì. Làm việc với Natsuki một thời gian, cô nghĩ mình đủ khả năng để đánh giá tiêu chuẩn bình thường của cậu, và chuyện quan tâm đồng nghiệp cũng là thường tình. Hoặc không.
"Mày hỏi anh câu đó lần thứ ba trong ngày rồi đó Lu." Shin hậm hực trừng mắt với cô đồng nghiệp lâu năm, vẻ không hài lòng hiện rõ trên mặt. "Nói cái gì mà chắc đang hẹn hò với ai đó. Nó hẹn hò thì sao?"
"Anh nhàm chán thiệt đó. Cả cậu Natsuki ấy nữa. Em sẽ kêu sếp tuyển nhân viên mới thú vị hơn mấy người." Tất nhiên là Lu không để mình bị rơi vào thế yếu. Cô nhắc lại vấn đề khiến Shin lo lắng lâu nay, và khi Natsuki bước ra khỏi kho hàng với cái thùng carton chất đầy những gói bánh kẹo, cậu trông thấy hai con người trưởng thành đang vò đầu lẫn nhau đến rối tung rối mù.
Cả hai chỉ dừng lại khi tiếng chuông cửa vang lên, báo hiệu có một vị khách vào tiệm. Shin vừa chỉnh tóc mái lệch nếp vừa nhăn tít hàng lông mày, không khỏi liếc nhìn Natsuki vài lần. Gương mặt ấy vẫn uể oải như bao ngày, thể hiện đầy đủ ba yếu tố: không ngủ đủ, không được làm điều mình thích, không muốn tiếp xúc với con người. Đúng là có hơi lạ thật.
Theo mô tả của Lu, khi làm ca chiều-tối, thỉnh thoảng Natsuki sẽ mở điện thoại ra xem vào lúc vắng khách, và mỉm cười như một thằng khờ.
"Em tò mò quá. Em nhìn cái mặt đơ như khúc gỗ của cậu ấy phát chán luôn rồi, không ngờ cậu ấy còn biết cười á. Ai mà cưa đổ được hotboy nhà mình vậy ta?" Lu liến thoắng bàn luận bên tai một người không tình nguyện, và Shin đã rất cố gắng không để ý đến cô bé thì những lời đó rốt cuộc vẫn lọt vào tai anh.
Thực ra Shin cũng khá tò mò. Mặc dù hơi khó chịu với phong cách uể oải dở người đó, nhưng Shin phải công nhận là nó gây ra hiệu quả ngược. Có những người càng muốn xua đuổi người khác thì người ta càng tò mò muốn tiến đến gần, Natsuki là một dạng như vậy. Việc Lu hứng thú với chuyện hẹn hò của cậu ta chẳng có gì lạ. Nếu đổi lại Natsuki là một streamer nổi tiếng trên mạng, hẳn vấn đề yêu đương của cậu ta sẽ được cắt ghép thành một mớ clip lên xu hướng, kéo theo hàng trăm hàng nghìn người thảo luận sôi nổi suốt một thời gian dài. Nghĩ thôi đã thấy kinh hãi.
Nhưng tò mò thì tò mò, Shin cũng chẳng định quan tâm nhiều hơn. Gần đây anh có việc khác phải lo. Em bé, tạm bỏ qua chuyện cách gọi tên này vẫn quá kỳ cục đi, thì em bé và Shin hình như đã bước vào một giai đoạn khác của mối quan hệ rồi. Tối đó, sau khi tắt stream, Shin nhận được tin nhắn của cô, giải thích rằng mình có một vài vấn đề về sức khỏe trong thời gian qua nên không thể thường xuyên theo dõi stream. Việc giải thích chưa bao giờ là nghĩa vụ của khách hàng, thế nên khi chứng kiến một người đang đau ốm đột nhiên nhớ tới streamer yêu thích và chủ động liên lạc để giải thích, Shin không thể không cảm động. Anh vốn mềm lòng thế đấy. Vậy là bỏ qua những quy tắc về việc không liên lạc riêng quá nhiều với fan hoặc khách hàng, Shin đã chủ động trả lời và hỏi thăm tình hình của cô.
"Em cãi nhau với bố, sau đó chuyển ra ngoài sống riêng. Chi phí thuê nhà và sinh hoạt khá cao nên em đã rất chật vật để tìm một công việc làm thêm phù hợp với lịch học." Cô nhắn một tin dài ngoằng, khá là không hợp với phong cách xuống dòng tùy tiện của giới trẻ ngày nay. Lối nói chuyện lẫn thông tin cô đưa ra khiến Shin chắc chắn người này không phải trong độ tuổi mới dậy thì mà mình hằng tưởng tượng.
"Duy trì lịch làm việc và đi học ở trường khiến em khá mệt mỏi và đổ bệnh. Nhưng anh đừng lo, em sắp khỏi hẳn rồi." Shin không hề hay biết lúc soạn ra những tin nhắn này, đến Natsuki còn tự muốn nôn mửa. Một cô bé khó khăn về kinh tế nhưng tối nào cũng bỏ một số tiền để được chơi game cùng anh ư? Phải yêu thích đến mức nào mới có thể hành động như vậy chứ? Cho dù cô có ý gì hay không, Shin cũng không thể không bày tỏ sự quan tâm được.
"Sau này em đừng thuê slot ủng hộ anh nữa, giữ tiền lại cho mình đi." Shin vụng về gõ một dòng tin nhắn.
"Không sao, công việc của em tốt lắm, lương cũng cao nữa. Chỉ là ban đầu chưa quen thôi." Bịa chuyện thì khó, nhưng nói chuyện nửa thật nửa giả thì lại là nghề của Natsuki. Cậu ứng biến rất nhanh, kéo cuộc nói chuyện dài ra, và sau đó bắt đầu hỏi thăm linh tinh để dần thiết lập mối quan hệ.
Bạn bè. Natsuki cần hai chữ này trước tiên, còn Shin thì thấy việc tiếp nhận thêm một người bạn trong đời cũng chẳng có gì đáng kể.
Cứ thế, việc nhắn tin thăm hỏi lẫn nhau đã diễn ra được mấy ngày rồi. Như hôm nay, sau khi rời cửa hàng để chuẩn bị cho ca stream đầu tiên trong ngày, Shin không quên lấy điện thoại ra kiểm tra. Bên dưới những thông báo quảng cáo của một vài ứng dụng, quả nhiên có một tin nhắn đến từ người kia.
"Em cũng thích ăn đồ ngọt lắm, đặc biệt là bánh crepe." Tin nhắn được gửi tới lúc mười hai giờ hai mốt phút, có vẻ như cô bé đã tranh thủ phản hồi anh trong lúc ăn trưa. Ở phía trên màn hình còn hiển thị các tin nhắn xuống dòng lung tung của Shin:
"Buổi sáng đi làm buồn ngủ quá."
"Anh muốn ăn đồ ngọt ghê."
"Kẹo bông gòn càng tốt."
"Nhưng sáng sớm làm gì có ai bán."
Shin mỉm cười, gõ câu trả lời rất nhanh trên bàn phím: "Anh cũng thích, nhưng khu anh sống chẳng tiệm nào bán crepe ngon cả."
Nội dung trò chuyện của hai người chỉ có vậy, toàn xoay quanh các vấn đề ăn uống, phim ảnh, chơi game. Không nhàm chán, không thú vị, nhưng Shin dần phát hiện hai người có rất nhiều điểm chung ngẫu nhiên. Anh để cuộc trò chuyện tiếp diễn, tò mò rốt cuộc họ còn có thể giống nhau đến mức nào nữa.
Hai người nhắn tin câu được câu chăng cả buổi chiều vì đều bận rộn với công việc riêng của mình. Mãi đến tối muộn, câu chuyện mới bị cắt ngang bởi booking của em bé. Cô đã quay lại với stream của Shin sau gần mười ngày vắng bóng.
"Ố là la, coi ai kìa anh em."
"Hết giận Shin rồi hở em bé?"
"Dạo này bà đi đâu đó? Tụi nó đồn ầm lên là bà đi theo thằng khác rồi kìa."
"Đoán vội điểm kém bị mẹ tịch thu điện thoại."
"Mẹ thu điện thoại, mẹ có điện thoại, nhưng mẹ đã mất đi một người con rể trong Liên quân."
Vừa thấy tên ingame của em bé trong sảnh chờ, kênh chat đã bật ngay chế độ camera chạy bằng cơm, đủ thứ tin đồn và phỏng đoán linh tinh nhảy lên trước mắt Shin. Anh không nhịn được cười, vui vẻ hơn thua với fan: "Thu điện thoại cái gì, có khi người ta đẻ ra được mấy đứa nữa đó."
"Biết bênh người ta nữa trời?"
"Hôm qua Shin chơi Bijan ảnh còn chat tổng Tao đã từng yêu cô ấy rất nhiều đó bà."
"Ờ mới hôm qua sad boy, hôm nay nhìn phấn khởi he."
Natsuki vào game bằng điện thoại, máy tính mở trước mặt để theo dõi stream, cậu đọc không sót một bình luận nào. Thời buổi này có một thứ văn hóa tương đối thú vị trong cộng đồng người hâm mộ, đó là ship couple. Mấy hôm trước chỉ là trêu ghẹo đơn thuần nhưng hình như trong thời gian Natsuki vắng mặt, couple Shin và em bé đã được cả cái kênh chat này công nhận rồi. Không rõ chuyện xảy ra như thế nào, nhưng cậu cực kỳ hài lòng với kết quả này.
Năm trăm anh em đã nhiệt tình đến vậy, Natsuki cũng chẳng ngại lố lăng thêm một chút. Cậu khóa ngay vào con bài Aya chẳng mấy khi không nằm trên bảng cấm, vừa vào game đã nâng thẳng chiêu 2, chễm chệ ngồi lên đầu Shin, chat một câu xanh rờn: "Anh Shin gánh bé."
"?" Xạ thủ chat lên một dấu chấm hỏi không rõ là hoang mang hay phản kháng, nhưng tất nhiên sẽ chẳng có ai quan tâm cả.
"Mid gank ad nha, thủ lính là được, cố gắng giữ mạng, không có anh thì đừng combat." Shin dặn dò đồng đội, vẫn mặc kệ con Aya đang xoay vòng vòng trên đầu mình.
"Mê cái cách ảnh thiên vị."
"Gặp đứa khác chơi vậy chắc ảnh chửi cho đi đầu thai luôn."
"Bậy nào, gặp thằng rừng khác em bé cũng không chơi vậy đâu."
Shin dở khóc dở cười nhìn đồng đội và kênh chat vừa mắng vừa trêu hai đứa, nhưng cũng không quên farm thật nhanh vòng rừng của mình. Bởi vì có Aya hỗ trợ, con Keera trong tay Shin đến gank đường rồng rất sớm, lấy được mạng xạ thủ team bạn, thuận lợi ăn được con rồng đầu tiên của ván đấu.
Trận đấu không có gì đáng nói khi con Keera trong tay Shin trở nên bất tử với Aya ngồi trên đầu và kỹ năng căn chỉnh chiêu hai hợp lý. Bằng độ cơ động của một sát thủ đi rừng tier đầu, Shin farm khắp bản đồ, dần out tiền cả chín người còn lại, dẫn dắt trận đấu vào thế lăn cầu tuyết không điểm dừng. Natsuki cũng hoàn thành tốt vai trò của một con sóc vàng, biết buff giáp, biết bấm hồi huyết, biết đỡ lôi điểu, thậm chí còn biết bộc phá sao cho chuẩn. Vết gợn duy nhất chính là cuối trận đấu, Shin mất mega kill vào tay Aya.
"Ảnh không chửi thề kìa bây."
"Hết cứu."
"Ẻm cố tình bấm bộc phá cướp mạng cuối luôn á mà ảnh không nói gì."
"Bộc phá xong còn nháy emote Aya. Người được cưng chiều sống vậy hả ta?"
"Chắc mai gửi thiệp."
Shin đã quen với kênh chat tưng tửng nhà mình, nhưng anh vẫn không khỏi bất ngờ trước cách mọi người phản ứng. Hôm nay thậm chí còn chẳng có ai buồn nói gì toxic nữa. Lượt xem ở góc màn hình thì dần tăng lên đến con số gấp đôi ngày thường.
Em bé kỳ diệu đến vậy ư? Hay là cách anh đối xử với người này mới là thứ khiến khán giả hứng thú?
Dường như Shin cũng lờ mờ nhận ra mình đã trở nên khác lạ trước mặt người này. Nhưng anh còn chẳng biết người kia tròn méo ra sao cơ mà. Một vài hành động ngớ ngẩn dễ thương trong game, một vài tin nhắn qua mạng xã hội bên dưới avatar Hải ly hồng thực sự có thể ảnh hưởng tới anh sao? Shin không nghĩ đó là cách bộ não một người đàn ông hai mươi mốt tuổi nên vận hành.
Shin ngơ ngẩn suốt mấy ngày trời. Không, thật ra Shin đã ngơ ngẩn rất lâu rồi, chỉ là đổi từ kiểu ngơ ngẩn này sang kiểu ngơ ngẩn khác mà thôi. Anh quay đầu sang bên cạnh, cố ép bản thân ngừng suy nghĩ về người kia, lại chỉ càng thêm ngao ngán khi bắt gặp cái ngáp dài của Lu Shaotang. Con bé thậm chí không buồn lấy tay che miệng. Shin cũng học đòi ngáp theo, nước mắt sinh lý ứa cả ra trên mi.
"Mấy người còn vậy nữa là tôi báo cáo lên sếp đấy." Natsuki gõ ngón tay lên mặt quầy thu ngân, bất chấp hai quầng thâm nhàn nhạt dưới mắt, trông cậu vẫn có vẻ tỉnh táo nhất ở đây.
Shin bực dọc liếc cậu, còn Lu lười tới mức chẳng buồn phản ứng gì. Cho đến khi Natsuki đặt hai chiếc bánh crepe được gói gọn gàng trong lớp giấy kraft lên trên quầy, vẻ mặt hai người mới có sự thay đổi rõ rệt.
"Ấy, Natsuki mua cho tụi tui hả?" Lu dụi mắt, vẻ buồn ngủ trên mặt tan đi đâu hết. Cô bé thực sự phấn khích trước việc người đồng nghiệp ít nói đột nhiên chủ động kết nối với họ.
Shin vừa lẩm bẩm bánh crepe khu này tao ăn qua cả rồi, có ngon gì đâu; vừa chậm rì rì bóc lớp vỏ giấy gói bên ngoài, cắn một ngụm. Không cần biết ngon hay dở, bây giờ anh quả thực cần một chút đồ ngọt. Nhưng sự thực lại vượt xa kỳ vọng của Shin, cái bánh ngon tới bất ngờ. Anh chắc chắn Natsuki không hề mua nó ở đâu đó quanh đây, ít nhất là trong khu phố này, thậm chí là trong cả cái quận này. Mà bảy rưỡi sáng còn không phải giờ người bình thường sẽ bán bánh crepe nữa ấy chứ.
"Ngon quá trời, Natsuki mua ở đâu á?" Lu vui vẻ hỏi, ngay cả Shin cũng hướng ánh nhìn lên gương mặt vẫn ung dung như mọi ngày của Natsuki. Shin vô cùng muốn biết tiệm bánh kỳ lạ này ở đâu mà một chiến thần đồ ngọt đã sinh sống gần chục năm tại nơi này còn không biết tới, nhưng anh ngại. Shin tạm thời vẫn chưa muốn tỏ ra thân thiện với người này.
"Tôi làm đó."
Lu phát ra một tiếng ồ thật dài, còn Shin trợn tròn mắt như không thể tin nổi.
Thôi được rồi, làm bánh ngọt ngon, Shin nể mặt âm thầm cộng một điểm cho Natsuki.
Em bé cũng thích ăn bánh crepe lắm, nếu cô ở đây, Shin sẽ chia cho cô bé một nửa. Hoặc cho hết cũng được.
Không xong rồi, cái bánh này làm Shin lại nhớ đến người không nên nhớ, trừ Natsuki một điểm cho biết mặt vậy.
Shin mải mê suy nghĩ vớ vẩn, miệng vẫn theo phản xạ cắn thêm một miếng bánh crepe. Lớp nhân kem đầy đặn tràn ra khỏi vỏ bánh, dính lên bên mép anh. Cái lưỡi đỏ hồng vô tư đưa ra ngoài, liếm sạch phần kem sót lại đó.
Đáng yêu. Natsuki không biết tại sao dạo gần đây từ này hay xuất hiện trong đầu mình. Chăm chú nhìn chuỗi hành động của Shin một lúc, vậy mà lại mất tập trung đến mức dùng sai từ. Phải là đáng y—, à nhầm, ngu ngốc mới đúng chứ.
tbc.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top