Không ai kiếm ai
Rốt cục, đụn nắng héo hon vỏn vẹn là tàn cuộc ngày xuân.
Đôi khi Natori có ý vị. Như đạo mạo thi nhân, như hứng khởi nhất thời, thi thoảng anh mạn phép cho mình thả lỏng, cởi bỏ lớp kính dày sụ, gác tay ngồi và lơ mơ nheo ngắm thế giới anh thấy tàn phai tự thuở ban sơ. Đã đủ lâu để quên hết nhành ký ức li ti chưa? Những vụn vàng vô tư cưỡi hàng sa số con sóng nhỏ sóng sánh mặt nước êm đềm, nhởn nha reo hò trong mảnh ngươi Natori đen nhanh nhánh, ra sức quẫy đạp về thoáng chốc, anh khước từ sự thực ra xa hơn, hoàng hôn đổ chiếc bóng lấp lánh lên bể hồ, chói lòa, cao sang vượt qua diệu kỳ, thiêng liêng. Bao nhiêu đối lập dần dà hiện hữu, quá khứ, hiện tại, Natori hiểu đôi mắt của lòng anh không nói dối, thực tế, còn đang buồn.
Natori chưa lần nào phơi bày lớp cánh mềm mại dù thái thế trăm bận phô trương đổi thay. Vì nó chẳng bao dung với anh, Natori đành lúng túng khép kín vùng tăm tối lả lơi rung động đằng sau lưng, bằng cách nằm ngơi nghỉ giữa không gian tứ bề rợn ngợp hương hoa ngai ngái. Ừ thì, anh ổn. Nhưng trời quang bỗng dưng nổi cơn lành lạnh đúng chất, dường như gợi nhắc bất hạnh luôn vấn vít đeo bám da thịt anh, xoay quanh anh, lênh đênh lẫn mịt mùng. Đến từa vũ bão, gió đánh tiếng lá xô rang xào xạc, tiếng giày cứng đạp cành khô rít lách tách kết hợp muôn loại cây đan cây, đu đưa, rủ rỉ thổi phăng ảo mộng đẫy đà mùi thơm hoang đường Natori rục rịch vội vàng khắc hoạ cho thời cuộc tràn ngập ngao ngán. Sau cùng, âm thanh huýt sáo vẫn vang vọng nhịp nhàng cùng cỏ lau. Vài sợi tơ trèo cao uốn cong thân lượn cào rát mặt, anh bàng quan bởi nhức nhối cảm quan cũng khinh khỉnh, giả dối. Chỉ là cái đau bị từ chối lỡ làng phóng đại cái nhỏ nhẹ của núi rừng vốn dĩ cô đơn, anh bèn thờ ơ, lạnh nhạt nghe dư vị lá mới chân thật đã được tự nhiên vẽ ra, đi vào quỹ đạo, trở thành chân mệnh.
Đấu tranh mòn mỏi vô nghĩa, Natori nuốt ngụm khí loãng và bản thân tiếp tục ngu ngốc chống trả. Anh ghét việc thua cuộc định sẵn hoặc sống một cuộc sống luồn cúi vô ích. Nếu rủi ro, mạo hiểm ngang nhau, anh sẽ tin tưởng lựa chọn tuân theo ý chí, lí tưởng anh đề đặt, hơn tất thảy, Natori yêu thích sự tự do yên bình. Kể cả hôm nay, anh nghĩ mình không hề sai lầm, không Ayakashi quấy nhiễu hay yêu quái cần mẫn, bảo vệ, anh một mình nấn ná tại vùng đất chôn chặt lo âu, giờ đây thanh thản quay lại chẳng vướng bận thù hận, tưởng chừng lột xác sẵn sàng tha thứ. Song Natori thường đối nghịch mọi thứ xung quanh. Bề ngoài lịch thiệp, nho nhã là vỏ bọc nguỵ tạo che chắn mối tức giận vô cớ, ngang nghiên, anh thu liễm mình vừa vặn dáng vẻ con người. Cho tới ngày thật sự giải phóng, Natori mãi là chữ nhân khẳng khiu viết trên trang giấy xa xưa, nhà nhà mài bút lưu truyền.
Hệ quả nghịch lý tự mâu thuẫn, hàng vạn biến số tuần tự xổ thẳng tấn công anh như giáng xuống trừng phạt chan chứa mỉa mai, sôi sục. Nhưng Natori đã ngưng giận dữ, cũng đã nhàn nhạt phản kháng làn sóng tai hoạ gàn dở vô tri phút chốc thành công chuyển bước thành bóng hình. Hiển nhiên, vô vàn rắc rối tới. Chúng soi mói, xỉa xói một cách bạo tàn qua miệng vị cha già sưng sỉa tựa thể gai nhọn ngoại lai đột biến đâm chọt làm khó chịu ông. Chung quy tại phản ứng bản năng của năng lượng sống phát tiết khi chủ thể bị đe doạ nghiệt ngã cơ hồ đơn giản, quá đáng. Dễ gì có mấy thứ quan trọng hơn nỗi sợ bản thân. Âu là bởi thói quen thường hay ích kỉ, săm soi, một thủa huy hoàng tạo nên một gia tộc lụn bại thấp hèn, xấu xí. Anh, ông ta, cha con nặng nghĩa sụp đổ nhờ cái tôi lên ngôi. Anh, ông ta tương tự khuôn mặt song phản chiếu song song sắc diện hầm hè - Thái độ chưng hửng, dửng dưng ngoài cuộc vốn quen với việc ông đối xử xẵng lè, phân ly. Mối liên kết chẳng phải giống vậy ư? Dù chung dòng máu nóng?
Nghìn nghìn lẻ lẻ câu chuyện lãng nhách xót xa. Tóm lại tất thảy bại thua lợi ích. Trong bản chất sinh tồn mỗi người, không kẻ nào không ghim hận vài bóng hình, tuy Natori căn bản do xui xẻo mới làm nộm thịt trút hận, hằn học từ bậc trưởng bối, anh chưa hề tự ti hoài nghi như thể lời mắng nhiếc anh dở hơi, khó dạy, một dấu phẩy tiếp nối rủi ro cho gia đình yên ấm. Thậm chí, Natori mặc định nó y cầu nối, vào thời điểm anh của hiện giờ, thời cơ tìm về bản ngã. Có những lúc tràng quấy nhiễu kìa ngừng đến kiếm càng khẳng định suy nghĩ thâm tâm. Có những lúc tình cờ xuất hiện phá tan nát luận điệu tự hào, cuối thu, phiền phức hiện diện trông sao vô duyên biết cử động, biểu lộ cảm xúc. Anh chạy trốn định mệnh an bài chẳng "bất chợt" như lầm tưởng vì tối cao định sẵn, an bài nửa già là sắp xếp. Natori nhận ra vô vàn rối ren nửa sau dần dần quy tụ trên dáng dấp thằng đàn ông khù khờ mơ hồ, cư xử thảnh thơi phiền toái xiết bao, hồ đồ cố chấp theo đuổi lôi thôi chừng nào. Cái bóng hình ràng buộc, chen lấn anh không kể rằng đã lỡ thấy ở phía xa mép con nước nổi, phong lưu vạt áo phất phơ, đồng thời không kể rằng mình từng lưu luyến tốt đẹp của một mảnh đời thiếu vắng hạnh phúc.
Mái tóc loà xoà men lối thiên nhiên lả tả êm ru rơi lên tấm áo nhành non dại khờ, thi thoảng ngượng ngùng vuốt ve mi run, vô tình cạ xát hai mí ngứa ngáy đương chật ních nguồn suy tư bất tận. Natori mơ màng nhăn mày, dứt khoát rời bỏ lượt phim cũ kĩ quẩn quanh thị giác hoặc để tinh thần lặp lại bức bối khứ hồi. Và giấc chiêm bao cưng nựng chiều ý nâng đỡ bối rối trào ra ngoài, làm nhập nhoạng cảnh quan oằn oại mờ ảo, bắt đầu phân rã, du di hệt toán khói bồng, phiêu, hút đi, lêu đêu tụ về điểm đen gần biến dạng. Anh từ từ nhẹ bẫng, vẫn luôn đối xử nhạt nhẽo với kẻ không can hệ như ảo giác, vô hình, anh sinh ra là nhằm biến chất. Rất nhiều "anh" ẩn giấu dưới vỏ bọc Natori, những dư âm xột xoạt vì thế càng vời vợi nên anh chui vô cơn mơ như chui vô bọc kén tràn trề yên tĩnh. Sắc tía nhá nhem cũng dừ nét nóng bỏng.
"Shuuichi."
Giọng nói trầm ấm, tha thiết gọi tên người,
Mệt mỏi. Cơ mà dịu dàng. Cơ mà sốt sắng, ràng rịt lẫn nhau.
"Shuuichi..."
Ai đó bên kia bờ. Ai đó bên phía này hòng tiếp cận ai trên một cõi.
Sắc tía nhá nhem,
Sát tai mềm nối mềm. Hình như mưa khô.
Natori trở mình. Cảm giác nhơm nhớp còn vương vẩy từ nhịp dồn trái tim xa lạ cận kề, cố gắng, anh bải hoải dưới ngữ điệu day dứt van lơn, đâu đâu mơ hồ xô lại lời thủ thỉ xin tha thứ, nôn nóng thâm nhập thần kinh khiến Natori xiêu lạc rã rời cùng lồng ngực phập phồng run run. Mặc dầu hành động này chỉ thuộc về một người, anh bất chấp quyết định bỏ qua tín hiệu cảnh báo. Giờ là lúc buông xuôi gánh nặng treo cổ mấy ngày nay, Natori bất lực gắng gượng tránh né, lẩm bẩm chửi thề tai hại hãy chừa anh vất vả bớt lộng hành hiểm nguy. Song làm sao anh không rõ phận số hẩm hiu, khó ló khó, tưởng ngớt mưa, phải chăng, mưa chưa phiên chứng kiến. Mưa. Như đã chăng, kì quái héo quắt đất người, đậm đà rải rác chỗ trán, ấn đường, sau biệt tăm không dấu tích. Không phải. Luồng hơi thở phả khắp lỗ chân lông lồ lộ, rền rĩ. Luồng hơi thở tựa hồ khó nhẫn, thoả mãn, hổn hển rỉ qua khe răng, dồn dập bất mãn trượt dọc sống mũi nồng nực khát vọng chiếm hữu. Rằng muốn. Muốn. Thân mật, gần gũi, cùng anh. Muốn, hết nổi. Kêu gào. Natori giật nảy. Chẳng kịp nữa, đôi đồng tử vì kích thích đột ngột giãn nở, mở căng ngó trông yết hầu đối phương thèm thuồng nuốt xuống, bờ môi nọ tức tốc nút sạch nửa nụ hồng say mê, trong khi cái nhìn cuồng nhiệt ve vãn cằm gọn, chực chờ anh thao thức nhằm xâm chiếm linh hồn. Một nụ hôn lộn xộn, quấn miết hàm dưới mỏi nhừ. Sự nứt nẻ cửa hoa nêm nếm chút tình thành ướt át, chẳng ngọt ngào như đồn đại, chỉ mút mát, dằng co, chỉ đằn ngửa cuồng loạn cho mồ hôi tuôn thêm chút mặn nồng, hắn khám phá tất cả ngõ ngách trong anh, tàn phá hút lấy đầu lưỡi đỏ tươi nhô ra quyến rũ. Đuôi tóc đen chải chuốt trở nên tán loạn trườn lên đốt sống cổ lơ phơ sờ soạng như điện giật, Natori nức nở ú ớ, cơ thể dướn cong cớn bởi tí xúc tác vừa khớp tình ý sâu sắc. Hắn cau có vì lí trí bị thiêu đốt tới chau mày, gần như vồ vập tiếp tục lại bực bội kìm nén. Họ, chẳng phận người yêu.
Matoba Seiji.
Hắn đỡ anh bủn rủn mình mẩy dựa vô vai. Natori thuận theo, im lặng qua hồi bình tĩnh, giả đò xê dịch một khoảng trống.
"..."
"Một nụ hôn... thôi. Đằng nào ngăn, cậu cũng vậy."
Hắn không trả lời, lẳng lặng đắng đót nom tấm lưng phong phanh gầy guộc loạt xoạt vải may rón rén lau chùi. Khoảnh khắc ngượng nghịu với nhau, thanh bình bỗng chốc nặng trịch bối rối cơ mà vốn liếng mặt dày, Matoba đánh bạo thân cận, bàn tay thô ráp lẩn mẩn nhấp sau bụi thực vật ngập ngừng bò sang, kiên định đan chặt năm ngón thon dài. Hắn đột nhiên đoan chính, tôn trọng hơn, bệ Natori trên ngai vàng vô hình cư ngụ cõi lòng, khẩu hình như một mấp máy vài từ chiều chuộng hắn thường hay tỉnh tò, giây lát ở cạnh, anh thấu nụ cười hắn gửi gắm âu yếm, thật thà quá đỗi. Natori hoảng hốt vô cùng còn Matoba nắm giữ một cơ hội. Hắn xem anh tựa tín ngưỡng, anh giống hắn mỗi chặp cảm thụ về quan hệ tương giao viển vông giữa người với người nhưng dục vọng hắn trước giờ thuỷ chung, độc nhất. Matoba tự dưng xúc động hạ mình thơm đầu móng tay trân quý đầy khắc khoải. Sự bất ngờ bùng phát bản năng đưa cả hai thoáng chốc ngỡ ngàng, hắn mạnh dạn kéo anh nhìn thẳng mình.
Một vài giây dạt phẳng, Matoba chợt ấn ót Natori giấu trong khối bổn rổn, an toàn, ấm áp. Điềm dữ. Gió lốc độc ác tốc cát mịt mù.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top