Câu Chuyện Đồ Ngủ
"Kể từ ngày hôm đó, mình đã trở nên tò mò."
Sau khi những ngày oi ả nóng bức của mùa hè trôi qua và ngọn gió thu bắt đầu thổi, Natsume, Nishimura cùng Kitamoto đến nhà của Tanuma vào tối thứ bảy với lý do là để ôn tập cho bài kiểm tra giữa kỳ sắp tới. Nhưng mà, mục đích thật sự lại trái ngược hoàn toàn với vẻ bề ngoài, vậy nên cuối cùng thì bài vở chả học được bao nhiêu, và cả bọn bắt đầu bày trò phá phách cho đến tận tối.
Bây giờ đã là tối muộn, bốn đứa con trai bày futon ra phòng khách và thay pyjamas, Nishimura đột nhiên nói.
"Hả, Tanuma mặc yukata ngủ sao? Ít thấy thật nha. Có phải vì cậu lớn lên trong đền không?"
Tanuma chợt nhận ra.
"Xin lỗi. Ah... tớ quen tay mà mặc nó rồi."
Chủ nhà, Tanuma, đã thay đồ ngủ trong phòng cậu ấy, nhưng có vẻ cậu đã vô thức mặc đồ mà cậu thường ngày hay mặc.
"Oh, nhưng tớ nhớ chuyến đi hôm bữa, cậu đã mặc một cái áo thun tay dài bình thường thôi mà", Kitamoto nói.
"Ah, dạo gần đây tớ hay mặc yukata đi ngủ. Nhưng mà chỉ mình tớ mặc thì ngại lắm, tớ đi thay đây."
Nói xong, Tanuma vội vàng quay về phòng và thay bộ đồ ngủ khác. Khi Tanuma rời đi thay đồ, ánh mắt Natsume và Tanuma bỗng chạm nhau, nhưng vì lý do nào đó, mà anh có cảm giác như cậu vội vàng quay mặt đi tránh mình.
Natsume có chút lo lắng khi thấy vẻ ngượng nghịu khó xử của cậu.
Sau ngày nghỉ, họ đi học lại bình thường, và anh gặp Tanuma, họ bắt đầu cuộc nói chuyện như bình thường, dạo này lớp học thế nào, hội học sinh ra sao, và cứ thế tiếp diễn.
Trong lúc nói chuyện, Natsume chợt nhớ đến bộ đồ ngủ mà cậu mặc hôm tối ôn tập, vậy nên anh hỏi Tanuma về nó.
Và rồi vì lý do nào đó, mà mặt Tanuma còn đỏ hơn hôm nọ.
"Không, không có lý do gì quan trọng cả đâu. Hôm bữa tớ xem một bộ phim cổ trang trên TV, nhân vật chính mặc yukata ngủ, tớ thấy như thế thì chắc mát lắm nên mới mặc thôi, là vậy đó", cậu nói.
Anh tự hỏi không biết Tanuma xem phim gì, vậy nên anh thử hỏi cậu tên bộ phim, nhưng...
"Ah, tớ phải về chuẩn bị cho tiết học tiếp theo rồi, gặp lại sau nha, Natsume."
Cậu nói và bỏ chạy trước khi Natsume kịp nói gì. Bởi vì vậy, Natsume lại càng lo lắng không cần thiết hơn nữa.
Anh lo cho Tanuma, làm dì Touko cũng lo lắng lúc gia đình Fujiwara đang hạnh phúc ăn bữa cơm tối.
"Sao vậy, Natsume, cậu có gì lo lắng à? Cậu toàn lo ba cái chuyện tào lao gì không. Mau chóng giải quyết đi. Nếu mà đầu óc cậu cứ lơ lửng trên mây như thế, dì Touko sẽ lo cho cậu đó, rồi thì chất lượng món ăn làm ra sẽ giảm mất."
"Không đời nào món Touko-san làm lại không ngon hết! Đừng có nói bậy bạ!"
"Cái quái gì, Natsume! Ta chỉ lo cho cậu thôi mà!"
Rồi họ lại đấu khẩu như ngày thường, nhưng Natsume không muốn làm ồn lúc giữa đêm và làm phiền cặp vợ chồng đã tốt bụng nhận nuôi anh, cuối cùng đành phải chịu thua và hỏi ý kiến của vệ sĩ tự xưng của anh, Nyanko-sensei.
"Không, cũng chả phải chuyện gì quan trọng, chỉ là Tanuma dường như hay mặc yukata đi ngủ. Nhưng khi tôi hỏi tại sao, thì cậu ấy giống như là đang lẩn tránh tôi."
"Có vậy thôi à? Được rồi, để ta tìm hiểu cho. Cậu tốt nhất nên chuẩn bị trước lễ vật cảm tạ đi. Đúng rồi, cậu mua thạch khoai của tiệm Nanatsujiya đi."
Nghĩ lại những chuyện xấu xa mà tên vệ sĩ này đã làm mọi ngày, Natsume tặng cho ông ấy một cú đấm thay vì thạch khoai.
Ngày hôm sau, Natsume có hẹn sẽ ngủ lại nhà Tanuma. Lý do là bởi vì anh cảm thấy lo lắng khi nghe rằng cha của Tanuma lại đi công tác, nhưng mà một phần cũng là vì anh muốn bỏ lỡ cơ hội hiếm hoi được ở riêng với người yêu của mình.
Thế nhưng, nếu nói quá nhiều về mấy chuyện có liên quan đến yêu quái, thì có thể sẽ gây phiền phức cho cậu, và ngược lại, nếu không nói gì về yêu quái, thì sẽ có cảm giác như anh xem cậu là người xa lạ, vậy nên anh cũng thêm mục đích để học bài vào nữa.
Tanuma tốt bụng dễ dàng đồng ý, cậu nói.
"Okay, có vài chỗ trong bài tập tớ vẫn chưa hiểu lắm, với lại ở một mình cũng hơi buồn thật."
Thêm nữa, lúc anh hỏi Nyanko-sensei có muốn đi cùng không, ông ta ngay lập tức trả lời rằng bởi vì nhà sư đó đã thanh tẩy ngôi đền rồi, vậy nên ma quỷ sẽ không dám quấy rầy đâu, vả lại ông không muốn làm kỳ đà cản trở người ta yêu nhau, vậy cho nên đã từ chối.
Tới ngày hẹn ngủ lại nhà cậu, Natsume cũng có chút ngại ngùng khi ở một mình với cậu, nhưng không may, như thường lệ, anh bị một con yêu quái có tên trong hữu nhân sổ chặn đường, và phải trả lại tên cho nó. Rồi còn nhiều chuyện xảy ra nữa, vậy nên khi cuối cùng cũng đến được ngôi đền ở Yatsuhara, anh đã gần như cạn kiệt sức lực. Ngay khi vừa bước vào phòng khách, anh chỉ muốn nằm luôn trên tấm tatami.
Nhưng mà, thế thì thời gian được ở riêng với Tanuma sẽ trở nên lãng phí mất. Anh cố gắng cưỡng lại mong muốn được nằm bẹp xuống sàn của mình mà đi dùng bữa tối với Tanuma. Sau khi ăn xong, Tanuma đi tắm trước, Natsume mới tranh thủ mà nằm một tí. Nhưng mà bởi vì mệt mỏi, Natsume chẳng mấy chốc đã buồn ngủ. Khi anh chuẩn bị chìm vào giấc ngủ, thì nghe thấy tiếng Tanuma từ đằng xa.
"Natsume, cảm ơn vì đã đợi tớ nha. Cậu tắm được rồi đó. Cậu ngủ à?"
Tanuma trở lại trong bộ yukata, cậu lấy khăn lau mái tóc ướt.
Có lẽ cậu sợ mình sẽ đánh thức Natsume, Tanuma đắp chăn cho anh một cách nhẹ nhàng hết mức có thể.
Lúc cậu đắp chắn cho mình thì Natsume đã dậy rồi, anh cảm thấy thật hạnh phúc vì người yêu lo anh bị cảm lạnh, và cũng muốn tận hưởng khoảnh khắc êm dịu này thêm tí nữa. Natsume quyết định giả vờ ngủ thêm một lúc.
Buổi tối, trời bắt đầu lạnh dần, vậy nên Tanuma đi đóng cửa lại để tránh gió thổi.
"Natsume đúng là đồ con nít nhỉ Tanuma~ Í à í ơi~ Nếu cậu ta ở đây, thì sao ta không tới phá nhỉ? ~"
"Là ông hả Ponta, ông lại đi uống rượu à?"
Tanuma còn tốt bụng chăm sóc cho những kẻ say xỉn nữa.
"Cậu nói gì vậy? Ta chẳng qua là lo cho các người thôi, nên mới đến đây coi thử. Để cảm ơn, thì cho ta ăn bánh bao hấp với nha?"
Nyanko-sensei nằm ngả lưng trên sàn và múa may tay chân.
"Rồi rồi, tôi đi lấy ngay đây, vậy nên ông đừng nói chuyện lớn tiếng quá. Natsume đang ngủ. Cậu ấy trông có vẻ mệt, nếu lỡ đánh thức cậu ấy thì có lỗi lắm, đúng không?"
"Mệt đến lúc ngủ quên luôn? Đúng là đồ yếu nhớt."
Nyanko-sensei ngó qua nhìn Natsume, người đang giả vờ ngủ, anh cảm thấy thật tội nghiệp Tanuma, phải cho cái tên vệ sĩ say xỉn này ăn uống này nọ nữa chứ, và cảm thấy lát nữa phải cho Nyanko-sensei ăn đấm mới được. Thề luôn.
Nyanko-sensei mồm đang nhai nhồm nhoàm miếng bánh manju, chợt hỏi Tanuma.
"Nhân tiện thì, nhóc Tanuma, tại sao cậu lại mặc yukata vậy? Sao không mặc pyjamas?"
"Tôi cũng có pyjamas, nhưng hôm nay tôi muốn mặc bộ này."
"Nhắc mới nhớ, Natsume cũng thắc mắc tại sao cậu lại mặc yukata đó."
"Ah, tôi cũng nghĩ vậy, hôm bữa cậu ấy cũng có hỏi tôi. Nhưng không có lý do đặc biệt gì đâu."
Dù cậu nói chả có lý do gì đặc biệt, nhưng giọng điệu của Tanuma đúng là chả tin được.
"Cậu trông giống như đang che giấu gì đó dù cậu bảo chả có lý do gì đặc biệt."
Nyanko-sensei nhìn cái bản mặt không giỏi nói dối của Tanuma, miệng liếm sốt đậu đỏ còn dính trên mép.
"Ugh, bị phát hiện rồi. Ponta, đừng nói Natsume biết nha. Thật ra thì, hôm sinh nhật Natsume..."
Tanuma bắt đầu từ từ nói.
Hôm đó là sinh nhật Natsume, Tanuma đến dự buổi tiệc ở nhà Fujiwara cùng với Nishimura, Kitamoto, Taki và Sasada.
"Natsume trông có vẻ rất vui."
Bởi vì anh nhận được khá nhiều lời chúc từ những người quan trọng đối với mình. Khi những người bạn tặng quà sinh nhật cho Natsume, Tanuma cũng tặng anh một món đồ sinh hoạt thường ngày. Tuy vậy, Tanuma và Natsume còn là người yêu nữa, và cậu muốn tặng một món quà khác cho anh.
Nhưng mà, chọn ra một món quà đặc biệt lại không dễ như thế, rồi thì cũng đến ngày sinh nhật mà cậu vẫn chưa biết tặng gì. Khi những người bạn khác đang bận rộn, Tanuma lấy dũng khí và hỏi anh.
Ban đầu, Natsume bảo quà cậu vừa tặng đã được rồi, nhưng Tanuma nói mình muốn tặng anh một món quà khác với tư cách là người yêu, Natsume ngập ngừng, rồi nhỏ giọng nói với Tanuma.
"Vậy, tớ muốn Tanuma mặc yukata và ở cạnh tớ một đêm... Ah, thôi, quên chuyện tớ vừa nói đi nhé!!"
Nói xong, Natsume hòa vào cuộc nói chuyện của những người bạn để đổi chủ đề.
Tuy vậy, những lời mà người yêu cậu đã nói bằng giọng nhỏ, rất nhỏ cùng với khuôn mặt đỏ bừng đều lọt hết vào tai Tanuma.
Cũng không phải hai người chưa từng ngủ cùng nhau. Nhưng mà, cả hai đều hay suy nghĩ cho đối phương, và đều ngại ngùng nên ít khi nào nói đến mấy chuyện này. Có lẽ vì vậy cho nên ước muốn của anh làm cho Tanuma nhớ mãi.
"... Vậy nên cậu mới hay mặc yukata đó hả?"
Nyanko-sensei hỏi với vẻ mặt ngạc nhiên.
"Đừng có hỏi như thế chứ, Ponta. Tôi cũng không muốn nói ra đâu, kỳ cục quá trời. Nhưng nếu Natsume ước vậy... Thì tôi cũng muốn thử."
Tanuma nhẹ nhàng cười. Nhưng nụ cười ấy dần trở nên tự giễu.
"Chà, đó là chuyện lâu lắc rồi, người đã nói nó có vẻ như cũng quên luôn rồi. Mà mùa hè mặc nó cũng dễ chịu lắm. Vậy nên dạo này tôi mới thường mặc yukata đó."
Nghe thấy những lời này, mặt Natsume đã sớm đỏ bừng. Đầu tiên là, anh không thể tin là cậu đã nghe mấy lời nhỏ như muỗi kêu vo ve đó. Và anh cũng không thể tin là Tanuma lại cố gắng đáp ứng nguyện vọng của mình. Sao mà anh không thích cậu cho được chứ, không, thật đúng là không có khả năng! Và cậu đã đợi rất lâu để nó trở thành sự thật ư? Đây là vợ mới cưới của ai vậy?!? Thêm nữa, trong tình huống này, mặc yukata cũng giống như gối Yes No có đúng không? Vầy là Yes đúng không? Cái gì vậy? Bộ cậu là người vợ mới cưới đang ngượng ngùng chờ đợi chồng sao? Cô dâu của ai vậy? Oh của mình chứ ai, vợ mình thật dễ thương!! Natsume muốn vung tay vung chân mà lăn lộn vì hạnh phúc, nhưng anh cố kìm lại vì nếu thế sẽ bị phát hiện là đang giả vờ ngủ mất.
"Người như cậu thật quá đần và thành thật... mà thằng Natsume cũng khờ nữa."
"Tôi không nghĩ vậy đâu. Dù sao thì, cũng đừng nói lại cho Natsume biết. Dạo này buổi tối trời trở lạnh rồi, tôi đang nghĩ đến chuyện mặc lại đồ ngủ bình thường nè."
"Nếu cậu đã bảo giữ bí mật, thì ta sẽ không nói đâu. Chà, nếu cậu chịu cho ta thêm một cái manju nữa, thì ta sẽ giữ kín miệng cho."
"Đây là phí bịt miệng à? Ông lém lỉnh quá nha, Ponta. Thôi được rồi, đây này."
Tanuma nói, và đưa cho sensei cái bánh manju.
"Ta nhận bánh manju rồi, nên sẽ không nói lại với Natsume đâu."
Rồi ông lại nói tiếp.
"Ta thực hiện lời hứa rồi đó. Giờ đến lượt cậu giữ lời, Natsume... Chà, không chỉ có thạch khoai đâu, mà phải thêm bánh nhân đậu đỏ nữa."
Nói rồi, ông nhảy ra ngoài vườn.
"Như đã hứa, ta đã nói chuyện với nhóc Tanuma. Ôi chao, ta nghĩ thằng nhóc đấy chỉ giả bộ ngủ thôi, nó đã nghe hết rồi."
"Cậu giả vờ ngủ ư! Cậu nghe hết mấy lời tớ đã nói rồi à...?"
Tanuma kinh ngạc nhìn Natsume.
Natsume ngồi dậy, hai tay che khuôn mặt đỏ bừng.
"Ta đi đây, ta phải đến dự buổi tiệc của mấy con yêu quái cấp trung."
Nói xong, Nyanko-sensei rời đi.
"Cậu dậy từ lúc nào vậy...?"
Tanuma hỏi với khuôn mặt đỏ ửng.
"Lúc Tanuma đắp chăn cho tớ đó... Không, lúc đó tớ mệt quá nên phản ứng có chút chậm chạp, tớ không phải cố ý đâu, chỉ là vô tình nghe thấy thôi."
Natsume vẫn đang lấy tay che mặt.
"Vậy là nghe hết luôn từ đầu rồi..."
Tanuma cũng đang che mặt. Cả hai đều xấu hổ đến mức không dám để đối phương nhìn mặt.
"Um, tớ xin lỗi, tớ mặc yukata vì thế đó. Ừm. Tớ xin lỗi vì đã e dè mà không nói rõ với cậu."
"Tớ xin lỗi vì đã nói mấy thứ kỳ lạ làm cậu phải lo nghĩ, tớ không biết lúc đó cậu đã nghe được, hay thậm chí là nhớ gì đến nó."
Họ cuối cùng cũng chịu nhìn mặt nhau sau khi xin lỗi đối phương. Rồi một khoảng không yên lặng bao trùm. Người đầu tiên lên tiếng là Tanuma, vì cậu không thể chịu nổi bầu không khí tĩnh lặng này.
"Ừm, tớ đi thay đồ đây, uh, xấu hổ quá... Trong lúc đó, thì cậu tắm đi nha, Natsume."
Tanuma đứng dậy và cố rời khỏi phòng thật nhanh.
Nhưng mà, Natsume, với khuôn mặt vẫn còn đỏ bừng, đã ngăn cậu lại.
"Chờ đã, Tanuma, đừng đi!!"
Anh nắm lấy cổ tay Tanuma, ngăn không cho cậu về phòng thay đồ.
"Um, nếu được, thì có thể cho tớ nhận món quà này ngay bây giờ không?"
Cho dù gương mặt Natsume vẫn đỏ bừng, lần này, anh nghiêm túc nhìn Tanuma.
"Nếu người yêu mình đã chuẩn bị và chờ đợi mình lâu đến vậy, thì không còn món quà nào làm tớ hạnh phúc hơn thế nữa đâu."
Tanuma, bị anh ngăn lại, không thể phản ứng lại kịp trong mấy giây, nhưng rồi cậu nhìn Natsume giống như cậu đã quyết tâm.
"... Nếu cậu thích, thì... được. "
Một buổi tối mùa thu, những đám mây nhẹ nhàng trôi, và tiếng côn trùng vang vọng khắp mọi nẻo đường. Dưới ánh trăng bạc, bóng hai người không lâu sau đã hòa làm một.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top