Chương 2: End
Madoka mở cửa sổ phòng ký túc, nhảy ra ngoài, hoà mình vào bóng đêm, tiến từng bước đến thư viện.
Trong bóng tối giữa hai dãy ký túc, hai bóng người dựa vào tường, nhìn người con gái đang tiến đến thư viện. Cô gái bên phải với gương mặt lạnh lùng, trong đôi mắt tinh anh loé lên sự hưng phấn và thưởng thức không hề che giấu. Người còn lại im lặng cầm cây thánh giá trên cổ, hôn lên đó, ánh nhìn lạnh lẽo pha chút dịu dàng. Hai người lặng lẽ thư thả bám theo Madoka.
---------------------
"Chúng mày muốn sao?" Madoka thả dây lưng trên tay xuống, mặt lạnh nhìn lướt qua lũ côn đồ nằm rạp trên đất, mắt nhìn thẳng vào đám con trai đứng phía mấy cái giá sách đổ rạp cuối phòng.
"Mày quỳ xuống xin lỗi tao, xin làm bạn gái tao, nghe lời tao, ngoan ngoãn vào, tao sẽ thả nó." Kobe vẫn nguyên hiện trạng cánh tay phải bó cố định, để đàn em giữ Natsumi đang bất tỉnh, cái tay lành lặn của hắn vuốt một cái lên má Natsumi. "Không thì... để chị gái này phục vụ bọn tao đêm nay vậy." Kobe cười to một tiếng, lũ con trai bên cạnh hùa vào cười theo.
Madoka mặt trầm xuống, định tiến lên cho mỗi thằng một phát đạn.
Kobe nhếch miệng, lấy từ tay tên đàn em một con dao găm, đặt lên má Natsumi.
"Mày dám!" Madoka tức tối gào lên. Mấy tình huống tưởng như lặp lại đến nhàm trong phim sến kiểu anh hùng mỹ nhân không ngờ hôm nay lại đến với nó.
"Con không dám à?" Giọng nói trong trẻo lạnh lùng như pha lê rơi vỡ, văng từng mảnh ghim vào não bộ, đủ để nghe một lần khó quên. "Ta thất vọng đấy."
Madoka nhíu mày, mắt đảo quanh.
"Con tìm ta làm gì? Tập trung vào trận đấu của con ấy. Đừng biến đồ đạc của ta thành vô dụng." Giọng nói lành lạnh lại vang lên.
Madoka càng nhíu mày chặt hơn.
Bộ đồ nó đang mặc, cả dụng cụ vũ khí đều nằm trong chiếc hộp mẹ để lại cùng nó trước cửa cô nhi viện. Madoka biết mình không phải con ruột nên gia đình cũ mới dễ dàng vứt bỏ. Nó cũng hiểu rằng một gia đình thối nát như vậy không thể nào tàng trữ nổi một khẩu súng. Đồ này là do cha mẹ ruột bỏ lại cùng Madoka, sau đó được gia đình cũ nhận nuôi, họ cũng không đụng tới. Bị bỏ rơi hai lần, từ đó hình thành thiên tính sợ sệt của một đứa trẻ, sợ bị bỏ lại.
Nó không cho phép Nacchan cũng bỏ lại nó.
Sự căm giận trước mắt làm mờ đi mối nghi ngờ về người mẹ ruột năm xưa có phải người đang nói kia hay không.
Ánh mắt loé sáng sự kiên định.
Giọng nói xa lạ đó thôi thúc Madoka, như khơi dậy dòng máu yankee từ trong tim.
"Bỏ qua luật lệ yankee đi, con của ta không cần ràng buộc." Giọng nói lạnh lùng pha chút thích thú.
Kẻ bí ẩn cũng chịu lộ mặt từ trong bóng tối. Hai người phụ nữ, đều tầm trên 30 tuổi, trông rất trẻ. Một người mặc một bộ váy đen dài đến ngang đầu gối, từ đầu vẫn mỉm cười nhẹ nhàng, nhưng hai vết sẹo cuối đuôi mắt lại khiến gương mặt thanh tú ấy tăng lên vài phần dữ dằn. Người bên cạnh cũng mặc đồ đen, đứng im nhìn như tảng băng, ánh mắt lạnh đến đáng sợ, trên cổ đeo một cây thánh giá bạc, một tay còn cầm kinh thánh.
"Con gái, cho ta xem sức mạnh của con đi." Người phụ nữ có vết sẹo ở đuôi mắt hưng phấn nói.
"Cậu im chút đi." Người bên cạnh cất tiếng, ánh mắt nhìn về phía Madoka mang theo sự khích lệ.
Madoka nhìn hai người đó, có chút bất ngờ.
"Này!" Kobe khó chịu quát một tiếng.
Madoka sắc lẹm liếc Kobe. Hắn rùng mình, tay cầm dao găm bất giác ấn mạnh một cái. Trên vùng má trắng trẻo của Natsumi xuất hiện một vệt máu.
Madoka chính thức nổi điên rồi!
Sự khích lệ đến từ hai người phụ nữ kia khiến Madoka yên tâm kỳ lạ, tựa như có mối liên kết nào đó giữa nó và hai người vậy. Trong phút chốc Madoka cảm thấy rằng dù có nổ súng ở đây cũng không làm sao cả. Phá luật thôi mà? Cùng lắm thì từ yankee trường học lên thành tội phạm trường học.
Nghĩ thế mà làm thật, Madoka rút súng chĩa vào đám Kobe, chuẩn bị kéo cò.
Kobe hoảng sợ. Madoka, con bé đó có súng! Hắn cuống quít kề dao vào cổ Natsumi, giọng run run: "Đừng đến đây, tao giết nó!"
Hai người nãy giờ đứng xem kịch mặt hiện vẻ khó chịu. Black và Gekikara ghét nhất là đàn ông mà lấy phụ nữ ra làm lá chắn, hèn hạ.
Hai người lại đồng loại nhìn Madoka. Đây là đứa con gái cục cưng bảo bối thất lạc bao năm nay mới tìm thấy. Gekikara thở dài, nhún vai nhìn Black. Con bé vẫn là trẻ con lần đầu tập chơi hàng nóng, tay run run thế kia nhỡ đâu xẹt vào mặt con dâu tương lai là đi tong! Không được không được!
"Yuki... ra tay đi, con gái run lắm rồi."
"Ngày mai... máu của ngươi sẽ không còn chảy trong cơ thể được nữa..."
"A ha, phán quyết tử hình, lâu rồi cậu không dùng nhỉ?" Gekikara cười sảng khoái.
Black híp mắt liếc cô một cái, quay đầu đi. Gekikara gãi tai, cười trừ vài tiếng, đứng lại tựa người vào tường.
Bóng dáng Black vụt cái biến mất.
Kobe hoảng sợ. Hắn cảm nhận được nguy hiểm chí mạng trước nay chưa từng có. Hai người phụ nữ đó không bình thường. Kobe theo bản năng định ấn mạnh dao thì bỗng nhiên ngã đập mặt xuống đất, ngất đi.
Natsumi mềm oặt đổ gục được Black bế trên tay. Gekikara không biết từ khi nào đã đến trước mặt lũ côn đồ, bẻ tay bẻ cổ khởi động. Một lần vung nắm đấm của Gekikara là một tên của "đảng Kobe" hộc máu mồm. Gekikara dẫm lên mặt một thằng, đắc ý nhìn Madoka: "Đánh người là phải dứt khoát."
Madoka không để ý cô, vội vã đỡ lấy Natsumi từ tay Black: "Nacchan, này! Nacchan!"
Trái tim người mẹ của Gekikara vỡ vụn.
"Tạm ngất đi thôi, thuốc mê hết tác dụng là tỉnh." Black khẽ khàng nói. Cô vươn tay, định xoa đầu Madoka, nhưng lại thở dài rụt tay về.
Madoka ôm chặt Natsumi, cảnh giác nhìn hai người.
"Này, đừng nhìn mẹ ruột của con như thế chứ?!" Gekikara khó chịu. Black nhìn cô cảnh cáo, dịu dàng cười với Madoka.
"Chúng ta đến đón con về."
~ o O o ~
"Cậu muốn theo ý con bé thật? Nó còn chưa được 18 tuổi..." Black bâng quơ nói.
Gekikara ngắt lời cô, nhìn về phía xa, môi nhếch lên một nụ cười đầy thỏa mãn: "Con của tớ nhất định là người giỏi nhất! Chưa kể dòng máu yankee của chúng ta di truyền xuống nó mạnh mẽ như vậy, không sợ nó bị bắt nạt."
"Ừm, đừng giống cậu quá, giống tớ là được."
Ánh mắt hai người đồng thời hướng về nhau, mỉm cười. Cùng nhau nhớ lại một thời tuổi trẻ, hai người nổi loạn hơn xa Madoka, Gekikara còn bị bắt đi cải tạo mấy lần, Rappappa hồi xưa nhìn cũng quen mắt.
"Ây dà, biết thế hồi đó viết tờ giấy tên con bé là Hime có phải hay không? Tớ đâu có định đặt tên nó là Madoka cơ chứ..." Gekikara bắt đầu càu nhàu, trong lòng hiện lên gương mặt Madoka, may mà lớn lên vẫn xinh đẹp như trong tưởng tượng, không vì bị mất tên Hime mà kém đi!
Lại nói, con không trở về cùng chúng ta, nhưng còn có anh trai con nha.
"Nói đi nói lại, thằng Ryuuto chả bù một phần em gái nó..."
"..."
"Ê... ấy! Thôi! Đừng đánh nữa...! Tớ xin lỗi mà!"
"Già đầu không biết ngượng!"
~ o O o ~
"Có người muốn nhận nuôi bọn con sao?" Natsumi có vẻ khó tin nhìn hiệu trưởng. Cô và Madoka đã gần đến tuổi trưởng thành, theo thực tế thì sẽ không ai nhận nuôi chứ? Họ thường chọn những đứa bé nhỏ tuổi thôi mà?
"Hai đứa cứ ra gặp người đó trước, chuyện này... hai con lớn rồi, tự quyết đi, đồng ý thì nói ta." Hiệu trưởng như cơn gió xuân bay đi mất.
Natsumi hoá đá: "..."
Madoka lôi kéo Natsumi bước ra phòng khách, nhìn người khách lạ đang ngồi uống trà.
Người con trai hơn 20 tuổi, trông rất thành đạt, mặc vest đen sơ mi trắng, khuôn mặt ưa nhìn mang cảm giác ấm áp, tóc cắt ngắn gọn gàng, nhìn từ đầu đến chân đều cho cảm nhận trưởng thành lễ độ. Người này... là muốn nhận người đáng tuổi em mình làm con gái?
"Anh là..." Madoka kéo Natsumi ngồi xuống ghế, cất tiếng hỏi.
Người kia nở nụ cười tươi tắn: "Anh là Kashiwagi Ryuuto, anh trai của em, Madoka."
Madoka đờ người nhìn "anh trai". Trông thật quen mắt... A, giờ nó mới nhớ ra, anh trai này rất giống người phụ nữ hôm trước.
Hai người phụ nữ hôm trước, một người tự nhận là mẹ ruột nó, khăng khăng muốn rước nó về nhà, nhưng mà Madoka không chịu. Không phải vì nó hận mẹ ruột hay gì, là vì mẹ lại không tâm lý, còn Nacchan vẫn ở đây mà!
Madoka ngờ ngợ đoán ra, "anh trai" mình hôm nay tới đây, là thay mặt mẹ đến chuộc lỗi.
"Touchan hỏi em có muốn về nhà hay không." Ryuuto tiếp tục "Cả em nữa, Matsuoka-san. Touchan nói chuyện của hai em sẽ để touchan cùng mama lo thủ tục, để các em kết hôn. Tất nhiên là khi đủ tuổi."
Lần này cả hai người đều đờ người ra nhìn nhau trân trối.
Kết hôn?
Mặt Madoka "phừng" một cái đỏ đến tận cổ, lắp bắp nói: "Cái gì... cái gì mà kết hôn chứ!"
Natsumi nhướn mày nhìn Madoka, cười đầy ẩn ý. Ryuuto ở trong lòng bĩu môi dè bỉu, em gái anh ta lại là đứa dễ đỏ mặt như vậy.
"Anh cũng cảnh báo hai đứa, touchan biến thái vẫn chưa từ ý định đào tạo Madoka thành đệ nhất yankee đâu, nên em cứ cẩn thận." Ryuuto khẽ thở dài. Nhớ khi xưa lúc hắn còn nhỏ, cả mama cùng touchan đều mong muốn hắn lớn lên thành yankee mạnh nhất, rồi sau này thật may trường MajiJo nổi điên tuyển nam sinh, không thì touchan biến thái thực sự muốn hắn giả gái đến trường...
Và năm kia khi đại thiếu gia Ryuuto trở thành nhân viên văn phòng, touchan biến thái đã nổi điên suýt san phẳng cái công ti đấy...
"Touchan là ai đấy?" Madoka nhíu mày. Tưởng anh trai thay mặt mẹ cơ mà, đâu ra bố ở đây?
"À..." Giờ Ryuuto mới nhớ, hắn chưa có giới thiệu touchan siêu cường của hắn cho em gái. "Touchan là mẹ ruột của em."
Natsumi nhìn Madoka.
Madoka nhìn Ryuuto.
Hình như có gì sai sai.
"Đừng hiểu lầm, tại anh quen gọi vậy từ nhỏ thôi." Ryuuto cười hì hì. "Touchan là mẹ ruột em, Matsui Rena, còn mẹ ruột anh là bạn gái... thôi nói là bạn đời của touchan đi."
~ o O o ~
Thật nhiều năm sau, khi đó Madoka trở thành bác sĩ tâm lý học, còn Natsumi lại theo mẹ biến thái Gekikara của Madoka làm đại tỷ yakuza.
Cuộc đời, quả thật không lường trước được gì cả.
Gakikara giữ đúng lời hứa, đưa Madoka cùng Natsumi ra nước ngoài làm thủ tục kết hôn. Năm đó, Madoka làm bác sĩ tâm lý đã nổi tiếng, còn viết sách, Natsumi thành giang hồ thứ thiệt, hở tí là lôi đao kiếm ra choảng nhau.
Sau đó nữa, họ sống hạnh phúc bên nhau mãi mãi.
Câu chuyện cổ tích của đời thường thật nhẹ nhàng mà khép lại.
Chỉ cần nhớ rằng, bất cứ ai cũng có mặt tối mà chỉ khi thực sự bước vào trái tim họ, cậu mới có thể nhìn rõ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top