Chương 3: Khoảng cách giữa đặc biệt và bình thường

Trường Minamoto, một ngôi trường tuyệt đẹp tập trung những dòng dõi của con ông cháu cha.

Một ngôi trường có cơ sở vật chất không thể chê vào đâu được, sân trường vừa là nơi tụ tập của rất nhiều thành viên của câu lạc bộ thể thao cũng như là nơi nghỉ trưa của các học sinh khác.

Những ý đó giờ chỉ có thể nói là đã từng.

Hiện giờ đây, khắp trường có gọi là địa ngục sống cũng không khác là mấy.

Các học sinh lẫn giáo viên trong trường đang la hét chạy loạn dẫm đạp lên nhau một đống.

Không ai để ý đến tình bạn bè gì nữa mà vô hình bắt đầu để lộ mặt xấu làm mọi thứ để chạy trốn tìm đường sống song vẫn không thể tránh khỏi số mệnh bị ăn thịt bởi những người kia......hay nói đúng hơn là nhưng thứ đã từng là người.

Tiếng hét cùng lúc của cả ngàn học sinh trong trường to đến mức vô tình hấp dẫn những thứ kia chầm chậm đi thành đàn vào trường mà không hay biết.

"Cuối Cùng Mình Đã Thoát Khỏi Đám Đó Rồi!!"Một cậu học sinh chạy ra đến cổng sau của trường thở dốc một lúc rồi vui mừng hét lớn vì đã thoát khỏi thứ kia.

Vui tươi đẩy cổng ra, nghĩ đến sau khi bước ra khỏi đây thì những thứ đáng sợ này sẽ kết thúc.

Nhưng suy nghĩ cũng chỉ là suy nghĩ thôi.

Sau khi cậu học sinh mở cổng ra ngoài, trước mặt cậu ta chính là hàng chục gương mặt nhìn nát bấy kinh tởm giống hệt những "thứ" kia đang làm loạn khắp trường.

"grừ grừ grừ....."

Cậu học sinh mất hồn khi đột ngột "thứ" những thứ này gầm lên một cái, không biết có phải tưởng tượng hay không nhưng cậu cảm thấy trong những con mắt vô hồn ấy như muốn bắt lấy mình ăn tươi nuốt sống không chừa xương.

Nhưng tiếc là sự thật những "thứ" đó đúng là muốn ăn tươi nuốt cậu học sinh như những hành động của những "thứ" trong trường kia.

"Không...Không, đừng lại gần đây! Biến đi!"

Cậu học sinh quá sợ hãi quay người bỏ chạy trong khi la hét vô vọng.

Số phận trớ trêu, cậu học sinh đã bị một bàn tay níu giữ lại. Chính là bàn tay của thứ kia, cậu ta muốn rút cái tay đó ra nhưng không sao làm được.

Cậu đã thấy những người khác sẽ có kết quả ra sao nếu bị một trong những thứ này tóm được.

Nhưng sức lực của bàn tay đó khỏe đến lố bịch so với cái hình dạng của bàn tay thứ đó khiến cậu ta càng cố thoát khỏi sự níu giữ của thứ này trong tuyệt vọng hòng tìm đường sống.

Nhưng càng giãy thì cậu học sinh đó càng bị đồng bọn của thứ kia tóm tứ chi của mình đè xuống đất.

"c-cứu CỨU TÔI VỚI!!!"

Đối mặt với lời kêu cứu của cậu ta chẳng có gì cả đáp lại cả.

Đúng vậy. Không gì cả. Cậu ta bị những thứ kia móc mắt, lột da, rạch miệng giật lưỡi ra và dùng tay không rạch bụng moi ruột cậu ta ra mà ăn sống, thậm chí chúng còn đập đầu cậu ta lấy não sống ra nuốt.

Trong khi số thì đang thưởng thức 'bữa tiệc' của mình thì số còn lại chỉ gầm gừ tiến chậm về ngôi trường tìm kiếm con mồi.

Trong khi đó ở chỗ Ayato cùng với ba cô gái con nhà người ta đang chạy qua hành lang hướng về phía tần thượng.

"Ne...Ayato-kun, chuyện gì đang xảy ra vậy?"

Haruka vừa nắm chặt tay áo Ayato, nếu không xảy ra mấy việc này thì cô sẽ rất là vui vẻ nhưng trớ trêu tình cảnh bây giờ khiến cô chỉ có thể lo sợ hỏi Ayato. (Tác: hỏi thế thì chỉ có trời mới biết, mà nhìn là biết đã thích mà còn ngại :v)

"Có trời mới biết được có chuyện gì."Ayato căng thẳng nói.

Haruka dù đã biết Ayato sẽ cho câu trả lời như thế nhưng trong lòng vẫn hụt hẫng không thôi.

Michiru và Sasha cũng im lặng không nói gì. Bốn người chỉ chú ý chạy một mạch tới tầng thượng.

Trên đường đi, họ liếc mắt thấy mọi thứ dưới sân trường rất hỗn loạn, chẳng biết ai là ai nhưng họ vẫn có thể thấy một cậu học sinh đang bị ăn sống bởi những thứ không biết có nên gọi là người hay không.

Ba cô gái thấy cảnh tượng đó thì phải buộc dừng lại ói một hồi. Ayato cũng chẳng khá hơn nhưng cậu vẫn phải nhịn vì nếu ói ra đồng nghĩa với sức lực cũng sẽ theo đó mà đi theo, Ayato cần phải chuẩn bị cho những tình huống xấu nhất nên tuyệt phải nhịn lại.

"KYA!"

Một nữ sinh đứng trước nhóm Ayato một khoảng cách hét lên, có thể để ý rõ có một bàn tay tróc thịt đến mức nhìn có thể nhìn thấy xương lòi ra ở cầu thang đang nắm chặt chân cô gái, tiếp đó là cái đầu của một trong đồng bọn thứ kia đang há miệng như muốn cắn nát bàn chân cô gái.

Cô gái đen mặt sợ hãi cố gắng dãy dụa thoát khỏi cái thứ kia nhưng nó khỏe đến mức lố bịch, cô đã thấy kết quả của những học sinh khác bị một trong những thứ kia bắt lại và cuối cùng là bị ăn sống.

Cô gái cũng không ngoại lệ, sắp phải đón nhận kết cục tượng tự vậy nhưng một điều kì diệu đã xảy ra.

Thứ kia không cắn trúng chân cô gái mà cắn phải cái cây chổi bà giờ nó vẫn còn gặm cái cây chổi đó.

"Xin lỗi nhé, cô ta không trên có trên thực đơn của mày đây...Hây!"

Đó là giọng nói của Ayato, nói xong Ayato cho thứ kia vài đạp mạnh nhất có thể thì nó mới chịu thả tay ra và rớt xuống cầu thang.

"Kya....C-Cảm ơn cậu."

Cô gái bất ngờ trước sự xuất hiện nhưng cô nhanh chóng bình tĩnh rồi cúi đầu tỏ vẻ biết ơn.

"Haiz...Đừng để ý, đi thôi trước khi thứ đó dẫn thêm bạn đến."

Vừa nãy Ayato tiện tay lấy cây chổi gần đó chặn họng của thứ kia ngăn cho nó không cắn lung tung rồi cho nó vài đạp, Ayato bất ngờ là một cú đã của mình đủ để làm người trưởng thành choáng váng muốn bất tỉnh vậy mà thứ kia vẫn không bị sao, miễn cưỡng làm cho nó thả cô gái kia bà cậu phải thừa nhận đạp thứ kia khiến chân mình hơi bị tê.

"Kya!"

Ayato giật mình quay lại sau lưng thấy Haruka một tay run run chỉ về phía trước.

Ayato nhìn về hướng Haruka chỉ, thấy trước mắt cậu là những học sinh khác...không...nhìn thấy một trong số đó có người gãy cổ, lòi con mắt rầ vẫn đi bình thường được thì chắc chắn là họ đã biến thành một trong những thứ kia rồi dù không biết bằng cách nào.

"Không thể nào...đó không phải là những học sinh khóa trên vô tình ngã từ lầu 3 xuống trong lúc hỗn loạn sao."

Sasha là người để xung quanh kỹ nhất trong lúc chạy, phong cảnh bên ngoài cũng không thoát được tầm mắt cô nên không có gì lạ khi mà cô thấy một số đàn anh đàn chị của trong lúc hỗn loạn đã sơ ý kết thúc mạng sống của mình.

Thế mà giờ đây bọn họ đang loay hoay đờ đẫn ở phía trước như không có chuyện gì mặc kệ những vết thương chắc chắn sẽ khiến con người tử vong trong nháy mắt khiến Sasha vô cùng kinh ngạc lẫn kinh sợ cùng một lúc nhưng rồi cô nhanh chóng bình tĩnh rồi lẩm bẩm một mình:

"Có lẽ...đây là một loại dịch bệnh nào đó gây nên chăng?"

"Tch. Chết tiệt, đường lên sân thượng bị chặn rồi, bốn người nhanh lên quay lại chạy về phòng tin học nhân lúc những thứ đó chưa để ý đến chúng ta, nhớ chạy từ từ thôi, chúng ta không muốn bị đám đó phát hiện ra đâu."

Nghe lời Ayato nói, bốn cô gái quay lại ngược hướng đường lên sân thượng và chạy về phía phòng tin, Ayato chạy ở đằng sau bốn cô gái để coi chừng những thứ kia có thể xuất hiện từ đằng sau nhưng chúng có thể xuất hiện từ đằng trước nên cậu phải chạy sát bên bọn họ để dễ kịp hỗ trợ.

May mắn là những việc mà Ayato lo không xảy ra và năm người thành công chạy vào phòng tin học, bốn cô gái kiếm một chỗ ngồi sát bên nhau thở hồng hộc một cách mệt mỏi vì cứ phải căng dây thần kinh cảnh giác với những thứ kia.

Ayato chưa thể nghỉ được, mỗi phòng học đều có hai cửa ra vào, Ayato nhanh tay chốt khóa cửa đầu tiên, cửa còn lại cậu chỉ lấy cái chổi trong phòng chặn nó lại, cuối cùng cậu kiểm tra mọi ngóc ngách trong phòng xem thử có thứ kia hay không, xong rồi Ayato mới dựa lưng vào tường ngồi bệt xuống mệt mỏi thở dài lẩm bẩm:

"Aizz...Chuyện quái gì đang diễn ra thế này..."

Bên Haruka cũng im lặng không nói gì, họ cũng như Ayato không biết vì sao bỗng dưng lại đột nhiên phát sinh ra biến cố này.

Nhưng không hổ là con nhà người ta kiêm con ông cháu cha, bốn cô gái nhanh chóng bình tĩnh lại bắt đầu nhớ lại những sự việc gần đây rồi thảo luận suy đoán nguyên nhân gây ra, dĩ nhiên trừ Ayato chả biết cái gì cả nên cậu bị cho ra rìa để những cô gái say mê thảo luận, đôi lúc còn trò chuyện rất vui vẻ mà quên những sự việc lúc nãy. Đúng là con gái, đôi lúc đều có thể hồn nhiêu trong mọi tình huống mọi lúc mọi nơi.

Bất quá Ayato cũng không để ý vì cậu đang nhắm mắt tĩnh tâm.

Không như những cô gái tiểu thư đặc biệt kia, Ayato nhà nghèo đến mức chả có một cái ti vi đời cũ nhất mà xài nên cập nhập thông tin hầu như là con số không.

Không như những con người ĐẶC BIỆT, người bình thường rất dễ rơi vào hoãn loạn khi gặp những  tình cảnh giống như bây giờ thì rất khó bình tĩnh thích nghi, Ayato cũng là người BÌNH THƯỜNG nên cũng không ngoại lệ nên cậu chỉ còn cách tĩnh tâm đánh giá tình hình bây giờ và suy nghĩ tới tương lai nếu mình còn sống tới lúc đó. (Tác: 1vs50 có được tính là bình thường? :v)

Nhớ lại hồi trước Ayato không hiểu sao mình lại trúng tuyển vào cái trường con ông cháu cha này, cậu nghèo, không có gì đặc biệt ngoài cơ thể khỏe mạnh, học lực bình thường (chưa chắc), nói thật là cậu chẳng muốn học cái trường này đâu, đa số toàn lũ mắt cao hơn đầu, dĩ nhiên là trừ một vài người bạn của cậu trong này. Ayato cũng tiễn vài tên vào viện nhưng vẫn không bị đuổi học, cùng lắm là bị phạt lao động là cái cậu thấy kì lạ nhất nhưng sau này nghe nói hiệu trưởng là người không phân biệt cao quý và bình dân nên cậu cũng không để tâm nữa mà sống như mọi ngày thôi.

Tĩnh tâm xong, Ayato chầm chậm ngước nhìn ra cửa sổ phát hiện có khoảng 10 tên đang đi đến đây và trong số đó có một tên đô con cao khoảng 1m95, mặt thối nát đến mức thấy được xương trong rất kinh dị.

Ayato bỗng nhớ lại cái thứ mà mình muốn tê cả chân mới cứu được người ta, Ayato để ý rất kĩ cơ bắp của những thứ kia đều căng cứng nên chúng chắc chắn rất khỏe nên cậu sẽ không ngu thể hiện chi cho bị ăn sống đến chết, làn da và đôi mắt thì có nhiều đặc điểm như của người chết, chẳng lẻ có liên quan đến người chết? Ít ra dựa theo cách chúng đi thì rất là vô cùng chậm chạp

Không tiếp tục suy nghĩ nữa, Ayato chầm chậm đến chỗ nhóm Haruka đang nói chuyện.

"Không thể nào, cậu là...."

"Vậy đây là....."

"Mọi người thử đoán....."

"Chuyện này không thể....Nhưng cũng có lí. Vậy là do một loại dịch bệnh....."

"Có thể vậy nhưng tớ không chắc......."

Nhóm Haruka nói chuyện rất vui nhưng rất tiếc Ayato vẫn vô tình cắt đứt cuộc trò chuyện vui vẻ của các cô gái.

"Suỵt....im lặng, bọn chúng đang tới."

Nghe được Ayato nói, tất cả không chần chờ chầm chậm đi đến bàn giáo viên mà trốn.

Khung cảnh hiện giờ khá lạ lùng, không hiểu sao Ayato lại bị tụi con gái đẩy vô giữa còn 4 cô gái lại áp sát gần cậu.

Nguyên bản cậu muốn mình chỗ khác trốn để tiện phục kích nếu bị phát hiện.

"Không được, cậu phải ở cùng chúng tớ phòng kho chúng tớ hỗ trợ cậu mà đằng sau có biến thì với sức của cậu có thể kịp thời ra tay loại bỏ nó."

Đó là những gì Haruka nói, Ayato thấy cũng có vẻ hợp lí nhưng có gì đó sai sai ở đây, vì sao cậu phải ngồi giữa?

Bốn cô gái vì ngồi áp sát Ayato nên theo bản năng ai cũng đều đỏ mặt vì ai trong bọn họ cũng là lần đầu tiên ngồi gần đàn ông như thế này, nhất là Haruka muốn biến thành cà chua chín rồi, Ayato thì chẳng biết gì chỉ cho là mấy người này muốn bị bệnh cảm.

Trong lúc này bọn họ có thể nghe thấy tiếng bước chân đi thành đàn cùng với rất nhiều tiếng gầm gừ như những con thú đang đi săn mồi, bên Ayato chỉ im lặng cố gắng không lên tiếng mong bọn chúng rời đi nhanh hơn một chút.

Một lúc sau khi thấy tất cả im lặng, Michiru đột nhiên sờ soạng khắp người như đang tìm kiếm gì đó. Haruka

"Michiru, có chuyện gì thế?"

Michiru vẫn đang tìm kiếm trong khi hét thầm lên:

"Ahh....Móc khóa Nekone-boy phiên bản giới hạn của tớ biến mất rồi...Ahh"

Noi xong, Michiru ló đầu ra ngoài ra ngó nghiên xung quanh ba bốn lần mới tìm được thứ mình cần. Đó là cái móc khóa có hình dáng của một cậu bé tai mèo, đuôi mèo mặt mũi còn xinh hơn cả gái rất được phụ nữ và đàn ông có khẩu vị đặc biệt yêu chuộng.

Michiru thấy bên ngoài an toàn liền đi tới chụp cái móc khóa ôm trong ngực thở dài một hơi rồi ngước đầu lên thấy một tên đô con mắt trắng dã có khuôn mặt toàn bộ thối nát đến mức có giòi bò lúc nhúc trong đó.

Cảnh tượng đó dọa Michiru sợ đến mức hai chân run rẩy quỳ bệch xuống sàn theo bản năng muốn hét lên.

"A!....."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top