Góc trời

Seba Natsuki đang nằm cạnh lan can trên sân thượng của trường JCC, một khoảnh khắc siêu hiếm hoi mà anh không cắm rễ trong xưởng chế tạo của mình. Khoảng sân rộng rãi và trống trải, chỉ có mình anh ở trên sân thượng vào lúc này, cũng phải thôi vì sân trường vốn không mở cửa, mỗi tội thẻ sinh viên của anh thì lại vào được.

Thời tiết nắng chói chang, không có nổi 1 đám mây, khí hậu nóng bức và nặng nề, hoàn toàn không phù hợp với lối sống hàng ngày của Natsuki khi lại nằm phơi ở đây.

Thanh âm náo nhiệt và nhột nhịp vang vọng lên từ phía dưới, nơi những học sinh của ngôi trường này đang tham gia sinh hoạt thường ngày của họ, căng thẳng và mệt mỏi, nhưng đầy sức sống. Và ngay khoảng sân thẳng hướng lan can nơi Natsuki nằm là bãi tập bắn, nơi diễn ra buổi tập của khoa ám sát năm hai.

Ở đấy có một chàng trai nhỏ với mái tóc sẫm màu, gầy gò nhưng trông lại không hề yếu ớt, đang hoà lẫn trong nhóm học sinh và chờ chuẩn bị đến lượt của mình. Tuy vậy, ánh mắt của Natsuki có thể ngay lập tức tập trung vào dáng người đấy chỉ sau một cái nhìn lướt qua, cậu như nổi bật lên trong đám người kia.

Yotsumura Amane là cậu nhóc mà Natsuki đã gặp vào ngày JCC bị tấn công, khi anh cùng nhóm Shin đang truy tìm thông tin về ngân hàng dữ liệu. Cuối cùng biết được Amane là người đã phá hệ thống phòng ngự của JCC hôm đó, và cũng là cháu trai ruột của "ngân hàng dữ liệu" bị mấy tên đột nhập ngắm tới.

Nói thật, anh không quá ưa Amane. Thằng nhóc quá yếu đuối. Nó không dám ra tay với mấy thằng bạn học đã không còn nhận thức, lý trí thì lại nhu nhược để dễ dàng bị điều khiển bởi Club Jam và quay lại tấn công họ, và nó được bảo bọc quá nhiều. Là đồng phạm gây nên cuộc tấn công nhưng lại không bạn học nào biết và được phủi hết toàn bộ tội trạng vốn có, còn có những lời an ủi để nó đừng cảm thấy tội lỗi. Tuy là anh không quan tâm lắm về hậu quả của vụ tấn công, nhưng anh có thể thấy được cách ông ngoại của thằng nhóc vẫn che chở nó qua bao sự cố. Dù là đi đâu cũng có người bảo vệ cho nó.

Phải, anh đã từng không ưa Yotsumura Amane. Có lẽ là bởi, anh đã từng ghen tị.

- Lượt tiếp, Yotsumura.

- Dạ vâng.

Thẳng nhóc bước ra khỏi đám đông, bình tĩnh và từ tốn, không có bất kì dấu hiệu nào của sự lo lắng, bài kiểm tra này đối với nó là một chuyện cỏn con mà nhắm mắt cũng làm được. Khuôn mặt sáng sủa đan xen nét ngây thơ của một đứa trẻ chưa phát triển hoàn toàn. Đôi mắt to tròn, trong vắt, tiêu cự tập trung vào hồng tâm trong khi đôi tay thoăn thoắt động tác lắp và cầm súng lên.

Natsuki ngồi dậy, tay phải chống sau lưng, tay trái vắt lên một bên chân đang co gối, quay đầu nhìn về hướng đó.

Ba phát liên tục trúng hồng tâm, không cần quãng nghỉ. Đối với lớp năm hai thì là thành tích xuất sắc, nhưng đối với nghiên cứu sinh sắp tốt nghiệp như anh thì lại khá tầm thường. Nhưng tư thế, dáng người và tác phong đó lại rất cuốn hút.

"Nè tiền bối, anh thấy em bắn chuẩn chứ"

"Trình độ mỗi thế thì đừng có lên mặt, nhãi con"

"Nếu vậy em còn phải tập luyện thêm rồi, nếu em không mạnh hơn anh thì sao có thể bảo vệ anh được"

"Anh mà lại cần mày bảo vệ?"

"Là rõ, anh yếu xìu đó,tiền bối à"

"Nhìn coi khẩu súng mày đang bắn là do ai làm"

"Không hề liên quan đến vấn đề là anh không được đâu ý"

"Không được? Cái gì không được cơ?"

" Hả, còn gì không được nữa à, nãy giờ em chỉ nói về một vấn đề thôi mà? À thì có lẽ nhân cách của anh cũng...."

"Anh cười nhếch miệng vậy là có ý gì thế tiền bối"

"Này đừng có im lặng thế, nói em nghe coi"

"Im lặng, mày né ra đừng có cản tầm nhìn anh ngắm hoàng hôn"

"Chậc, rõ ràng anh sẽ muốn ngắm em hơn mà làm bộ"

Tay Amane vẫn giữ chắc súng , nhưng ngay sau khi bắn xong lại quay phắt đầu nhìn lên sân thượng, nhìn thẳng vào mắt Natsuki, như thể cậu vốn đã biết anh luôn ở đó nhìn cậu. Đồng tử Amane mở to, tay đang cầm súng buông thõng xuống, quay đầu lại có vẻ như đang nói gì đấy với giáo viên, rồi ném súng ra sau lưng, hớt ha hớt hải chạy ra khỏi lớp.

Natsuki quay mặt đi, không thèm nhìn vào lớp học đó nữa, nhấc người đứng dậy và phủi nhẹ trang phục, dự định rời khỏi nơi này. Không cần nghĩ cũng biết có dáng hình đang thoăn thoắt chạy lên đây, nếu không đi nhanh thì sẽ gặp phải mất.

Nhưng mà có vẻ người kia trông bé nhỏ vậy mà tốc độ lại nhanh hơn anh nghĩ, cả quãng đường dài như vậy đã chạy tới nơi rồi. Nó đập phăng cánh cửa, cúi người dựa vào bản lề mà thở dốc, lấy lại nhịp thở sau khi dùng hết sức lực bình sinh mà chạy lên bằng thang bộ, tay kia cũng chắn ngang khung cửa, chặn lại lối đi xuống. Sau khi đã điều hoà nhịp tim thì ngước đầu lên mà nhìn anh.

- Tiền bối, sao anh lại định rời đi?

- Tao xong việc trên này rồi.

- Anh ở đây làm gì vậy?

- .... Ngắm hoàng hôn

- Anh đùa hay vậy, đang buổi sáng mà?

- Có đùa đâu, ngắm hoàng hôn thật, mày hỏi nhiều thế.

- Tại sao anh lại nhìn em?

- Cả cái lớp sao mày nghĩ tao nhìn mày.

- Anh chạy khỏi em à?

- Tại sao tao phải chạy?

- Em không biết, em chỉ thấy mỗi lần em muốn nhìn lên sân thượng đều thấy anh ở đây, nhưng khi em lên đây thì anh đã biến mất.

- Ừ, thì sao?

- Em chỉ....thắc mắc.

- Mày nhìn thấy cái gì kia không?

- Là đường chân trời ạ?

- Ừ, tao lên đây để có thể nhìn thấy góc trời của tao.

- Góc trời của anh sao? Nhưng em thấy anh đâu có nhìn về bầu trời? Anh cười gì vậy?

- Tao vẫn luôn nhìn về bầu trời. Giờ thì dẹp ra cho tao đi xuống.

Natsuki cầm lấy cánh tay đang chặn cửa của Amane mà kéo nhẹ xuống, anh nhìn vào nơi tay mình đang nắm tay cậu nhóc, rồi thả ra. Bước qua cánh cửa và đi xuống từng bước, âm thanh dậm lên cầu thang phát ra nặng nề.

- Này, tiền bối. - Amane nhìn theo lưng anh đang bước xuống, chợt muốn hỏi câu hỏi cuối cùng trong tâm trí mình.

- Hử? - Natsuki nghiêng mặt, liếc mắt nhìn Amane, một nửa khuôn mặt bị ánh sáng thưa thớt nghèo nàn của khu cầu thang chê lấp, không nhìn ra được sắc thái cảm xúc.

- Chúng ta đã từng gặp nhau chưa? - Amane nghiến răng, giọng điệu hơi run rẩy, đôi mắt nhìn chằm chằm vào Natsuki, hết sức tập trung, nhưng có thể nhìn thấy vài tia hoang mang trong ánh mắt.

- Không phải trí nhớ mày tốt lắm à, nếu đã gặp nhau thì còn cần hỏi câu này sao. - Natsuki phì cười, âm thanh khúc khích phát ra thành tiếng, nhưng nghe lại không quá vui vẻ.

- Cũng phải....nhỉ? Không hiểu sao em luôn có cảm giác như đã từng gặp anh, cũng cảm giác luôn muốn nhìn về sân thượng này. - Amane giơ một tay lên cằm, mắt đảo ngược lên bên trái như cố gắng suy nghĩ.

- Chúng ta chưa từng gặp nhau đâu, vậy nên mày không cần thắc mắc. Từ giờ cũng không cần lên sân thượng tìm anh. - Natsuki nhìn xuống bậc cầu thang mà bước tiếp.

- Tiền bối, tên anh là gì? - Amane nắm lấy lan can cầu thang mà hô xuống Natsuki đã đi đến tầng dưới.

- Vô danh tiểu tốt, không đáng để thủ khoa năm hai nhớ tới. - Lần này Natsuki không dừng bước, đẩy nhanh tốc độ bước chân, biến mất khỏi tầm mắt Amane.

Yotsumura Amane có một trí nhớ rất tốt, thứ gì đã thấy thì sẽ không thể nào quên. Chỉ có duy nhất một việc, Yotsumura Amane không nhớ Seba Natsuki.



__________________________
Ý là page flop quá phải đi quảng cáo:))

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top