Chương 3: Người bạn cũ

"Lucy đây sao ? "
Giọng nói lạ lẫm vang lên sau lưng mọi người. Khi quay lại, cả nhóm thấy một đoàn kị sĩ mặc giáp xám bạc, đứng đầu là người chàng trai khoảng hai bảy tuổi. Người này có một khuôn mặt vô cùng điển trai, và nước da hơi màu bánh mật. Trên người mặc một bộ quân phục bằng nhung đen tuyền, tuy đã ẩn giấu cơ thể dưới lớp áo đó, nhưng vẫn rất dễ dàng nhận ra các cơ bắp rất săn chắc của anh ta.
Chàng trai này là tổng chỉ huy của quân đội Joya vì trên vai người này có đính bốn ngôi sao màu vàng, tương ứng với chức vị đại tướng. Mà quan trọng hơn, anh có giọng nói rất trầm ấm, dịu dàng. Thật quyến rũ làm sao a~
"Anh là ai ?!" Lucy chưa kịp trả lời lại câu hỏi của người đó thì Erza đã hét lên, một tay cầm sẵn thanh kiếm, một tay che chắn Lucy sau lưng mình. Cả Natsu, Gray, Juvia và Wendy, Carla cũng đã thủ thế, bao bọc Lucy ở đằng sau.
"Cậu biết anh ta sao ?" Happy bay đến cạnh Lucy, đôi mắt cũng lườm lườm chàng trai lạ mặt.
"Từ từ đã nào mọi người !" Lucy nãy giờ ngơ ngác vì mọi chuyện xảy ra khá bất ngờ. Cô định thần lại và vội ngăn mọi người. "Anh ta là người quen của tôi, tên là Robert Ameling."
"Chà, cô vẫn còn nhớ tôi sao ?"
"Gì chứ, chúng ta mới gặp nhau mà, ba năm là cùng !"
"Đối với cô là ba năm, nhưng đối với chúng tôi là mười năm rồi. Cô vẫn chẳng khác gì hôm ấy."
Ai za, Lucy, mọi người đều quên mất rằng cô và đồng đội đã bị phong ấn ở đảo Thiên Lang trong suốt bảy năm trời rồi.
"Anh ta là bạn cậu sao ? Sao người Joya lại quen cậu được chứ ?" Gray tò mò nhìn Lucy và Robert, tư thế vẫn không thay đổi.
"Robert và Marcus là bạn thuở nhỏ của tôi. Và tôi vô tình gặp lại họ trong một lần làm nhiệm vụ ở gần dinh thự Heartfilia. Họ đến gặp cha tôi để đàm phán vài chuyện." Lucy giải thích. Chính cô cũng quên mất người bạn này luôn.
"Marcus là ai nữa vậy ?"
"Ừm, cậu ta là hoàng tử duy nhất của vương quốc Joya, Robert là tổng chi huy của quân đội hoàng gia Joya và cũng là bạn thân từ bé của Marcus. Tôi gặp họ lần đầu khi quốc vương và hoàng tử Joya sang Fiore để nghỉ dưỡng, và cũng để chào hỏi đức vua Toma. Mà ngài Toma và cha tôi là bạn bè." Cô nhún vai.
"..."
Im lặng...
Hơ hơ... một tiểu thư của gia tộc danh giá nhất đất nước Fiore thì quen hoàng tử của các nước láng giềng thì cũng chẳng có gì lạ nhỉ... Nhưng Lucy nói điều đó với vẻ mặt tỉnh bơ như vậy thì cũng thật...
"Nếu không vội thì tới cung điện đi. Nói chuyện giữa đường này cũng không tiện đâu." Robert là người đầu tiên mở lời.
"Được rồi." Cuối cùng mọi người cũng buông lỏng chút xíu sau mớ thông tin về người lạ mặt này.
_____Cung điện Joya_____
"Oaaaaa."
Khi nhìn gần, toà lâu đài này còn hoành tráng hơn nữa. Nó cao tới độ không còn nhìn thấy được đỉnh. Bao quanh cung điện là những khóm hồng nhung tuyệt đẹp.
Bên trong lâu đài là một đại sảnh lát đá hoa cương màu trắng, hoạ tiết là con sóng màu lam nhạt, cùng tông với những cây cột đá cao chạm đến trần cung điện.
Dọc lối đi hành lang dài vô tận là các bức chân dung của những vị vua, hoàng hậu từ hàng trăm năm trước.
"A! Marcus kìa. Ra là cậu ấy lên làm hoàng đế rồi sao !" Lucy bỗng chỉ vào bức chân dung nọ.
Đó là hình ảnh của một chàng trai khôi ngô, tuấn tú ngồi tựa cằm lên hai bàn tay đan chéo. Anh sở hữu mái tóc bạch kim, tuy nhiên trông anh ta hơi ốm yếu với nước da trắng bợt. Đôi mắt màu xanh, sâu thẳm như đại dương cùng hàng lông mi dài của anh cong thành hình lưỡi liềm. Cặp môi hồng hào của chàng trai nở một nụ cười mỉm có ma lực mê hoặc, khiến người ta chỉ muốn nhìn mãi, đắm chìm trong đó.Marcus mặc bộ lễ phục hoàng gia màu trắng, cổ và hoạ tiết kẻ sọc màu đen. Trên ngực trái là biểu tượng của Joya - con cá voi trắng - cùng ba sợ dây bằng vàng gắn lên vai.
"Oa đẹp ghê á Carla." Wendy thì thầm với nàng mèo đang bay bên cạnh. Carla gật gù tỏ ý tán thành, làm Happy một chút chết trong tim...
"Cũng đẹp đó, nhưng không bằng được Gray - sama." Juvia nói nhỏ, nhưng đến đoạn khen Gray thì cô đột nhiên tăng âm lượng lên gần mức tối đa, làm Gray phải vội vàng bịt mồm Juvia lại, khiến cô sướng rơn người.
"Ể... cũng thường thôi mà. Chả có gì ghê gớm hết. Anh ta có mạnh không mới là điều quan trọng."
"..."
Tên ngốc Natsu vừa phát ngôn một câu nói hết sức đầy tính chất ngứa đòn. Cậu quên mất rằng mình đang ở đâu và nói về ai luôn. Kết quả là bị Robert ném cho cái nhìn hình viên đạn và bị cả nhóm xúm lại hội đồng...
Vừa đi vừa tán gẫu, cuối cùng cũng tới một cánh cửa gỗ lớn.
"Này. Anh dẫn chúng tôi đi đâu vậy ?" Erza hỏi Robert. Giọng cô cảnh giác tột độ, tay cầm chắc thanh kiếm đề phòng.
"Thả lỏng và không được vô lễ. Chúng ta đi diện kiến đức vua."
"Hả ? Để làm gì ?"
"Nhiều năm rồi, ngài ấy rất mong được gặp lại Lucy đấy." Robert nói rồi ra hiệu cho hai tên lính canh mở cửa ra.
_____End chap 3_____

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top