Oneshot

1.

Ở trường trung học X, có hai cái tên nổi bật nhất nhưng theo hai cách hoàn toàn trái ngược:

Natra – học sinh cá biệt nổi danh toàn trường, ngông cuồng, ngang tàng, đánh nhau như cơm bữa, giáo viên nào cũng đau đầu.

Ngao Bính – học trưởng chuẩn mực, dịu dàng, ngoan ngoãn, học giỏi, cư xử đúng mực, là hình mẫu lý tưởng mà ai cũng yêu quý.

Một người là ngọn lửa rực cháy, một người lại như làn nước dịu êm. Hai thế giới lẽ ra không bao giờ chạm nhau. Nhưng định mệnh lại luôn trêu đùa con người.

2.
Hôm đó, Ngao Bính vô tình thấy Natra bị giáo viên kỷ luật phạt lao động vì tội đánh nhau. Hắn bị bắt quét sân trường, nhưng rõ ràng chẳng có chút kiên nhẫn nào.

Ngao Bính nhíu mày, bước đến.

"Natra, nếu em làm thì nên làm cho đàng hoàng chút."

Natra đang dựa lưng vào gốc cây, nghe thấy giọng nói dịu dàng kia, hắn nhướng mày, nở nụ cười đầy khiêu khích.

"Học trưởng à, anh lại thích lo chuyện bao đồng thế à?"

"Anh chỉ không muốn em bị phạt nặng hơn thôi."

"Ồ vậy sao?" Natra cười nhạt, bất ngờ vươn tay túm lấy cổ tay Ngao Bính, kéo cậu sát lại gần.

Học trưởng ngoan ngoãn trước đây chưa từng bị ai đối xử như vậy, cậu giật mình, má đỏ bừng.

Natra khẽ híp mắt, cúi sát mặt cậu, giọng lười biếng nhưng mang theo chút nguy hiểm:

"Học trưởng à, anh lo lắng cho tôi đến vậy à?"

Ngao Bính lắp bắp, không biết phải trả lời thế nào.

Còn Natra, hắn nhẹ nhàng thả tay ra, nhặt cây chổi dưới đất lên, tiện tay búng nhẹ vào trán Ngao Bính một cái.

"Anh phiền thật đấy, nhưng cũng rất đáng yêu."

Ngao Bính chớp mắt, còn chưa kịp phản ứng thì Natra đã xoay người đi mất, để lại một câu bâng quơ:

"Nếu anh thích lo cho tôi như thế, vậy thì theo đuổi tôi đi."

3.
Từ hôm đó, Natra bắt đầu xuất hiện ở mọi nơi có Ngao Bính.

Trong thư viện, khi Ngao Bính đang yên tĩnh đọc sách, Natra bất ngờ đặt cằm lên vai cậu, lười biếng ngáp dài: "Học trưởng, anh đọc sách suốt không thấy chán à?"

Trên sân trường, Ngao Bính đi ngang qua nhóm học sinh, bỗng Natra bước ra, ngang nhiên khoác vai cậu: "Đi ăn chung không ?"

Giờ thể dục, Ngao Bính phải chạy bộ, còn Natra thì… ngồi trên ghế, chống cằm nhìn mồ hôi ướt đẫm trên ngực cậu mà cười cợt.

"Học trưởng à, anh chạy nhìn đẹp lắm."

Ngao Bính ngượng đến đỏ tai, chẳng hiểu sao tên cá biệt này lại cứ quấn lấy mình.

Nhưng điều khiến cậu bất ngờ nhất là - Natra không chỉ chọc ghẹo cậu.

Hắn còn bảo vệ cậu.

4.
Một hôm, Ngao Bính bị một nhóm nam sinh vây quanh.

"Chúng tôi không thích cái kiểu giả vờ ngoan ngoãn của cậu đâu." Một tên cười lạnh, đưa tay định kéo cổ áo Ngao Bính.

Nhưng chưa kịp chạm vào -

"Bốp!"

Tên kia bị đấm mạnh vào mặt, ngã xuống đất.

Giọng nói lười biếng nhưng lạnh lẽo vang lên:

"Mày thử đụng cái tay bẩn thỉu đấy vào anh ấy lần nữa thử xem."

Natra đứng đó, đôi mắt đỏ rực như lửa, nắm đấm vẫn còn vương máu.

Cả nhóm lập tức tán loạn chạy mất, không ai dám dây vào hắn.

Ngao Bính sững sờ nhìn Natra, còn hắn thì bước đến, nâng cằm cậu lên, gằn từng chữ:

"Học trưởng, anh nên nhớ anh chỉ có thể là của tôi."

Tim Ngao Bính đập mạnh đến mức sắp nhảy ra khỏi lồng ngực.

Lần đầu tiên trong đời, cậu hiểu thế nào là bị một người bá đạo ngông cuồng chiếm trọn trái tim.

5.
Tối hôm đó, Ngao Bính tìm gặp Natra ở sân thượng trường học.

"Natra à… cảm ơn em nhiều lắm."

Natra khoanh tay, dựa vào lan can, cười khẩy:

"Anh định cảm ơn tôi kiểu gì?"

Ngao Bính cắn môi, không hiểu sao lại thấy có lỗi vì cứ né tránh hắn suốt thời gian qua.

Lần này, cậu bước lên trước, rụt rè đặt tay lên ngực hắn, giọng nhỏ nhẹ nhưng kiên định:

"Natra… thật ra anh cũng…"

Cậu chưa kịp nói hết câu thì cằm đã bị giữ chặt, cả người bị đẩy mạnh vào lan can.

Natra cúi xuống, hôn cậu mạnh bạo.

Không dịu dàng, không báo trước—chỉ có sự chiếm hữu ngông cuồng.

Ngao Bính tròn mắt, hơi thở bị cướp đi mất.

Đôi môi nóng rực, đầu lưỡi mạnh mẽ tấn công, cuốn lấy lưỡi cậu, dây dưa không rời.

"Ưm… Natra…"

Cậu bấu chặt áo hắn, nhưng lại không hề đẩy ra.

Natra siết chặt eo cậu, tiếp tục cướp đoạt hơi thở, chỉ đến khi Ngao Bính sắp ngạt thở, hắn mới buông ra, đôi mắt đỏ rực:

"Ngao Bính, tôi đã nói rồi—anh chỉ có thể là của tôi."

Ngao Bính thở gấp, đôi mắt ướt át, gương mặt đỏ bừng.

Lần này, cậu không còn do dự nữa.

Cậu vòng tay ôm lấy cổ hắn, dụi vào ngực hắn, thì thầm:

"Ừm… anh là của em."

6.

Từ ngày hôm đó, toàn trường đều biết học trưởng Ngao Bính bị tên cá biệt Natra cướp mất rồi.

Đi học, Natra khoác vai Ngao Bính công khai.

Giờ ra chơi, hắn ngồi chống cằm nhìn cậu chép bài, lâu lâu còn cướp bút chọc cậu.

Giờ thể dục, hắn thản nhiên ngồi sau xe cậu, để cậu đạp xe chở đi khắp sân trường.

Mọi người há hốc mồm: "Học trưởng gương mẫu đâu mất rồi?"

Nhưng Ngao Bính không hề phản kháng.

Cậu đã quen với tính cách của hắn, cũng quen với cảm giác được hắn bảo vệ, được hắn yêu chiều.

Một ngày nọ, Natra kéo cậu vào góc khuất sân trường, cúi xuống thì thầm bên tai:

"Ngao Bính, tôi sẽ không để anh rời khỏi tôi đâu."

Ngao Bính mỉm cười, kiễng chân đặt một nụ hôn nhẹ lên má hắn.

"Ừm… anh cũng đâu có muốn rời xa em."

Dưới ánh nắng, học trưởng ngoan ngoãn nép vào lòng kẻ cá biệt ngông cuồng, còn hắn thì siết chặt eo cậu, đôi mắt ánh lên sự thỏa mãn tuyệt đối.

Bởi vì cả đời này, hắn sẽ không để ai chạm vào học trưởng của hắn nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top