Oneshot: Bế em

Natra (Enigma) x Ngao Bính (Alpha)

Ngao Bính là một Alpha mạnh mẽ, kiêu ngạo, một người không dễ dàng để ai đụng vào.

Nhưng trớ trêu thay, cậu lại có một nhược điểm chí mạng-

Enigma Natra.

Hôm nay, trời đổ mưa nhẹ, sương mù trắng xóa bao phủ không khí khiến thời tiết se lạnh.

Ngao Bính vừa bước ra khỏi phòng huấn luyện sức mạnh, mồ hôi còn chưa kịp khô thì bất ngờ bị nhấc bổng lên không trung.

"Bỏ em xuống ngay, Natra!!!"

Natra thản nhiên ôm chặt cậu, tay đặt sau lưng, giữ rồng nhỏ gọn trong vòng tay mình.

"Không bỏ." Hắn đáp tỉnh bơ.

Ngao Bính trừng mắt, giãy giụa muốn thoát ra, nhưng Natra là ai chứ?

Hắn khóa chặt đối phương bằng một tay, nhẹ nhàng mà cứng rắn.

"A-Anh làm cái gì thế?" Ngao Bính vừa tức vừa xấu hổ. "Em tự đi được!"

"Nhưng bé vừa tập luyện xong, chân còn chưa đứng vững." Natra nói chậm rãi, ánh mắt mang theo chút ôn nhu.

Ngao Bính đỏ mặt.

Cậu đứng không vững cái gì chứ?

Rõ ràng là tên này cố tình muốn bế cậu mà!!!

Nhưng dù có cố giãy giụa thế nào, Ngao Bính vẫn bị ôm chặt, không thể thoát.

Cuối cùng, cậu chỉ có thể cắn răng, vùi mặt vào ngực Natra, không thèm nói gì nữa.

Natra khẽ cười.

"Biết vậy, lúc nãy bé cứ ngoan ngoãn ngay từ đầu có phải hơn không?"

"... C-Câm miệng."

Natra bật cười, ôm chặt người trong lòng hơn.

Dù có ngang ngược thế nào, thì Ngao Bính của hắn vẫn là đáng yêu nhất.

Ngao Bính bị ôm chặt trong lòng Natra, giãy giụa mãi vẫn không thoát ra được.

Cuối cùng, cậu chỉ có thể giả vờ bĩu môi, tỏ vẻ khó chịu.

"Anh còn không bỏ em xuống?"

Natra cười khẽ, nhún vai. "Anh đang suy nghĩ."

Ngao Bính nhướn mày. "Suy nghĩ cái gì?"

"Suy nghĩ xem..." Natra bất ngờ cúi sát, hơi thở phả nhẹ bên tai cậu. "...nên đặt bé xuống, hay tiếp tục bế bé về tận phòng chăm sóc."

Ngao Bính cứng đờ.

Tên này... dám uy hiếp cậu sao?

Mặt bé rồng nhanh chóng đỏ bừng.

"Anh dám?"

Natra cười dịu dàng nhưng lại cực kỳ vô lại.

"Anh không chỉ dám nói, mà còn dám làm."

Vừa dứt lời, hắn ôm chặt hơn, xoay người bước nhanh ra ngoài, mặc kệ ánh mắt kinh ngạc của đám người xung quanh.

Ngao Bính: "...!"

Tên khốn này thật sự làm vậy luôn sao?!

"Bỏ em xuống mau, Natra!! Anh muốn chết hả?!"

Ngao Bính vùng vẫy mạnh hơn, nhưng Natra vẫn điềm nhiên bước tiếp, như thể không nghe thấy gì.

Rất ngoan cố.

Rất cứng đầu.

Nhưng lại làm cho trái tim Ngao Bính khẽ rung động.

Cuối cùng, đến trước cửa phòng của Ngao Bính, Natra mới chịu dừng lại.

Hắn cúi đầu nhìn người trong lòng, nhẹ giọng hỏi.

"Vậy, bây giờ anh đặt bé xuống nhé?"

Ngao Bính mím môi phồng má, quay mặt đi. "Muộn rồi."

Natra cười khẽ, đặt hắn xuống nhẹ nhàng như nâng một món bảo vật.

Ngao Bính đứng vững, nhưng vẫn còn chưa hết xấu hổ.

Cậu trừng mắt nhìn Natra một lúc lâu, rồi bất chợt kéo áo hắn, hạ giọng lầm bầm.

"Lần sau... chỉ được bế em khi không có ai nhìn."

Natra thoáng sững người, rồi bất giác bật cười.

Thì ra... cậu không thực sự giận.

"Được."

Hắn nhẹ nhàng xoa đầu Ngao Bính, ánh mắt tràn đầy ôn nhu.

Bởi vì, bất kể khi nào, ở đâu...

Hắn cũng chỉ muốn ôm một mình Bính Bính thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top