"Muốn ngài"
Sau khi được cứu về, Ngao Bính không rời khỏi viện của mình một bước. Y không nói nhiều, chỉ lặng lẽ quấn lấy Natra như hình với bóng.
Mỗi khi Natra đọc tấu chương, Ngao Bính ngồi bên cạnh yên lặng pha trà, mài mực.
Mỗi khi Natra luyện kiếm, Ngao Bính đứng dưới hiên lặng lẽ nhìn hắn.
Mỗi khi Natra ngủ, Ngao Bính lặng lẽ tựa vào mép giường, chớp mắt nhìn hắn.
Hắn hỏi y muốn gì.
Ngao Bính chỉ cười, đáp: "Muốn ở bên cạnh ngài."
Natra nhíu mày, không nói gì.
Y vẫn còn quá nhỏ.
Mùa đông năm ấy, Ngao Bính tròn mười tám.
Y đã không còn là thiếu niên gầy gò của ngày trước, mà dần lớn lên, dáng người thanh mảnh mà mềm mại. Mắt phượng dài hơn, khóe môi lúc nào cũng cong lên như cười mà không phải cười.
Natra nhận ra, ánh mắt y nhìn hắn không còn đơn thuần nữa.
Ban đêm, y mặc một bộ y phục mỏng, chỉ khoác hờ một lớp áo choàng, lặng lẽ tiến vào phòng hắn.
Gió rét len qua song cửa, nhưng lòng bàn tay đặt trên ngực hắn lại nóng rực.
"Natra."
Giọng y mềm mại, như có như không.
Hắn mở mắt, chạm phải ánh nhìn sâu thẳm như nước.
Bàn tay y nhẹ nhàng đặt lên cổ hắn, chậm rãi vuốt ve.
"Ngươi muốn gì?" Hắn cất giọng khàn khàn.
Ngao Bính mỉm cười.
"Muốn ngài."
Ánh mắt Natra tối lại.
Hắn siết chặt cổ tay y, giọng nói như gằn xuống:
"Ngươi còn nhỏ."
Ngao Bính nghiêng đầu, đôi môi đỏ mọng khẽ nhếch:
"Nhỏ sao? Vậy khi nào ta mới đủ lớn?"
Hắn không trả lời.
Y chậm rãi cúi xuống, hơi thở ấm áp phả bên tai hắn:
"Natra, nếu ngài không muốn ta, vậy ta đi tìm người khác nhé?"
Bàn tay hắn siết chặt eo thon nhỏ của y, kéo sát vào lồng ngực rắn chắc.
Giọng nói trầm thấp vang lên trong màn đêm.
"Ngươi cứ thử xem."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top