"Không được?"
Ngao Bính khẽ bật cười, nhưng chưa kịp rời đi, vòng tay rắn chắc đã siết chặt y lại.
"Natra?" Y nghiêng đầu nhìn hắn, giọng điệu nửa như trêu chọc, nửa như dụ hoặc.
Hắn không đáp, chỉ im lặng nhìn y. Đôi mắt tối lại, sâu thẳm như vực sâu không đáy.
"Nếu ta thật sự đi tìm người khác thì sao?" Ngao Bính chậm rãi thì thầm, đầu ngón tay mơn trớn đường nét trên gương mặt hắn.
Y chưa kịp dứt lời, cổ tay đã bị siết chặt, lực đạo lớn đến mức khiến y khẽ nhíu mày.
"Không được." Giọng nói của Natra thấp trầm, mang theo hơi thở nguy hiểm.
Ngao Bính cười khẽ.
"Không được?"
Hắn gật đầu.
"Ngươi chỉ có thể là của ta."
Lòng bàn tay hắn vuốt nhẹ xuống eo y, rồi dừng lại ở đó, như một lời cảnh cáo.
Ngào Bính không trốn tránh.
Y nghiêng người, chủ động cọ lên bờ vai rắn chắc của hắn, giọng nói mềm mại như tơ lụa:
"Vậy... ngài có muốn ta không?"
Natra siết chặt bàn tay.
Hắn muốn.
Từ lâu đã muốn.
Nhưng hắn vẫn nhẫn nhịn.
Ngao Bính quá thông minh, cũng quá nguy hiểm. Y biết rõ hắn yêu y đến mức nào, vì vậy cố ý khiêu khích, cố ý thử thách giới hạn của hắn.
Nhưng lần này...
Hắn không muốn nhịn nữa.
Bàn tay giữ chặt eo y, hơi thở nóng rực phả lên làn da mịn màng.
"Nếu đã tự tìm đến, vậy thì đừng hối hận."
Mắt phượng của Ngào Bính khẽ cong, như một con hồ ly vừa đạt được mục đích.
Y chậm rãi nhắm mắt lại.
Bên ngoài, tuyết vẫn rơi lặng lẽ.
Bên trong, hơi ấm dần lan tỏa.
Đêm nay, thật dài.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top