"Định trốn?"

Ngao Bính không hề nhận ra mình đã đi quá xa. Cậu chỉ đang đùa giỡn như trước giờ vẫn thế, dựa sát vào Natra, ngước mắt nhìn lên, đôi đồng tử đen láy lấp lánh như có ngàn tia sáng bên trong. Giọng cậu mềm mại như dòng suối, vô tình hay cố ý mà quẩn quanh bên tai hắn.

“Natra, ngài không thấy nóng sao?” Ngao Bính cười nhẹ, bàn tay nhỏ vô tình chạm vào vạt áo của hắn.

Natra siết chặt bàn tay. Sợi dây lý trí trong đầu hắn căng lên đến mức sắp đứt đoạn. Bao năm qua, hắn nhận nuôi Ngao Bính, dõi theo từng bước trưởng thành của cậu, từng chút từng chút một.

Ban đầu chỉ là tình thương.

Sau này là dục vọng.

Nhưng hắn vẫn luôn kiềm chế.

Từng ngày, từng tháng, hắn tự nhủ mình không thể chạm vào Ngao Bính. Cậu còn nhỏ, vẫn chưa đủ lớn, vẫn chưa đủ hiểu chuyện. Thế nhưng, chính cậu lại là người không ngừng thử thách giới hạn của hắn.

Hôm nay, khi Ngao Bính tựa vào hắn, ánh mắt cậu trong veo nhưng cũng mang theo chút trêu chọc, đầu ngón tay vô thức lướt qua cổ tay hắn. Khoảnh khắc ấy, dây cung lý trí trong đầu hắn hoàn toàn đứt phựt.

“Bính Bính” Hắn gọi tên cậu, giọng trầm thấp đến nguy hiểm.

Ngao Bính chưa kịp phản ứng, một bàn tay đã giữ lấy eo cậu, kéo cậu về phía trước. Lưng cậu va vào lồng ngực rắn chắc của hắn, còn chưa kịp lên tiếng, môi đã bị phủ kín.

Nụ hôn của Natra không hề dịu dàng.

Nó mãnh liệt, cuồng dã như một cơn bão.

Đầu lưỡi hắn xông thẳng vào khoang miệng Ngao Bính, cướp đoạt hết thảy hơi thở của cậu. Bính Nhi mở to mắt, hơi thở hỗn loạn. Nụ hôn này hoàn toàn khác với những gì cậu tưởng tượng. Nó không phải là sự dịu dàng của một nam nhân nâng niu người mình yêu, mà là sự xâm chiếm.

Cậu muốn giãy ra, nhưng cánh tay mạnh mẽ của Natra đã ghìm chặt lấy eo cậu, ép cậu hoàn toàn vào lòng hắn. Đầu lưỡi hắn quấn lấy cậu, khuấy đảo từng ngóc ngách trong miệng, không chừa lại cho cậu một cơ hội thở.

Nụ hôn quá mạnh mẽ, quá bá đạo, khiến toàn thân Ngao Bính run lên.

Mãi đến khi cậu không thể chịu được nữa, bàn tay nhỏ khẽ đấm vào ngực hắn, Natra mới chịu buông ra. Nhưng hắn không rời xa mà vẫn giữ chặt cậu trong lòng.

Hắn cúi đầu, hơi thở nóng rực phả lên vành tai Ngao Bính.

“Là em đã trêu chọc ta trước.” Giọng hắn khàn đặc, như thể dã thú vừa xổng khỏi lồng giam. “Bính Nhi, đừng thử thách sự kiên nhẫn của ta thêm lần nào nữa.”

Ngao Bính thở hổn hển, hai gò má đỏ bừng.

Cậu hiểu.

Giữa họ, mọi thứ đã không còn đơn thuần nữa rồi.

Căn phòng chìm trong tĩnh lặng, chỉ còn tiếng thở gấp gáp của Ngao Bính xen lẫn nhịp tim rối loạn. Đôi môi cậu sưng đỏ vì nụ hôn cuồng dã ban nãy, ánh mắt hoang mang mà chưa kịp thích ứng với cơn bão vừa ập đến.

Natra vẫn giữ cậu trong lòng, lòng bàn tay nóng rực dán chặt vào eo thon nhỏ.

“Bính Nhi, bây giờ còn muốn trêu chọc ta nữa?” Giọng hắn trầm thấp, mang theo ý cười, nhưng sâu bên trong lại là một cơn sóng ngầm nguy hiểm.

Ngao Bính không đáp. Cậu cúi đầu, muốn né tránh ánh mắt của hắn, nhưng bàn tay to lớn lại nâng cằm cậu lên, ép cậu nhìn thẳng vào đôi đồng tử sâu hun hút kia.

“Im lặng vậy?” Hắn híp mắt, ngón tay chậm rãi vuốt ve bờ môi đã sưng đỏ. “Em còn không hiểu sao, Bính Nhi? Ta không phải thánh nhân. Nếu đã động vào em một lần, sau này sẽ không nhịn nữa đâu.”

Ngao Bính rùng mình. Không phải vì sợ, mà vì ánh mắt hắn quá nóng bỏng, như thể muốn nuốt trọn lấy cậu.

Cậu vô thức lùi lại một chút, nhưng bị hắn ôm chặt hơn.

“Định trốn?” Natra cười nhạt, giọng hắn mang theo chút mỉa mai. “Là ai trêu ta trước? Là ai suốt ngày làm nũng, chạm vào ta, dùng ánh mắt đó nhìn ta?”

Ngao Bính mím môi, lòng bàn tay vô thức siết chặt vạt áo hắn.

Cậu biết chứ.

Cậu đã luôn thử thách ranh giới của hắn, đã luôn đùa giỡn giữa lằn ranh mong manh này. Cậu tưởng hắn sẽ mãi nhịn, mãi chịu đựng, nhưng hóa ra... chính cậu mới là người rơi vào bẫy.

Natra nhìn cậu, đáy mắt trầm xuống. Hắn biết cậu vẫn chưa hoàn toàn hiểu rõ tất cả, nhưng như vậy thì sao?

Hắn nhẫn nhịn đủ rồi.

Dục vọng bị dồn nén suốt bao năm qua, hắn không muốn kiềm chế nữa.

Nâng cằm cậu lên, hắn hôn xuống lần nữa. Nhưng lần này, nụ hôn không còn là sự trừng phạt mà là một sự cướp đoạt dịu dàng hơn, là sự thèm khát sâu sắc hơn.

Ngao Bính bị hôn đến mức đôi chân mềm nhũn, phải bám chặt lấy hắn.

Nụ hôn cứ thế kéo dài, như thể hắn muốn khắc sâu dấu ấn của mình lên cậu, để cậu mãi mãi không thể thoát khỏi hắn.

... (tự tưởng tượng)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top