Gió Nổi Trên Biển Lửa
Mỗi khi Natra và Ngao Bính xuất hiện cùng một chỗ, chắc chắn sẽ có chuyện xảy ra. Một người là kẻ ngông cuồng như ngọn lửa dữ dội, một người lại lạnh lùng như nước sâu không thấy đáy.
Cả hai chưa bao giờ đứng về cùng một phía.
"Rầm!"
Một cái bàn trong phòng luyện võ bị đá văng, gãy đôi. Cả đám học sinh xung quanh nín thở, dán chặt mắt vào hai kẻ đang đối đầu nhau.
“Chuyện này không liên quan đến ngươi, cút đi.” Natra lạnh lùng nhìn thẳng vào Ngao Bính, giọng hắn trầm thấp nhưng đầy nguy hiểm.
Ngao Bính không hề nao núng, đôi mắt sắc bén lóe lên tia giễu cợt. “Nói như thể ta sẽ nghe theo lời ngươi vậy.”
Hai bên lao vào nhau, động tác nhanh đến mức chỉ kịp nghe tiếng gió rít lên. Nắm đấm của Natra suýt chạm vào cằm Ngao Bính, nhưng cậu nghiêng người né đi, rồi phản công bằng một cú đá vòng khiến hắn lùi lại một bước.
Cả hai đều mạnh, ngang tài ngang sức, không ai chịu nhường ai.
Cho đến khi…
“Đủ rồi!”
Một giọng nói vang lên, buộc cả hai phải dừng lại. Sư phụ đứng trước cửa, khuôn mặt đanh lại vì giận dữ.
…
Hình phạt dành cho những kẻ gây rối là bị xích chung vào một chỗ.
Natra và Ngao Bính bị nhốt trong một căn phòng tập thể dục cũ, tay họ bị còng lại bằng một sợi dây xích dài.
Bầu không khí nặng nề bao trùm.
“Hừ, giờ thì vui rồi đấy.” Natra ngồi bệt xuống sàn, kéo mạnh sợi xích khiến Ngao Bính mất thăng bằng, suýt nữa ngã xuống.
“Tại ngươi đấy—!” Ngao Bính trừng mắt nhìn hắn, nhưng rồi chỉ cắn răng hít một hơi sâu, cố giữ bình tĩnh.
…
Thời gian chậm rãi trôi qua. Khi cơn giận dần lắng xuống, sự im lặng giữa hai người trở nên kỳ lạ.
“Tại sao ngươi cứ đối đầu với ta như vậy?” Natra đột nhiên lên tiếng.
Ngao Bính nhìn hắn, ánh mắt phức tạp. “…Bởi vì ngươi đáng ghét.”
Natra nhướn mày, nhưng không cười như thường lệ. Hắn im lặng một lúc, rồi bất ngờ nói:
“Vậy ngươi có biết cảm giác khi cứ bị người ta chú ý hoài không?”
Ngao Bính ngạc nhiên. Cậu chưa bao giờ nghĩ đến điều này.
“Từ ngày đầu tiên gặp ngươi, ta đã biết rằng chúng ta sẽ không thể tránh khỏi va chạm.” Natra tựa đầu vào tường, giọng hắn nhẹ hơn bình thường. “Nhưng mà… kỳ lạ thật. Mỗi lần ngươi xuất hiện, ta lại thấy không thể lơ đi được.”
Tim Ngao Bính khẽ rung lên.
Cậu quay mặt đi, lẩm bẩm: “Ngươi đang nói mấy thứ kỳ quặc gì thế?”
Natra không trả lời, chỉ kéo nhẹ sợi xích.
Khi Ngao Bính quay lại nhìn, hắn đã rất gần, gần đến mức hơi thở ấm áp phả lên mặt cậu.
“Có khi… ta cũng chẳng ghét ngươi nhiều như ta vẫn nghĩ đâu.” Hắn cười khẽ, nhưng ánh mắt lại nghiêm túc đến lạ thường.
Ngao Bính mở to mắt.
Lúc này, cậu mới nhận ra rằng sự thù địch giữa họ, thực chất chỉ là một cách khác của sự chú ý.
Một cách khác… để che giấu cảm xúc thật sự.
…
Sợi xích giữa họ vẫn còn, nhưng khoảng cách thì đã không còn nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top