Ngoại truyện 2: p3

Ma vương vì yêu, liền hoá điên cuồng, đem toàn quân tấn công trực tiếp, làm đổ luôn cánh cổng Thiên giới. Quân Thiên giới thất thủ, lại chịu thiệt hại lớn về quân số, chẳng mấy chốc chỉ còn lại vài trăm thiên sứ. Thiên sứ nào dáng vẻ trông rất mệt mỏi. Còn Ma tộc vẫn đang rất sung sức và đông quân hơn rất nhiều.
- Ngươi phải trả giá về những gì ngươi đã làm với y!!!!
- Ha, Ma vương, chẳng qua ta đã cho y chuyển kiếp, nhưng, y sẽ không bao giờ nhớ đến ngươi, vì ngươi đã khiến y chịu đủ mọi cực hình!!!
- Ngươi im đi!! Không phải tất cả cực hình đó đều là do ngươi nghĩ ra sao?!!!
Đại Thiên Sứ hắn cười, như một tên điên. Natra rất ghét cái thái độ này của hắn. Natra bay thẳng đến chỗ Đại Thiên Sứ, dùng một tay bóp chặt đầu hắn.
- Ma vương Natra, ngươi sẽ không bao giờ có được y đâu....
- Câm mồm!
Natra chỉ bằng 1 tay, đã bóp nát đầu Đại Thiên Sứ. Máu tươi lẫn thịt rơi lã chã trên nền mây trắng. Các thiên sứ khác co rúm lại vì sợ hãi.
- Đem chúng đi làm tù binh hết đi. Các ngươi muốn làm chuyện ấy với chúng thì cứ thoải mái, ta đây cho phép.
Tất cả Ma tộc hoan hô thật lớn, để chúc mừng Ma vương chinh phục thành công Thiên giới. Chỉ còn Nhân giới thôi. Nhân giới tuy rộng lớn và nhiều người, nhưng lại không đoàn kết mấy, lại còn tham lam, bẩn tính.
- Xem ra bổn vương phải đích thân xuống Nhân giới rồi.
- Ma vương, hãy để chúng thần xuống, người cao quý như ngài sao có thể xuống nơi như vậy?
- Các ngươi theo ta xuống trà trộn vào Nhân giới, kiểm soát bọn chúng.
- Đã rõ!
Cứ vài năm, Ma giới lại thêm vài tên trà trộn vào Nhân giới nhằm nắm Nhân giới trong phạm vi kiểm soát. Và, 1000 năm trôi qua, Nhân giới vẫn đang yên bình, đây là thời đại của Tu tiên. Người dân quanh kinh thành thường đồn đại rằng, có một vị tu chân, pháp lực cao cường, linh khí dồi dào, đã phi thăng thành thần, ngoài ra còn có sắc đẹp nghiêng nước nghiêng thành, bất kể mọi người là nam hay nữ đều chết mê chết mệt trước vẻ đẹp này. Natra hắn cũng từng nghe tin đồn này, nhưng cứ đinh ninh là người dân thổi phồng câu chuyện.
Natra bấy giờ là vua, vị hoàng đế của đất nước rộng lớn nhất. Ngay cả Hậu cung cũng rất hùng hậu. Nhưng chẳng có ai vừa mắt.
- Thỉnh Hoàng thượng hãy lập Hoàng hậu ạ.
- Lập hậu sao? Có ai vừa mắt ra đâu?
- Đúng rồi, ngoài ở Hậu cung ra còn có Liên Hoa cung, nơi tụ tập những mỹ nữ, mỹ nam tuyệt sắc giai nhân, thỉnh hoàng thượng hãy đến đó xem thử.
"Liên Hoa cung sao?". Hắn ngồi ngẫm một lúc rồi đưa ra quyết định.
- Được rồi, trẫm sẽ đến đó.
Đoạn, hắn đứng dậy khỏi ghế, tất cả quan đại thần đều quỳ rạp xuống đất. Natra rảo bước nhanh đến đó. Liên Hoa cung là nơi rất đẹp, nơi này dường như mùa đông quanh năm, rất lạnh lẽo, tuyết rơi khá nhiều.
Âm thanh đàn cầm du dương quanh đây. Nghe thật buồn thê lương.
- Âm thanh này là....
- Thưa Hoàng thượng, đây là tiếng đàn của 1 nam nhân ở đây, Linh Tuyết. Người này đã đến đây đã 2 năm.
2 năm ư? Khá lâu rồi. Hắn chưa lần nào đến đây, có lẽ người kia đã cô đơn lắm.
- Trẫm vào xem thử.
Natra tiến vào khuôn viên của Liên Hoa cung. Nơi này thật đẹp, chỉ có điều hơi lạnh.
- Thần thiếp tham kiến hoàng thượng.
Linh Tuyết, người được cho là mỹ nam tử nổi tiếng.

Đẹp quá. Natra hắn ngẩn ngơ. Sao, cảm giác thân quen quá.
- Đa tạ Hoàng thượng không màng long thể đến đây thăm thần thiếp. Thần thiếp cảm thấy rất vinh dự.
- Không có gì, ngươi là Linh Tuyết đúng không?
- Đó là tên của thần thiếp thưa hoàng thượng.
- Nhưng sao ở đây lạnh lẽo quá vậy, không phải đang mùa hè sao?
- .....
Linh Tuyết đột nhiên im lặng, như rằng không muốn nhắc đến chuyện gì đó.
- Tâu hoàng thượng, nơi đây vốn dĩ lạnh lẽo quanh năm, thần thiếp cũng không biết tại sao.
- Ở nơi lạnh lẽo như vậy chắc ngươi khốn khổ lắm.
Natra thở dài, quanh đây rất ít người, ban ngày có vài tỳ nữ đến dọn dẹp thôi, còn đến bữa ăn có gia nhân bưng thức ăn lên rồi lui ngay, không có chút thời gian để nói chuyện với ai. Bảo sao y chỉ quanh quẩn với cây đàn cầm.
- Thần thiếp đã quen ở một mình rồi ạ. Hoàng thượng không cần để tâm nhiều đâu ạ.
- Vậy sao, bây giờ trẫm bận rồi, hôm sau trẫm sẽ đến đây nữa.
- Cung tiễn Hoàng thượng.
Natra hắn nhìn y, đáy mắt y long lanh ánh nước. Y hiện đang rất vui, Liên Hoa cung cuối cùng cũng được Hoàng thượng ghé đến. Y thật sự muốn khóc, khóc vì vui sướng, khóc vì từ nay bản thân không phải cô đơn một mình.
Nhưng y nào ngờ, ngoài y ra còn rất nhiều phi tần đang muốn tranh sủng. Y chuẩn bị trở thành 1 món đồ chơi, 1 thứ để giải toả cơn tức giận. Và, dĩ nhiên, người lên kế hoạch đó không ai khác chính là người đang được sủng nhất, Hoàng hậu Lam Cơ.
Tối đó, có 2,3 tên thích khách đột nhập vào Liên Hoa cung rồi nhanh chóng rời đi. Có lẽ là người của Hoàng hậu. Y đã không vừa mắt ả rồi.
Tờ mờ sáng hôm sau, y vừa thức dậy, đã thấy cảnh tượng kinh hoàng. Cây đàn cầm yêu quý của y đã gãy tan nát. Cây đàn đó là do sư phụ y tặng cho. Nó rất quý giá. Y run run chạm vào cây đàn.
- AAAAAAAAA!!!!!!!!!!
Tiếng khóc của Linh Tuyết vang vọng trong Liên Hoa cung, đau đớn, tuyệt vọng. Y ngồi mãi ở đó, dù tỳ nữ gọi cũng không nghe. Ngồi đó khóc mãi mà không biết rằng, xung quanh Liên Hoa cung bây giờ đã lạnh hơn hôm qua, tuyết rơi cũng nhiều hơn.
Bỗng, y chợt nhớ ra, liền chạy đến cái kệ gần đó, mở một cái ngăn ra. Cây sáo ngọc. Cũng gãy luôn rồi. Cây sáo này do sư huynh mà y luôn kính trọng tặng cho vào ngày y tiến cung. Y cầm nó lên, những mảnh vỡ lạnh lẽo đâm vào tay y, và những mảnh nhỏ hơn rơi xuống sàn lộp bộp. Y không còn gì. Những vật quý giá này khó mà kiếm được.
Y quỳ rạp xuống đất, tay vẫn nắm chặt những mảnh vỡ lớn của cây sáo ngọc. Và mảnh dây cước của đàn cầm. Máu trên tay y rơi xuống chiếc áo trắng y đang mặc, từng giọt rơi đều đặn.
Tuyết xung quanh Liên Hoa cung rơi càng ngày càng dày, những cái cọc băng nhô lên khỏi mặt đất, như ngăn cách không cho người khác vào.
Y vẫn ngồi đó, mặc kệ thời gian trôi qua, đủ rồi quá đủ rồi. Y đã đến giới hạn chịu đựng rồi.
- Thần thiếp xin lỗi Hoàng thượng, thần thiếp không xứng với ngài.....
Những giọt nước mắt của y rơi xuống sàn, và đóng băng. Cứ tiếp diễn như thế, y vẫn lặp đi lặp lại câu nói đó và khóc. Đến khi khoé mắt có dấu hiệu đổ máu, nhưng y vẫn không dừng lại.
Và, Liên Hoa cung đã che kín hoàn toàn với những khối băng to và nhọn hoắt. Khí lạnh thoát ra khỏi các kẽ hở nhỏ. Rất lạnh.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top